Ngày hôm sau ngay cả đứng lâu chút Khương Ngâm cũng không làm nổi, vòng eo bủn rủn vô lực, y nhìn vào gương thấy thân thể mình nơi nơi đều là dấu vết xanh xanh tím tím, cứ như là bị người trùm bao tải đánh một trận vậy, thê thảm hết sức.Sắc mặt y trực tiếp trở nên đen xì.
Hệ thống 661 nói một câu cũng không tính là an ủi mấy, "Nghĩ theo hướng tốt đê, ngươi ít nhất cũng có được rất nhiều linh khí từ bọn họ, chờ đến thời cơ thích hợp ngươi liền sẽ tiến đến Nguyên Anh trung kỳ, long giác* cũng sẽ dài hơn."
Long giác: nghĩa là sừng long, mà thấy để sừng long mấy chương nghe dở quá nên thôi để y nguyên vầy ha.
Khương Ngâm hơi đỏ mặt, y cũng muốn trực tiếp ném mặt mũi đi lắm, chỉ là đối phương cho thật sự quá nhiều.
Đến nỗi Ma Tôn ở trong thân thể y cũng theo bản năng mà xem nhẹ, người này từ đêm qua ở trong đan điền của y ngây người một thời gian liền bắt đầu nghiện, cứ luôn thu nhỏ nguyên thần lại rồi khi dễ tiểu Khương Ngâm, cũng may lúc sau song tu đối phương cũng hấp thu không ít linh khí, lúc này đang đả tọa dưỡng thương, khó được có lúc không lăn lộn khắp nơi.
Y đang định xuống lầu ăn chút gì đó, hiện tại mặt trời đã lên cao, đệ tử ngủ lâu lười biếng như y gần như không có, rốt cuộc thì đại hội của các môn phái đã lửa sém lông mày rồi, mọi người đều muốn thừa dịp còn dư dả chút thời gian này mà nâng cao tu vi bản thân một ít.
Lúc xuống lầu vừa vặn gặp Thẩm Thôi Anh từ dưới lầu đi lên, vì thế hai người cứ vậy mà gặp lại nhau trên hành lang tầng hai, có lẽ là bộ dáng Khương Ngâm ngoan ngoãn sau khi say rượu còn in trong đầu, biểu tình Thẩm Thôi Anh cũng coi như ôn hòa, chỉ là hắn lại khoanh tay trước ngực nhẹ nhàng hừ một tiếng, tựa hồ là đang trách cứ sao lại dậy trễ như thế.
Thẩm Thôi Anh phiên bản ôn nhu vẫn luôn nhìn liên tục đôi môi sưng đỏ của Khương Ngâm, hắn lại nhìn thoáng qua tư thế đi đường khó khăn của Khương Ngâm, giây tiếp theo mày liền nhíu chặt, gân xanh trên trán ngăn không được nhảy dựng lên, "Đáng chết, tối hôm qua ngươi lại chạy đi đâu? Có phải lại không an phận hay không, quả nhiên không để ý ngươi là ngươi lại chạy đi mất, lại đi thông đồng với tên nam nhân nào rồi?"
Khương Ngâm vốn dĩ đang cố gắng đỡ lan can, kết quả bị hắn túm một cái thiếu chút nữa té ngã, y đối mặt với Thẩm Thôi Anh theo bản năng muốn chửi bậy, nhưng bởi vì trong lòng có chút cảm giác chột dạ, dẫn tới bộ dáng có chút không đủ tự tin, "Nam nhân gì chứ, huynh đang nói bậy cái gì đó?"
Thẩm Thôi Anh quả thật giận đến bật cười, ngũ quan hắn sắc bén, mặt mày nùng diễm đẹp đẽ, khóe môi biếng nhác nhếch lên liền có loại cảm giác tà tứ xấu xa, nhưng trong mắt Khương Ngâm lại trở thành hung thần ác sát. Quả nhiên, chỉ thấy nam nhân nhìn chung quanh không có ai liền trực tiếp ức hϊếp y, đem y để ở trên lan can, "Ngươi tưởng ta ngu phải không? Miệng bị cắn sưng lên hết, muốn lừa gạt ai chứ, hửm?"
Nửa người Khương Ngâm ngã xuống thiếu chút nữa treo lơ lửng trong không khí, sợ tới mức gắt gao bắt lấy phần vải trước ngực Thẩm Thôi Anh, "Hu hu, ngươi làm cái gì đó, mau thả ta ra, sắp ngã xuống rồi đó!"
"Nói hay không, rốt cuộc là ai, không nói ta liền đem ngươi ném từ trên này xuống!" Thẩm Thôi Anh đè thấp mặt mày, hung tợn uy hϊếp, hắn ngược lại muốn nhìn xem là thứ không có mắt nào dám ở dưới mí mắt hắn trộm heo.
Bố đây nuôi heo nhỏ, cho dù có ngu như nào cũng chỉ có thể để người trong nhà ức hϊếp, nếu là người ngoài dám mơ ước á, ha hả.
"Không có người nào cả, hức hức, mau thả ta ra, Thẩm Thôi Anh tên hỗn đản này!" Khương Ngâm rất nhanh đã bị dọa khóc, tên chó này hôm nay lại nổi điên rồi, "Tối hôm qua ta vẫn luôn ở trong phòng không có đi ra ngoài có được không?"
Không đi ra ngoài, chẳng lẽ là người nọ chủ động tiến vào? Thẩm Thôi Anh cười nhạt một tiếng.
Chìa khóa phòng Khương Ngâm cũng chỉ có hắn với Vệ Từ mới có, không phải hắn, vậy chẳng lẽ là sư tôn chạy vào phòng ngươi? Mặt mày Thẩm Thôi Anh đột nhiên cứng đờ, từ từ! Không nên thật sự như vậy chứ...
Bàn tay nắm lấy cổ áo Khương Ngâm hơi buông lỏng, lúc này thiếu niên giống như chuột mà linh hoạt chạy trốn rồi, đang dựa vào bên kia thang cuốn vỗ ngực tỏ vẻ mặt nghĩ mà sợ, khuôn mặt nhỏ đều trắng bệch, nhìn dáng vẻ có lẽ sợ không nhẹ.
"Ta đã nói là do ngươi suy nghĩ nhiều!" Khương Ngâm đỏ mắt tức giận trừng hắn một cái, lại lập tức nơm nớp lo sợ mà lùi về tại chỗ, tựa hồ là sợ hắn tìm y gây phiền toái.
Vừa nhát gan, lại vừa tức giận không chịu nổi.
Giống con chim nhỏ, tóm được cơ hội lặng lẽ mổ ngươi một cái liền bay đi rất xa, để ngươi không có biện pháp nào bắt được nó.
Thẩm Thôi Anh có chút bực bội dùng đầu lưỡi đè đè hàm răng, đột nhiên cảm nhận được trong lòng có cảm giác tức giận nhưng lại khó phát tiết, con ngươi đen kịt của hắn thẳng tắp nhìn chằm chằm vào Khương Ngâm, có chút gian nan mở miệng nói, "Có phải là.....sư tôn hay không?"
P/s: A Ngâm với Thôi Anh là mối quan hệ cứ như Tom vs Jerry, cho nên tùy trường hợp tui sẽ dùng xưng hô huynh hoặc ngươi he.
Sẵn tiện đây cũng là chương mừng ngày 1/6 sớm, mặc dù tui biết các đồng răm có ngàn con quỷ sau lưng thì còn gì là thiếu nhi nữa :>