Vạn Nhân Mê Làm Vai Phụ

Quyển 1 - Chương 18.1: Thâm nhập vào giấc mộng giao lưu, ngón tay sờ lên da thịt mềm mại tinh tế của thiếu niên.

Sương mù che kín ban công, ánh trăng mê hoặc khắp bến đò.

Sương mù dày đặc tỏa khắp nơi, ban công mơ hồ khó phân biệt; ánh trăng mông lung, bến đò ẩn nấp ở trong đó, nhìn không thấy bóng dáng.

Khương Ngâm mơ thấy một cái vịnh rộng lớn, bầu trời tối mù trên không trung cùng màu xanh của bọt biển gần như dung hợp lại với nhau, chân trời biến thành một đường thẳng tắp, y ngồi ở bên bờ, hai chân rũ xuống lắc lư, mũi chân thậm chí có thể chạm đến nước biển lạnh lẽo, có loại cảm giác chân thật không thể nói rõ.

Không biết vì cái gì, dòng nước lạnh băng đó có lực hấp dẫn vô cùng vô tận với y, y thậm chí còn muốn không màng tất cả nhảy vào trong nước, cảm thụ cái cảm giác được nước biển bao quanh toàn thân.

Mặt biển xanh thẳm đột nhiên nổi lên trận gợn sóng nhẹ, như là có thứ gì đang bơi lội bên dưới, ánh trăng bàn bạc nhạt nhòa mà lạnh lẽo phủ toàn bộ mặt nước, có một loại quang mang thánh khiết mà thần thánh, bỗng nhiên Phạn âm nổ vang, cứ như từ nơi viễn cổ xa xôi trong truyền thuyết vọng đến, ngân quang hiện ra, mặt nước ngẫu nhiên có thứ gì hiện lên, giống như lớp vảy của sinh vật thần bí nào đó.

Mũi chân Khương Ngâm chạm nhẹ lên mặt biển, một phần của cái đuôi có vảy bạc đột nhiên quấn lên mắt cá chân y, tia sáng từ mặt nước không ngừng chuyển động cùng da thịt tái nhợt giao hòa chiếu sáng lẫn nhau, có một loại sắc thái kỳ dị quỷ quyệt, sinh vật kia dần dần nổi lên mặt nước, sống lưng thon dài rắn chắc đẹp đẽ, hai tròng mắt xanh đen thâm thúy mỹ lệ —— là một con Bạch Long.

Đuôi rồng quấn lên thân hình y, đem y kéo hoàn toàn vào trong làn nước.

........

Trong phòng tối om, một luồng khói mê nhẹ nhàng được thổi vào.

Người trên giường đang ngủ ngon lành, không hề phát giác được nguy hiểm sắp xảy ra, lâu lâu còn xoay người đem chăn đá đến đuôi giường, đôi chân trắng nõn tinh tế của thiếu niên lấy một loại tư thế gian nan mà uốn lượn, không biết mơ thấy cái gì, trong lúc ngủ mơ lại nói mớ.

“Kẽo kẹt ~” cửa phòng bị mở ra, có người vào được.

Tiếng bước chân dần dần đến gần, người trên giường không hề biết, một thân ảnh cao gầy ngồi ở mép giường, ánh trăng trắng xóa chiếu vào, chiếu lên khuôn mặt quen thuộc của người nọ.

Tóc đen rối tung, bạch y bội kiếm, con ngươi đen nhánh chợt lóe hồng quang, chung quanh người có một cổ hơi thở của điềm xấu, lạnh băng mà tối tăm —— rõ ràng là vị Khấp Thủy Kiếm Quân thanh lãnh tựa tiên hạc nhân gian kia.

Tâm ma của Vệ Từ lại đến rồi, hắn căn bản không khống chế được thân thể của mình, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn ‘ hắn ’ đi tới phòng đồ đệ nhỏ của mình, thiếu niên trên giường có khuôn mặt an tường, trong mắt hắn tức khắc hiện lên một mạt giãy giụa.

Không nên tới gần hắn......

Ngón tay run rẩy xoa da thịt mềm mại của thiếu niên, tinh tế mềm ấm, quả thực có thể kích phát khát vọng bí ẩn nhất trong lòng người, Vệ Từ cảm thấy bản thân cứ như có triệu chứng thèm muốn làn da ấy, sờ như thế nào cũng không đủ, có bệnh khát vọng, muốn đem mỗi một tấc da thịt của đối phương đều vuốt ve hết, một lần lại một lần, thậm chí không thỏa mãn với sự đυ.ng chạm đơn giản này, muốn càng nhiều, nếu có thể hằng giờ hằng phút tùy thời tùy chỗ ôm y vào trong ngực vậy thì càng tốt.

Nhưng đó lại là đồ đệ của mình, quan hệ cấm kỵ mịt mờ hạn chế hành vi của hắn, làm hắn không thể tránh né mà phải bận tâm, thậm chí trong lòng đối phương còn có người thương, căn bản sẽ không chấp nhận mình, Vệ Từ nghĩ không khỏi có chút phiền lòng, vì cái gì lại phải thích người khác? Là do sư tôn không tốt sao? Người khác có thể cho ngươi, sư tôn ta cũng có thể cho ngươi. Hắn nhớ tới ánh mắt thất thần của Khương Ngâm mỗi khi nhìn về phía mình, rõ ràng là đang kinh diễm với dung mạo của hắn, Vệ Từ từ trước đến nay không thích người khác đánh giá tướng mạo của hắn quá nhiều, nhưng lúc này trong lòng hắn lại không cách nào kiềm chế được mà sinh ra một trận vui mừng, thiếu niên thích dung mạo diễm lệ, mà vừa lúc hắn lại có tướng mạo kinh người, hắn hiểu được thần sắc Khương Ngâm nhìn đến si mê, tuy rằng chỉ lướt qua trong giây lát.

Thật là tên vô lại có mới nới cũ, Vệ Từ nghĩ, không khỏi mang theo ý trừng phạt nhẹ nhàng cắn một ngụm lên trên mặt Khương Ngâm, làm cho thiếu niên trong lúc ngủ mơ mơ màng màng xoay đầu.

Đúng là bởi vì lúc này đối phương đang ngủ mơ, hắn mới có thể làm càn mà phát tiết áp lực tình cảm trong lòng của mình, Vệ Từ cầm bàn tay Khương Ngâm, tay thiếu niên không phải là dạng thon dài, mà có chút thịt, hắn mở ra đôi bàn tay đối phương, hôn dọc theo hướng đầu ngón tay, đầu lưỡi liếʍ lên khe hở giữa các ngón tay để lại chất lỏng dính ướt, bắt đầu từ ngón út nho nhỏ đến ngón cái, không có ngón nào bị bỏ sót, những nụ hôn tinh mịn chứa đầy sự quý trọng, Vệ Từ đột nhiên ý vị thâm trường mà nở nụ cười.