Xuyên Việt Chi Toàn Năng Phu Lang

Chương 131: Biến dị củ cải

Ô Tiêu nghênh ngang đi dạo trong Thôi phủ một vòng, phải đến khi trời tối mới quay về Bạch phủ, lý do đơn giản là vì đói.

Trưa nay nó ăn còn chưa đủ no đâu.

Mặc dù đồ ăn trong bếp của Thôi phủ không tệ, nhưng mà, Ô Tiêu vẫy vẫy đuôi, nghĩ nghĩ, vẫn cảm thấy thiếu cái gì đó.

Còn chuyện sau khi đầu bếp Thôi phủ phát hiện phòng bếp bị ăn trộm đại giá quang lâm sẽ kinh hoảng như thế nào, Thôi phủ sẽ bị náo loạn đến gà bay chó sủa ra sao, Ô Tiêu chẳng thèm quan tâm.

Ô Tiêu có thể cảm ứng được vị trí của khế ước giả, cho nên đi thẳng đến hậu viên tìm Lâm Văn.

Lúc này Lâm Văn đang còn hướng dẫn mọi người dọn dẹp một khu vực khá rộng trong hậu viện, nhanh chóng gieo trồng ngũ hành củ cải.

Sau khi biết nó là ngũ hành củ cải, Bạch Dịch liền đặc biệt tìm cho Lâm Văn một loại trận pháp, hỗ trợ cho ngũ hành củ cải thuận lợi phát triển, có khi sẽ còn xuất hiện điều gì đó bất ngờ cũng nên.

Đương nhiên, trận pháp này chỉ là trận pháp đơn giản nhất, nếu không, với thực lực Luyện Khí tầng hai của Lâm Văn thì chắc chắn chưa thể nào làm ra nó được.

Trước đó, y còn đặc biệt dò hỏi Đoản Vĩ trước một số chuyện, kết quả còn được cho biết một chút thường thức cơ bản, còn dùng ánh mắt “Thì ra Thanh Y ngươi thật sự là người mới tu luyện” mà nhìn Lâm Văn.

Cũng may khi Lâm Văn xoay người muốn rời đi thì đối phương cũng lên tiếng chỉ cho y cách bố trí sao cho tốt, còn dặn Lâm Văn, trong trận pháp Ngũ Hành, ngũ hành củ cải có thể sẽ sinh ra biến dị, sau khi củ cải biến dị thường sẽ có những hiệu quả khác nhau, hy vọng Lâm Văn có thể gặp may mắn.

Đoản Vĩ nói:

“Trong thỏ tộc của chúng ta, cứ mỗi 5 năm sẽ tổ chức đại hội củ cải một lần, so xem củ cải của ai là tốt nhất ngon nhất, nhưng năm nào biến dị củ cải cũng đạt giải cả, chỉ có điều người trong thỏ tộc đều không biết vì sao ngũ hành củ cải lại biến dị cùng quy luật biến dị của nó là gì, ta kể cho ngươi nghe cái này a, có lần, có một vị tiền bối trong Thỏ tộc chúng ta trồng được một biến dị củ cải màu đen, vì thế lấy đi dự thi, còn mời mọi người ăn thử nữa, kết quả, người đầu tiên chỉ mới ăn thử một miếng đã trúng độc, thiếu chút nữa không cứu về được, cho nên ngươi phải cẩn thận với biến dị củ cải đấy.”

Lâm Văn nghe vậy thì đổ mồ hôi hột, thiên hạ to lớn việc lạ gì cũng có, có luôn cả chuyện nhà thỏ tổ chức đại hội củ cải nữa mới hay chứ, nhưng mà:

“Đoản Vĩ, ngươi đem chuyện trong Thỏ tộc kể lại cho ta biết liệu có sao không vậy?”

Đoản Vĩ đã giúp y điều chỉnh trận pháp Ngũ Hành, trận pháp sau khi đã điều chỉnh sẽ càng thích hợp để ngũ hành củ cải thuận lợi sinh trưởng.

Đoản Vĩ xua tay:

“Không sao, Thỏ tộc của chúng ta rất đoàn kết hơn nữa cũng rất cường đại, thật đấy, nếu có cơ hội, ngươi có thể mang củ cái của mình đến chỗ chúng ta thi, chúng ta rất hoan nghênh tu sĩ ngoại lai, nếu có thể trồng ra củ cải còn tốt hơn Thỏ tộc, có lẽ chúng ta sẽ thuê ngươi trồng, nói cho ngươi biết, nữ tử Thỏ tộc chúng ta rất được hoan nghênh đấy.”

Trong đầu Lâm Văn đột nhiên hiện ra hình dạng của nữ tử thỏ tộc, cũng không tệ lắm, nhưng y không thể nói chuyện quá lâu được, vì thế nhanh chóng tạm biệt với Đoản Vĩ.

Trước khi đi, y còn nghe Đoản Vĩ hô lên từ phía sau:

“Nếu ngươi trồng ra được biến dị củ cải thì phải nói cho ta biết a!”

Lâm Văn nghe xong thì không biết phải làm sao.

Đoản Vĩ cũng có nói xác suất mà biến dị củ cải xuất hiện thật sự rất thấp, y hoàn toàn không trông chờ vào chuyện biến dị, vẫn trồng cho tốt củ cải đã rồi tính, hơn nữa, y còn phải đem bộ trận pháp chuyển về cho Khúc Điền thôn.

Vì chuyện của linh điền mà linh khí địa khí của Khúc Điền tệ đến cực điểm, có Ngũ Hành trận pháp rồi thì nó có thể bù trừ chút ít, ngũ hành củ cải cũng trồng dễ hơn hơn tốt hơn rất nhiều.

Mới chỉ vào ở trong Bạch phủ thôi, y cũng đã hiểu vì sao con người luôn muốn đi đến nơi cao hơn, mà đất ở khu nam này lại là nơi cao nhất, nhưng giá cả lại không phải là khoản mà người bình thường có thể gánh nổi.

Lần trước, thời điểm khi y vừa mới tiếp xúc với tu luyện thì đã cảm nhận được chút ít, hiện tại, cảm giác của y còn rõ ràng hơn nữa.

Linh khí của toàn bộ Ô Sơn này, nồng đậm hơn Khúc Điền gấp mấy lần, mà nơi bọn họ ở là khu nam, linh khí nơi này còn nồng đậm hơn nữa.

Đã vậy, Bạch Dịch còn đích thân vẽ Tụ Linh Phù lên phòng của bọn họ.

Lâm Văn có thể tưởng tượng ra được, ở nơi này, tốc độ tu luyện của mình chắc chắn sẽ nhanh hơn gấp mười lần so với khi còn ở Khúc Điền thôn.

Chẳng trách mà người Ô Sơn trấn lúc nào cũng tỏ cái thái độ trịnh thượng đứng cao hơn người khác đối với những thôn dân xung quanh.

Nhưng mà, không phải ai cũng có thể lên trấn trên ở, thôn dân Khúc Điền thôn không muốn lên trấn trên sao?

Đương nhiên không phải không muốn, mà là không làm được.

Tiền nhà cùng chi phí thiết yếu bình thường ở đây rất đắt, hơn nữa, bọn họ không thể tìm được công việc nào có nguồn thu nhập đủ sống trên trấn trên.

Ở trấn trên, đôi khi chưa chắc đã tốt bằng ở trong thôn, tốt xấu gì thôn dân vẫn còn có đất để làm ruộng, chỉ cần vất vả cần cù lao động, thì vẫn sẽ có cái để ăn, ở trấn trên, người nghèo thậm chí còn chẳng thể no bụng nổi.