Xuyên Việt Chi Toàn Năng Phu Lang

Chương 122: Chuyển nhà (2)

Tôn Khánh cùng Lâm Võ nhảy lên càng xe bò ngồi, xe bò của cha hắn cũng trong đoàn dọn nhà này.

Hắn tự nhận mình là bạn thân nhất của Lâm Võ ở trong thôn, dù có nói như thế nào thì hắn cũng muốn đi coi nhà mới của Lâm Võ.

Đoàn xe của mọi người có đi ngang qua Lâm gia, cửa nhà đóng chặt, nhưng mọi người đều cố tình phớt lờ, không ai hỏi vì sao không ai bên đại phòng đi ra tiến.

Với thân phận cùng địa vị của Bạch cữu cữu, không vì cháu ngoại mà đến gây phiền toái cho đại phòng đã là nhân từ lắm rồi, bọn họ mà ra mặt chỉ có tự rước lấy nhục thôi.

Một đường cười vui mà đi qua thôn, người lớn trẻ nhỏ trong thôn cũng đi theo đoàn xe một đoạn xa, không khí bây giờ còn náo nhiệt hơn tết nữa.

Đợi đến khi đoàn người đã đi xa, cửa nhà của lâm gia đại phòng mới được mở ra.

Lão thái thái lộ ra gương mặt âm ngoan khắc nghiệt nhìn về phương hướng đoàn xe đi xa, hung hăng phun một bãi nước miếng, những người còn ở lại trong thôn nhìn thấy bà ta cũng nhanh chóng đóng cửa nhà lại.

Lão thái thái đúng là hết thuốc chữa rồi, bà ta làm vậy sẽ chỉ càng khiến khoảng cách giữa đại phòng cùng nhị phòng càng xa hơn thôi.

Bà ta còn nghĩ hai huynh đệ Lâm Văn vẫn chỉ là hai đứa nhỏ không hiểu chuyện, cho rằng bản thân bà ta có thể nắn bóp hai người họ sao?

Muốn làm vậy thì phải coi Bạch cữu cữu có cho phép không hay đã.

Có người phát hiện Lâm Nguyên Quý cũng có trong đội đưa tiễn, nhìn sắc mặt của ông ta có chút khó coi.

Đa số mọi người trong thôn đều coi thường loại người ham ăn biếng làm như Lâm Nguyên Quý, đang muốn đi lên trêu ghẹo vài câu thì ông ta đã xoay người chạy mất dạng.

Chẳng ai biết ông ta chạy ra đây để làm cái gì, ngoại trừ gây chuyện phiền phức thì còn chuyện gì phải làm sao?

Khi đoàn người bọn họ đến trấn trên thì nhận được rất nhiều chú ý, vừa vào đến cửa thành đã có người nhận ra Kim Kha, nhiệt tình lại đây chào hỏi với ông, ánh mắt người nọ nhìn trưởng thôn cùng mấy người còn lại cũng đầy kính nể không thôi.

Phải biết rằng, Kim Kha chỉ vừa mới đến không bao lâu, vậy mà nhân duyên đã tốt đến như vậy rồi, chẳng trách ông được Bạch công tử trọng dụng.

Bạch trạch mới tọa lạc ở khu phú hộ trấn nam, cách phường thị khu đông không xa nhưng đồng thời không hề bị sự ồn ào của phường thị ảnh hưởng đến.

Theo như những gì mà trưởng thôn biết, gia tộc có địa vị tối cao ở trấn trên này là Triệu gia, phủ trạch của bọn họ cũng nằm ở khu vực này.

Còn Tiền gia không có địa vị đủ cao, nên Tiền phủ không nằm trong khu vực này.

Diện tích của Bạch trạch rộng tầm khoảng bảy tám mẫu, nhìn tòa nhà khí phái này, người trong thôn chỉ biết mở to mắt mà nhìn, cứng lưỡi không còn nói gì được.

Mà hộ vệ hạ nhân nhận được tin tức cũng đã sớm đứng thành hai hàng nghênh đón chủ nhân nhập phủ.

Có một số nhà có phái gia đinh lại đây thăm dò tình huống, cũng có người biết rõ chủ nhân của Bạch phủ có thân phận như thế nào, vì thể cũng khách khí đến thăm hỏi.

Nhưng đa số mọi người cho rằng biển hiệu của phủ này chắc chắn sẽ là hai chữ Tiền phủ, nhưng không ngờ chủ nhân nơi này chính là một song nhi họ Bạch.

Danh khí của Tiêu Duệ Dương đã lan truyền khắp giới Võ Giả ở đây.

Lúc đầu chẳng ai để một song nhi ngồi xe lăn bên cạnh hắn vào mắt, cho rằng người đó chỉ dựa vào hắn mới có thể tồn tại.

Sau đó đám người Kim Kha đến, tự xưng là hạ nhân Bạch phủ, khiến cho nhiều người càng cảm thấy khó hiểu, không hiểu rốt cuộc Bạch phủ này là gia tộc như thế nào?

Nhưng chỉ cần nhìn những vộ vệ ra ra vào vào trong phủ, nhiêu đó thôi cũng đủ khiến cho bọn họ không dám coi thường.

Tiêu Duệ Dương ôm Bạch Dịch từ trên xe ngựa xuống.

Kim Kha phản ứng nhanh, nhanh chóng lấy xe lăn đến.

Tiêu Duệ Dương đặt Bạch Dịch lên xe lăn.

Bạch Dịch không muốn vào trước, mà hắn vẫy vẫy tay gọi Lâm Văn đang ôm ba con thỏ trong lòng ngực cũng vừa mới xuống xe ngựa đến.

Nói thật, nhìn thấy phủ trạch tràn ngập khí khái này, Lâm Văn vẫn còn có chút ngơ ngẩn.

Đời trước y là một cô nhi, cùng rất nhiều người ở chung trong một gian phòng trong cô nhi viện, làm gì có chuyện được sống trong một nơi rộng lớn như thế này?

Khi còn học đại học y phải ở trong ký túc xá, sau khi đi ra ngoài làm việc thì thuê chung nhà với người khác để tiết kiệm tiền, không gian riêng tư nhiều nhất mà y có cũng chỉ gói gọn trong mười mấy mét vuông mà thôi,

Hãy tha thứ cho tên nhà quê như y đã bị tòa trạch viện này làm cho sững sờ.

Những thôn dân khác cũng bị chấn động cho sững sờ, vì vậy khi họ nhìn thấy phản ứng của Lâm Văn cũng không cười.

Có người lấy lại tinh thần nhanh, liền thiện ý đẩy Lâm Văn một cái, nhắc nhở y:

“A Văn, cữu cữu của ngươi gọi ngươi kìa.”

Bị đẩy một cái, Lâm Văn chớp chớp mắt, nhìn thấy cữu cữu đang nhìn y mà cười, trong nụ cười đó còn có sự cổ vũ, vì thế cũng có chút ngượng ngùng mà đi qua.

Người khác không biết, cho rằng vì Lâm Văn giống Bạch Dịch hơn đã vậy còn là song nhi, cho nên Bạch Dịch mới thân cận với y hơn, nhưng chỉ có trưởng thôn biết, chủ nhân chân chính của Bạch phủ chỉ có Bạch Dịch cùng Lâm Văn, cho nên bọn họ là người có tư cách để bước vào đầu tiên.

Nhưng hành động tiếp theo của Bạch Dịch càng khiến trưởng thôn có hảo cảm với hắn hơn.

Sau khi Bạch Dịch gọi Lâm Văn đến bên cạnh, lại giương giọng nói:

“A Võ, con cũng lại đây, lần đầu tiên bước vào nhà mình, sao lại có thể núp phía sau được.”

Tôn Khánh đẩy Lâm Võ một cái, Lâm Võ vui sướиɠ không thôi đồng thời cũng có chút ngượng ngùng, vì thế nhanh chóng chạy đến.

Lâm Văn rất cảm kích sự tâm lý của cữu cữu, mọi chuyện hắn làm đều luôn rất chu đáo tỉ mỉ.

Bạch Dịch nhìn Tiêu Duệ Dương, người sau liếc mắt nhìn hai huynh đệ Lâm Văn Lâm Võ một cái, nhường vị trí đẩy xe của mình ra.

Lâm Văn Lâm Võ lập tức hiểu y, cùng nhau đẩy xe lăn của Bạch Dịch, cùng nhau tiến vào đại môn (cửa lớn) Bạch phủ.

Kim Kha không phải chỉ mới hầu hạ chủ tử ngày một ngày hai, sau khi mua tòa phủ trạch này xong thì ông liền dỡ bỏ ngạch cửa, cho nên lúc này đường đi thật sự rất trơn tru bằng phẳng.

Tiêu Duệ Dương đi bên trái, Kim Kha đi bên phải, giải thích cho bọn họ:

“Chủ nhân trước đây của nơi này chính là một vị trưởng lão của Thanh Lôi Tông, nhưng sau một lần vân du, vị trưởng lão kia đã gặp nạn qua đời, hậu nhân vô năng, ngay cả sản nghiệp cũng không giữ được, nhà bọn họ rao bán tòa phủ trạch này ở chỗ mô giới, sau khi lão nô tra xét xong, không thấy có bất kỳ gút mắc nào, vì thế nên mới quyết định mua nó.”