Nếu không phải có người từ ngoài đến đây, chắc chắn nơi này chỉ có Thanh Lôi Tông cùng Võ Đường làm chủ, người khác muốn phân một chén canh mà không đổ máu là điều không thể.
Nhưng hiện tại, người bọn họ phải đối mặt là Chương Uyên cùng Tiêu Duệ Dương, hai người này là người từ bên ngoài tới, cho nên cũng không thể quá mức tùy tiện, ngay cả Hàm Mặc là một Linh Sư, nhưng lực sát thương cũng cực kỳ kinh người.
Bọn họ tận mắt nhìn thấy một đôi chông sắt trong tay Hàm Mặc, trong chớp mắt liền có thể gϊếŧ chết một con hung thú, thủ đoạn như vậy còn xuất quỷ nhập thần hơn cả một võ giả.
Thanh Lôi Tông lấy Uông Minh là người có thực lực Võ Giả cầm đầu, Võ Đường của Ô Sơn trấn cũng phái ra một người có thực lực tương đương tên là Lôi Hổ đứng ra.
Nhân mã hai bên đều cạnh tranh về nhiều mặt, phía sau bọn họ còn có những nhóm người khác nữa, người Triệu gia Ô Sơn trấn đứng ở phía sau Uông Minh, thỉnh thoảng cúi đầu nói chuyện gì đó với nhau.
Người sáng suốt vừa nhìn liền biết, quan hệ giữa Triệu gia cùng Thanh Lôi Tông chắc chắn rất mật thiết, người của Lư gia cùng Thôi gia cũng đứng trong đội ngũ của Thanh Lôi Tông.
Những mà thế lực của Võ Đường chưa chắc đã yếu hơn bọn họ, vì thực lực bên Võ Đương ngưng tụ bởi những Võ Giả có thực lực không yếu của Ô Sơn trấn.
Ngay cả Côn Bố đi theo bên cạnh Lý dược sư, thời điểm mấu chốt cũng sẽ đứng bên phía Võ Đường.
Trên mặt Chương Uyên vẫn mang theo nụ cười, còn Tiêu Duệ Dương lại lạnh mặt khiến người khác không dám tới gần.
Hai người đứng chung một chỗ, ngay cả Uông Minh của Thanh Lôi Tông cũng không dám khinh thường, huống chi bên cạnh hai người họ còn có Hàm Mặc Đan sư.
Chương Uyên nói nhỏ với Tiêu Duệ Dương: “Ngươi đừng lạnh mặt như vậy chứ, nhìn coi đi, có ai chịu đến gần chúng ta không? Cũng chỉ có Bạch công tử mới chịu nổi một khối băng như ngươi.”
Hàm Mặc giật giật khóe miệng, tên gia hỏa Chương Uyên này nhàn rỗi đến mức nào mà còn có thể trêu chọc Tiêu Duệ Dương ngay lúc này chứ?
Hàm Mặc chắp tay sau lưng, thân mặc trường bào, dáng vẻ ôn nhuận như ngọc, cứ như hắn không phải đến đây để tranh đoạt linh dược mà là để kết bạn, hoàn toàn không hợp với hoàn cảnh xung quanh.
Trong tình thế giằng co của ba phe, lại vì một câu nói của hắn mà xuất hiện một khoe nứt: “Thời gian sắp đến rồi, chư vị còn không vào thì còn đợi đến khi nào?”
Dứt lời, hắn liền phất tay áo đi về phía bên trong sơn động.
Vì linh dược sắp thành thục, địa mạch hỏa khí không được thu liễm, từng đợt sóng nhiệt đánh úp về phía cửa động, có thể tưởng tượng được bên trong sẽ càng thêm nóng bức đến cỡ nào.
Uông Minh thì thầm với những người xung quanh, nói: “Vậy thì nghe lời Hàm đan sư, nơi này, ai mà người hiểu rõ về Cửu Diệp Hồng Liên nhất chứ, không phải Hàm đan sư thì con là ai, Lôi Hổ ngươi nói đúng không?”
Lôi Hổ hổ trừng mắt: “Không nghe Hàm đan sư chẳng lẽ nghe Uông Minh ngươi sao? Hàm đan sư đi trước, Lôi Hổ này liền đi theo sau.” Nghiễm nhiên lộ ra tư thái bảo hộ.
Ai nói người diện mạo tục tằng thì không biết tính toán chứ, trước đó, khi Uông Minh cùng ông ta đến cũng có ý mượn sức đoàn người Hàm Mặc, nhằm tăng cường lực lượng bên mình.
Nhưng khổ nỗi Hàm Mặc chỉ mỉm cười nói chuyện như bình thường với bọn họ, hoàn toàn không tỏ rõ ý kiến của mình.
Hàm Mặc nhìn Lôi Hổ cười cười, hắn vừa động, Chương Uyên cùng Tiêu Duệ Dương tất nhiên cũng đi theo phía sau hắn.
Vốn dĩ Lý dược sư cùng Côn Bố không muốn tham dự, nhưng thấy người càng ngày càng nhiều nên cũng đi theo tham gia náo nhiện, đồng thời cũng trông cậy có thể đυ.c nước béo cò, người khác ăn thịt bọn họ uống chút canh cũng không tồi.
Cho nên, sau khi bọn họ nhìn nhau một cái liền đi theo phía sau Hàm Mặc.
Còn những người khác, hoặc là muốn lấy lòng ba người Hàm Mặc, hoặc là những Võ Giả đã được ba người Hàm Mặc giúp đỡ suốt nhiều ngày qua, tất cả cũng đi theo sát phía sau.
Phía sau, Uông Minh cùng Lôi Hổ không ai nhường ai, một người chiếm một góc, cùng vào sơn động.
Mấy ngày nay bọn họ ở bên ngoài không phải không làm gì, bọn họ đem lối vào sơn động mở rộng ra thêm vài lần, cũng đủ rộng để cho mấy người bọn họ cùng nhau đi vào.
Tình hình trong sơn động bọn họ đã sớm xem qua, một nửa yêu thú bên trong đã diệt sạch, nhưng sâu bên trong sơn động vẫn còn một đám có thực lực không yếu.
Nếu muôn thanh trừ chúng chắc chắn sẽ phải trả một cái giá không nhỏ, cho nên ai cũng không dám vọng động.
Trước đó, Hàm Mặc đã cho mấy người một viên đan dược, sau khi nuốt vào liền không còn bị sóng nhiệt ảnh hưởng.
Từng trận mát lạnh cuộn trào bên trong cơ thể, Lý dược sư may mắn có được một viên, ánh mắt nhìn về phía Hàm Mặc càng thêm cuồng nhiệt, vị Hàm Mặc Đan sư này, đan thuật của hắn đã xa đến độ ông không thể với tới được.
Những người khác cũng cùng thi triển khả năng của mình, hoặc dùng chân nguyên ngăn cản hoặc là dùng linh phù đã sớm chuẩn bị từ trước, nếu thật sự chịu không nổi vậy chỉ có thể ở lại bên ngoài mà thôi.
Ba người Hàm Mặc là người vào bên trong đầu tiên, vừa vào đã nhìn thấy cây linh dược đỏ rực như lửa kia.
Một đóa hồng liên được đài sen nâng lên giữa không trung, lốc xoáy linh khí nằm ngay phía trên đài sen.
Mùi hương thơm ngát cũng tràn ra, cứ có cảm giác như chỉ cần ngửi một hơi cũng đủ tăng tu vi lên cực mạnh rồi trường sinh bất lão vậy.
Người định lực yếu thì ánh mắt nhìn về phía hồng liên trở nên nóng rực, hận không thể nhào lên chiếm nó làm của riêng cho mình.
Nhưng người nhìn chằm chằm cây linh dược kia không chỉ ba phương nhân mã của bọn họ, mà còn có mấy con yêu thú nữa.
Cầm đầu là một con Hỏa Cóc đỏ rực mình béo như một quá bóng cao su.
Con Hỏa Cóc này vốn đã sống sẵn trong sơn động, dùng dung nham làm thức ăn.
Dù hai người Uông Minh cùng Lôi Hổ có liên thủ cũng không dám chắc có thể đánh bại nó, càng đừng nói đến chuyện đuổi nó đi.
Chỉ cần nó trốn vào trong dung nham, những người chưa chuẩn bị kỹ càng mà nhảy vào công kích, chắc chắn sẽ phải chịu xui xẻo, nên không ai dám thiếu cảnh giác.
Sau khi bọn họ tiến vào, bên ngoài lại vang lên từng tiếng rống giận của yêu thú, những yêu thú không dám đến gần nhưng muốn nhân lúc bọn họ lấy được mà đến đoạt.
Nhưng Tiêu Duệ Dương lại bị một thứ gì đó màu đen nhô lên trên hòn đá hấp dẫn tầm mắt.
Nếu hắn không nhìn nhầm, đó chính là hắc xà bên người Lâm Văn.
Ngay khi hắn nhìn thấy hắc xà, hắc xà quay đầu nhìn thoáng qua hắn một cái.
☆