Người hàng xóm kia quát, bọn họ cũng không đồng ý Lữ dược sư xem cho Lâm Hào trước, dù sao thì tên này cũng chỉ là một tên khốn nạn.
Nhưng như những gì Lữ dược sư nói, ăn nhiều đồ tốt vậy mà cũng chỉ là tam cấp Võ Đồ, người thường không chịu nổi vết thương đó, nhưng Võ Giả thì khác.
Còn lão gia tử đã một đống tuổi rồi
Lão thái thái bị hét mà giật mình, theo bản năng quay lại nhìn đại tôn tử, xác nhận, nói:
“Không chết sao?”
“Không chết được.”
Lữ dược sư bình tĩnh trả lời.
Lúc này lão thái thái mới nóng nảy:
“Vậy phiền Lữ dược sư xem cho lão nhân nhà ta, tất cả đều do tên tiểu súc sinh nhà lão nhị làm hại!”
Càng nói bà ta càng nghiến răng nghiến lợi.
“Cái tên khốn kiếp trời đánh đó! Sao ông trời không mang hắn đi đi!”
Người hàng xóm kia nhìn vậy mà lắc đầu, lão thái thái đúng là hết thuốc chữa rồi, ngay cả bạn già của mình nhưng vẫn không quá quan tâm.
Lữ dược sư không nói gì, đem hòm thuốc ném cho Tôn Khánh vẫn luôn canh giữ bên cạnh, chắp tay sau lưng đi vào trong phòng.
Tôn Khánh hung hăng trừng mắt nhìn lão thái thái, tiến lên bên cạnh Lữ dược sư, thì thầm:
“Người nên bị trời đánh chết cũng không đến lượt A Võ, ông trời nếu muốn đem đi thì chính là tên Lâm Hào ngay cả súc sinh cũng không bằng kia mới đúng.”
Sau đó hắn lại cưới lấy lòng với Lữ dược sư.
“Lữ dược sư, ngài nói coi có đúng hay không?”
“Đi nhanh lên, ít nói nhảm thôi!”
Lữ dược sư cười nhìn hắn một cái, vẫn nên nhanh chóng chạy đi cứu người, có thể cứu về thì hắn phải cứu.
Đi đến trước giường, Lữ dược sư nhìn sắc mặt của lão gia tử, đúng là không được tốt, cả người nhìn qua có vẻ tử khí trầm trầm.
Hắn duỗi tay bắt mạch, nói:
“Trì hoãn một hồi, thân thể đã nghiêm trọng hơn, cứu về được nhưng tạm thời phải nằm liệt trên giường.”
Nói xong, hắn liền chỉ huy người lột quần áo trên người lão gia tử, hắn mát xa huyệt vị, đẩy huyết khí ra ngoài, sau đó lại lấy ra ngân châm trong hòm thuốc ra, thuận tiện giải thích tình hình trước mắt của lão gia tử.
Cái này thuộc về tà phong nhập thể, khí huyết tích tụ trong lòng ngực không thoát ra được, dùng từ hiện đại nói, chính là trúng gió.
Nếu hắn còn tu vi, chút thương này Lữ dược sư có thể dễ dàng cứu được dễ như trở bàn tay, giúp ông thoát khỏi bệnh trạng, chỉ là trạng thái này của lão gia tử, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến thọ mệnh.
Sau khi châm một hồi, trên mặt lão gia tử đã lại xuất hiện chút huyết sắc, thôn dân luôn canh giữ bên cạnh thấy thế càng kính nể Lữ dược sư, Lữ dược sư so với những dược sư khác mà bọn họ biết trong những thôn khác thì có tay nghê cao minh hơn nhiều.
Trưởng thôn cũng từng nói, Khúc Điền thôn có Lữ dược sư ở đây, chính là phúc phận của toàn bộ thôn.
Cuối cùng lão gia tử cũng chậm rãi mở to mắt, nhìn thấy Lữ dược sư trước mắt liền biết mình đã được hắn cứu, trong mắt lộ ra tia cảm kích, suy yếu nói:
“Lữ dược sư, chuyện về tôn tử của ta là thật sao?”
Lời nói của những người đức cao vọng trọng luôn khiến người khác tin tưởng hơn, ví dụ như thôn trưởng, còn có vị Lữ dược sư này, lão gia tử vẫn còn ôm một tia hy vọng với đại tôn tử.
Lữ dược sư vừa thu châm vừa cong khóe môi, cũng không sợ lời mình nói kí©ɧ ŧɧí©ɧ ông ta:
“Hoàng thị mang theo hai tên hộ vệ đến để bắt đi đứa tôn tử khác của ông đấy, cái gì cũng đều rõ cả rồi, lão gia tử dưỡng ra một đại tôn tử cùng một cô cháu gái thật ngoan a.”
Dù là ai cùng có thể nghe ra một cổ ý vị trào phúng rõ ràng trong đấy, lão gia tử dù đã từng hồ đồ, nhưng cũng không phải thật sự hồ đồ.
Ông buồn bực đến mức lại ho khan, hơi thở lại dồn dập hẳn lên, Lữ dược sư nhàn nhạt nói:
“Thân thể của ông cần phải cẩn thận điều dưỡng, không thể sơ suất nữa, nếu lại tái phát ta không chắc có thể cứu được ông.”
Hàng xóm cũng khuyên:
“Ông nên an tâm dưỡng bệnh đi, Lữ dược sư nói, Lâm Hào còn sống, chỉ là sau này không thể luyện võ nữa thôi, nhưng mà như vậy cũng tốt, đỡ phải lăn lộn, hơn nữa ta thấy hắn vốn dĩ không chịu nổi khổ khi luyện võ a.”
“Lữ dược sư, Lữ dược sư, lão gia tử có sao không?”
Tiếng của lão thái thái từ bên ngoài vang lên, sao đó người liền xuất hiện ở trước cửa phòng, nhìn thấy bạn già đã tỉnh, gấp gáp muốn kéo Lữ dược sư đi.
“Lão gia ngươi đã không sao rồi, mau để Lữ dược sư xem bệnh cho A Hào, A Hào đến bây giờ vẫn còn chưa tỉnh, tiểu súc sinh nhà lão nhị, lần này lão bà tử nhất định không tha cho hắn, trước đây lúc sinh hắn ra nên bóp chết hắn cho rồi!”
“Ngươi…”
Lão gia tử nghe vậy thì trợn trắng mắt, nhưng không đợi ông nói cho hết câu, Lữ dược sư đã bị bà ta lôi kéo đi ra ngoài, trong lòng trong mắt chỉ có đại tôn tử bảo bối của bà ta.
Người đi rồi, hàng xóm cũng chỉ có thể khuyên lão gia tử nghĩ thoáng hơn một chút.
Lão gia tử nặng nề thở dài, trong lòng càng thêm mất mát.
Thấy lão bà tử không màng thân thể cùng tánh mạng của mình, trong lòng ông sao có thể không mất mát được
Mấy năm nay, ông liều mạng thay một nhà lão đại kiếm được không ít chỗ tốt từ chỗ của lão nhị, thậm chí lão nhị vì cứu Lâm Hào mà trọng thương ông cũng chưa từng trách đại tôn tử của mình
Tuy ông bất công, thiên vị một nhà lão đại, nhưng trong đó, lão thái thái cũng cả ngày cứ lải nhải bên tai ông rằng một nhà lão nhị đều là đồ bất hiếu.
Lâu dần, một nhà lão nhị ly tâm với bọn họ, thậm chí còn suy nghĩ mọi chuyện đều là do ông, lão gia tử chỉ cần nhắm mắt lại liền nhớ tới hai lần chất vấn của Lâm Võ đối với mình.
Ông nhắm mắt lại vô lực, nói:
“Không thể luyện võ cũng tốt, sau này để cho hắn thành thành thật thật sống qua ngày trong thôn đi.”
Không nghĩ nhiều thì chắc chắn sẽ không sai nhiều.
Lữ dược sư hoàn toàn không có chút khách khí nào đối với lão thái thái cùng Lâm Hào, hắn vào phòng Lâm Hào, không bắt đầu cứu trị, mà chắp tay sau lưng lạnh nhạt hỏi:
“Muốn cứu tới trình độ nào? Là chỉ cần đem người cứu tỉnh rồi nằm trên giường tĩnh dưỡng, hay là có thể xuống đất đi lại bình thường tứ chi yếu ớt, hoặc là còn có thể xuống ruộng làm việc như những người bình thường khác? Nhưng có một chuyện ta cần phải nói cho rõ ràng, tôn tử này của ngươi, từ nay về sau sẽ trở thành một người bình thường, toàn bộ Tấn Quốc, không ai có thể giúp hắn khôi phục nguyên trạng.”
☆