Xuyên Việt Chi Toàn Năng Phu Lang

Chương 77: Huy chương Đan sư (1)

hồi hai vị Linh Dược Sư kia lại đây, thôn dân lúc nào cũng phải cẩn thận hầu hạ.

Lần này nhìn thấy Hàm Mặc chỉ vừa động động ngón tay liền đánh bị thương hai tên lục cấp Võ Đồ, trong lòng thôn dân cảm thấy rất vui sướиɠ.

Những người khiêng người đi theo sau trưởng thôn, cũng có chút ưỡn ngực mà đi.

Một đường này Hoàng thị luôn cầu xin, còn muốn nhân cơ hội chạy trốn, nhưng lại bị một phụ nhân nhận ra, không lưu tình mà vừa cấu vừa véo, khiến cho bà ta kêu thảm thiết xin tha không ngừng,

Trưởng thôn làm như không thấy mà mắt điếc tai ngơ, Hoàng thị điên như vậy, bà ta xứng đáng chịu khổ nhiều hơn

Hôm nay, nếu không phải có hai vị đại nhân thông tình đạt lý tọa trấn, ông cũng không biết có thể ngăn trận tai họa này lại hay không.

Nếu mang người trong thôn sống mái với những người đó, chỉ sợ có không ít trai tráng trong thôn phải chịu tử thương.

Cho nên lần này tuyệt đối không thể tha cho Hoàng thị, nếu không, không khí trong Khúc Điền thôn chỉ sợ sẽ bị bà ta phá hoại.

Đối mặt với sự uy hϊếp từ yêu thú trong núi, Khúc Điền thôn cần càng thêm đoàn kết mới có thể bảo vệ được cái thôn này.

Dọc theo đường đi, có thôn dân đem hành động của Hoàng thị lần này ra nói một lượt

Dưới sự thảo luận và suy đoán mồm năm miệng mười của thôn dân, không khó phát hiện, hành vi của Hoàng thị cùng hộ vệ của dược sư, chắc chắn có liên quan đến Lâm Hào.

Lâm Võ cũng đi theo phía sau trưởng thôn, vừa nghe chuyện hôm nay có liên quan đến Lâm Hào, hét lên một câu.

“Ta phải đi tìm Lâm Hào tính sổ!”

Sau khi hét lên xong liền xông ra ngoài, nhanh đến mức người bên cạnh không thể ngăn kịp.

Thôn dân nhìn về phía trưởng thôn, muốn hỏi xem có cần đi ngăn lại không, bởi vì Hoàng thị đã sớm đem chuyện Lâm Hào trở thành tam cấp Võ Đồ tuyên truyền ra ngoài, mọi người lo Lâm Võ sẽ chịu thiệt thòi.

Thôn trưởng xua xua tay.

“Không cần, A Võ sẽ không chịu thiệt đâu, A Văn gặp chuyện này, người khó chịu nhất chính là A Võ, để cho hắn đi xả giận cũng tốt, những cái người không muốn đi theo chính đạo mà chỉ muốn đi cửa hông, cần phải chịu giáo huấn.”

Chưa nói đến chuyện Lâm Hào là tam cấp Võ Đồ, cho dù hắn trở thành tứ cấp Võ Đồ cũng chưa chắc đã có thể thắng được Lâm Võ.

Bởi vì thực lực của hắn hoàn toàn dựa vào ngoại lực gánh lên, chứ không có chút nào liên quan đến sự cố gắng của bản thân.

Hơn nữa, ông nhìn tốc độ của tiểu tử Lâm Võ này, chỉ sợ trong mấy ngày khi ông rời đi, thực lực lại có tiến bộ, cho nên càng không cần lo lắng.

Người càng ngày càng nhiều, người đến chỗ của Dược Sư đã lên tới mấy chục người, đội ngũ mênh mông cuồn cuộn, thời khắc mấu chốt, thôn dân của Khúc Điền vẫn cực kỳ đoàn kết.

“Phanh phanh phanh”.

Ba người kia bị thôn dân phẫn nộ ném vào trong viện mà bọn họ ở, động tĩnh lớn như vậy đương nhiên kinh động đến hộ vệ.

Vừa nhìn thấy thảm trạng của mấy người Vương hộ vệ, những hộ vệ khác cũng lộ vẻ giận dữ.

Bọn họ nắm chặt vũ khí trên tay, hình hành nên hai trận doanh giằng co với trưởng thôn, với dáng vẻ, nếu Khúc Điền thôn không cho bọn họ một lời giải thích hợp lý thì chắc chắn sẽ động thủ.

“Dừng tay! Đám tiện dân mấy người muốn làm gì vậy hả? Phản rồi sao?”

Từ phía sau, một tiếng quát giận dữ vang lên, các hộ vệ tránh ra, để lộ ra một con đường, thì ra đó chính là Phùng dược sư nghe thấy động tĩnh cho nên đi ra ngoài xem tình hình.

Tối hôm qua, hắn mới vừa đắc thủ được với một tiểu nha đầu, tâm tình đang rất tốt, nhưng lại bị một màn trước mặt này khiến cho mất hứng.

Lâm Mai đang trong phòng cũng nghe được tiếng la hét ầm ĩ ở bên ngoài, đáng tiếc nàng ta không thể đứng dậy đi ra ngoài.

Trong lòng nàng ta thầm nghĩ, chẳng lẽ nương ngốc kia của nàng ta lại làm hỏng chuyện rồi sao?

Ngay cả một song nhi như Lâm Văn cũng không đối phó được, nàng ta càng cảm thấy Lâm Văn chính là một con hồ ly tinh, vậy mà lại có nhiều người trong thôn bảo vệ y như vậy.

Trước kia, trưởng thôn cũng rất cung kính với Phùng dược sư, cho dù ông biết người này tham lam nhưng cũng không dám đắc tội.

Ông cho rằng, Linh Dược Sư đều cao cao tại thượng như vậy, bọn họ có đủ tư cách từ trên cao nhìn xuống người thường cùng với những Võ Giả có thực lực không cao như ông.

Nhưng mà hiện tại, ông lại gặp được một Dược Sư còn đáng tôn kính hơn, không, đó là người có địa vị cao hơn cả Linh Dược Sư, đó là một Đan sư.

Thôn trưởng nghĩ, nếu Khúc Điền thôn mình có thể bồi dưỡng ra một Linh Dược Sư thì tốt rồi, như vậy thì sẽ không sợ bị người khác quản chế, cũng không cần phải khom lưng uốn gối với những Linh Dược Sư kia, tự đặt mình vào vị trí hèn mọn đó.

Chỉ là, khi ý niệm đó chợt lóe qua trong đầu ông, ông cũng biết đó chính là hy vọng rất khó thực hiện được.

Để bồi dưỡng ra một Linh Dược Sư, so với bồi dưỡng ra một cao giai Võ Đồ còn khó hơn rất nhiều.

Nghĩ nhưng vậy, trưởng thôn cũng chỉ đành cố gắng nén giận

Còn thôn dân lại coi hắn như Thiên Lôi sai đâu đánh đó, trưởng thôn không có động tĩnh gì, bọn họ cũng kiên nhẫn mà chờ.

Trưởng thôn khom lưng hành lễ với Phùng dược sư, sau đó nâng huy chương của Hàm đại nhân trong tay, giải thích nói:

“Ba người này xông vào nơi ở của Hàm đại nhân, đồng thời còn làm ra chuyện vô lễ với Hàm đại nhân, Hàm đại nhân ra tay giáo huấn bọn họ một chút, cũng bảo Điền mỗ đưa bọn họ trở về, đây là tín vật của Hàm đại nhân, mời Phùng dược sư xem qua.”

Phùng dược sư vừa nghe người của mình bị người khác đả thương, ánh mắt hắn nhìn về phía trưởng thôn cùng đám tiện dân kia cũng trở nên ngoan độc, thanh âm cũng trở nên âm ngoan hơn.

“Cái gì mà Hàm đại nhân? Các ngươi đi mời Lý dược sư tới đây, Phùng mỗ muốn biết, người nào dám cả gan đυ.ng đến người của chúng ta, còn dám nghênh ngang mà tới cửa thị uy!”

Nếu không cho đám điêu dân này một bài học đủ nặng đủ sâu, vậy thì họ Phùng hắn sau này làm sao còn đứng vững trên mảnh đất này nữa?

Sau này nhưng hộ vệ đó sao có thể nghe lời hắn mà làm việc được nữa.

Hắn đến trước mặt trưởng thôn, nếu ánh mắt có thể hóa thành thực thể, trưởng thôn đã bị ánh mắt ngoan độc của hắn bắn thành cái sàng rồi.