Điền An Huy kéo đệ đệ của mình ngồi xuống, nói.
“Đệ nghĩ rằng ta không lo lắng cho tình hình của cha sao? Sở dĩ ta chủ động đưa bản đồ địa hình ra, là hy vọng hai ngày nữa nếu cha vẫn chưa trở lại, sẽ thử nhờ Lỗ đạo sư vào núi đi tìm xem sao.”
Đừng thấy hiện tại hắn đã là ngũ cấp Võ Đồ, nếu chỉ đặt trong Khúc Điền thôn thì cũng chỉ thấp hơn cha hắn một bậc mà thôi, ở trong thôn cũng đã được xem là cao thủ chỉ sau cha hắn rồi.
Nhưng ở Võ Đường, trước mặt Lỗ đạo sư thì căn bản chẳng là cái gì cả, những người được coi trọng chân chính là những người có cơ hội trở thành thất cấp Võ Đồ
Có người cả đời chỉ có thể dừng ở lục cấp Võ Đồ, không thể tiến thêm một bước nào được nữa.
Những người thuộc lục cấp ở Ô Vân không ít, từ lục cấp đến thất cấp đó là cả một bước nhảy lớn khó qua.
“Chỉ hận rằng đệ không có năng lực cùng cha vào núi.” Điền An Lương vô lực nói.
Trong nội tâm hắn tràn ngập lo âu, Điền An Huy chỉ có thể vỗ vỗ bả vai đệ đệ, không tiếng động trấn an.
Cùng lúc đó, trong Khúc Điền thôn, hai vị Linh Dược Sư cũng đang nói chuyện trong phòng mình, cùng với một vị bát cấp Võ Đồ tên là Côn Bố.
Côn Bố ôm cánh tay nhìn về phía Lý dược sư, cũng chính cao cấp Linh Dược Sư mà hắn đi theo bảo hộ.
“Xem ra lần này tên Lỗ Thụ kia đến đây cũng là vì thứ đang có trong núi, nếu không thì sao có thể đến nơi này được, còn nói cái gì mang học viên ra ngoài thí luyện, loại lý do này cũng chỉ có thể lừa gạt thôn dân vô tri mà thôi.”
Trung cấp Linh Dược Sư, Phùng dược sư hoàn toàn không vui vẻ gì khi đám người Võ Đường đến đây, nhưng mà có Lý dược sư ở đây, cho nên không đến lượt hắn khua tay múa chân, nhưng động tay động chân cũng vẫn có thể, trợn mắt nói.
“Có Lý dược sư ở đây, làm sao tên Lỗ Thụ kia có tư cách nói chuyện, thứ tốt đưa cho hắn cũng thành đồ bỏ, cũng chỉ có dược sư mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất khi có nó trên tay mà thôi.”
Nếu không thì Côn Bố cũng sẽ không hợp tác với bọn họ, đương nhiên, lúc bình thường, với bản lĩnh của Lý dược sư nếu muốn thuê Côn Bố cũng không phải làm không được.
Lý dược sư nhấp một ngụm trà, buông chén trà mà nói.
“Thời gian còn chưa tới, chứ chờ xem như thế nào đã, chưa chắc sẽ chỉ có hai nhóm người như chúng ta mà thôi đâu. Nghe nói, thời gian gần đây Ô Sơn có không ít người ngoài ghé đến, hơn nữa, nói không chừng Thanh Lôi Tông cùng mấy lão gia hỏa Triệu gia Lư gia cũng sẽ có hứng thú.
Hiện tại để cho bọn họ đi trước dò đường cũng tốt, dù sao thì nơi đó cũng chính là địa bàn của yêu thú.”
“Vẫn là Lý dược sư cao kiến.” Phùng dược sư lập tức thổi phồng
Nhưng trong lòng hắn lại âm thầm thấy tiếc khi Lý dược sư không đối chọi trực tiếp với tên Lỗ Thụ kia.
Côn Bố cũng là tay già đời, tán đồng nói.
“Cứ làm theo những gì Lý dược sư nói đi, người càng nhiều càng dễ dàng đυ.c nước béo cò, nếu không, cái lão gia hỏa kia thật sự ra tay, thì chúng ta cũng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn.”
Lâm gia đại phòng.
Hoàng thị cùng nam nhân nhà mình với nhi tử đang đóng cửa phòng nói chuyện với nhau.
“Nhi tử à, thôn chúng ta có nhiều quý nhân đến như vậy, đây chính là cơ hội rất tốt a, nếu có thể tạo dựng mối quan hệ với bọn họ, lấy được một ít thứ tốt, liền đủ cho nhà chúng ta ăn sung mặc sướиɠ rồi.”
Lâm Nguyên Quý cũng rất động tâm, đặc biệt là khi nghe nói trong hai vị dược sư kia, còn có một vị là cao cấp dược sư.
Chỉ cần cao cấp Linh Dược Sư tùy tiện lấy ra một lọ thuốc thôi, là có thể đổi được một đống bạc trắng.
Càng không cần phải nói, nếu có thể câu thông quan hệ với cao cấp dược sư, thực lực của con ông ta cũng sẽ nhanh chóng tăng lên.
Nói không chừng, con của ông ta còn có thể đi theo cao cấp dược sư để làm hộ vệ, cả nhà bọn họ cũng không cần ăn bữa hôm lo bữa mai ở lại Khúc Điền thôn này nữa.
Lâm Nguyên Quý luôn cảm thấy đệ đệ của ông ta ngu không ai bằng, ở trong nhà giàu trong thành sung sướиɠ lại không muốn, vậy mà lại quay về cái thôn nghèo này.
Nếu là ông ta, cho dù như thế nào thì ông ta cũng không về, cho nên cảm thấy cơ hội lần này là một cơ hội cực tốt.
“A Hào, nương của con nói không sai, hai dược sư mang theo không ít tùy tùng bên người, con nhớ linh hoạt chút, tìm bọn họ hỏi thăm chút tin tức, đặc biệt là thứ mà hai vị dược sư kia thích.”
“Cha, nương, chuyện này hai người không nói con cũng biết, nhưng mà hai người cho con ít bạc đi, cùng những người kia nói chuyện không thể thiếu rượu thịt được .”
Lâm Hào càng thêm không muốn buông tha cơ hội này, trong mắt hắn, lần này vừa hay thôn trưởng không ở nhà, vậy thì đây chẳng phải cơ hội tốt nhất cho hắn hành động sao, chỉ cần dựa được vào núi lớn rồi, thôn trưởng là cái thá gì a.
“Được, nương liền cho con.”
Hoàng thị mặc dù tiếc bạc, nhưng cũng biết để chạy quan hệ thì không thể không có bạc được, cho nên nhẫn tâm lấy số bạc áp dưới đáy hòm ra, lại quay ra thúc giục nam nhân nhà mình.
“Ông đi nói chuyện với nương ông đi, bảo nương cũng nên ủng hộ chúng ta, tương lai A Hào có tiền đồ rồi sẽ không quên bà nội của hắn.”
Lâm Nguyên Quý nghe vậy liền vỗ vỗ mông đi tìm nương ông ta xin bạc.
☆