Giữa trưa, Lâm Võ về nhà, sau khi rèn luyện một buổi sáng thì tinh bì lực tẫn, nhưng mùi thơm tỏa ra từ trong bếp khiến hắn chấn động.
Hắn chạy nhanh vài bước qua, liền nhìn thấy ca ca hắn đang bê một cái chậu đầy thịt, ánh mắt sáng lên: “Ca, ca mua thịt từ khi nào vậy?”
Lâm Văn nhịn không được cười lên một tiếng, chỉ vào hắc xà đang ăn ở kia, nói: “Không phải ta mua, công thần ở đó kìa, là Ô Tiêu săn về đó, đệ cùng ta chỉ là ăn ké thôi, mau đi rửa tay rồi vào ăn cơm.”
Lâm Võ nghe được cũng kinh ngạc không thôi, không ngờ một con hắc xà nho nhỏ nhìn bình thường lại có thể lợi hại như vậy.
Hắn vội rửa sạch tay rồi ngồi xuống, gắp một khối thịt nóng để vào miệng, vừa hít hà vừa ăn, ngon đến mức mắt cũng híp lại, sau đó lại gắp khối thứ hai, còn hỏi.
“Ca, đây là thịt con gì vậy? Ăn ngon thật, hơn nữa sau khi ăn một miếng thì đệ có cảm giác sự mệt mỏi sáng nay cũng tan biến hết.”
“Vân Sí Cưu đấy.”
Lâm Văn vừa nói vừa nếm thử một miếng, tươi ngon đến mức khiến y như muốn nuốt luôn cả lưỡi.
Thịt của động vật bay trên trời quả nhiên ngon hơn nhiều, cầm ra ngoài bán mà giá chỉ gấp đôi thì cũng được tính là rẻ rồi.
Lâm Võ nghe vậy thì trợn to mắt như muốn rớt cả ra, sau đó liền giơ ngón tay cái lên với hắc xà đang như sắp chui cả người vào chậu thức ăn luôn rồi.
Lâm Văn cùng Lâm Võ ăn không nhiều lắm, bởi vì năng lượng càng nhiều càng dễ no.
Lâm Võ đã ăn đến mức bụng no căng, đặt bát xuống liền chạy ra ngoài luyện quyền.
Lâm Văn cũng ngồi ở một bên luyện hóa linh khí, sau khi luyện hóa xong thì phát hiện hắc xà vẫn còn đang ăn.
Vốn dĩ y chỉ định chặt một cái đùi ra để nấu bữa trưa thôi, nhưng dưới dự phản đối kịch liệt của hắc xà nên y làm luôn nửa con.
Nhìn cái tướng ăn này, xem ra không thể ăn được mấy ngày, chỉ cần một ngày là đã ăn hết rồi.
Lâm Võ đánh quyền xong liền mang một thân mồ hôi đầm đìa quay về, Lâm Văn liền đem Thối Thể Dịch vừa giao dịch được cùng quyển công pháp ném cho hắn.
“Đây là Thối Thể Dịch? Hạ phẩm?”
Vốn dĩ Lâm Võ đã không trông cậy vào Thối Thể Dịch, thịt thú hắn ăn mấy ngày cũng đủ chống đỡ cho hắn thăng cấp, nhưng không ca ca hắn lại đem cho hắn hết kinh hỉ này đến kinh hỉ khác, có Thối Thể Dịch ở đây, như vậy càng có thể củng cố căn cơ của hắn vững vàng hơn.
“Ta cũng không rõ lắm, chỉ biết nó thích hợp sử dụng cho giai đoạn Võ Đồ thôi.” Nếu dựa theo lý giải của Liệt, y cho rằng Võ Đồ tương đương với hậu thiên Võ Giả.
Lâm Võ mở một trong mấy bình sứ ra, nhìn màu sắc của chất lỏng bên trong, lại ngửi ngửi.
“Dường như phẩm chất của nó còn tốt hơn cả Thối Thể Dịch mà Huy ca từng dùng nữa.” Huy ca cũng chính là trưởng tử của Điền trưởng thôn, Điền An Huy.
“Mấy cái đó đệ cầm đi hết luôn đi, sau khi dùng xong thì nói cho ta biết, còn quyển công pháp kia, nếu có chỗ nào không hiểu cũng phải nói với ta, ta giúp đệ đi hỏi.”
Sau khi Lâm Văn nén những thứ đó cho Lâm Võ liền rời đi, cũng lấp liếʍ cho lai lịch của mấy thứ này, khiến cho Lâm Võ tiếp tục hiểu lầm rằng những thứ này là do ông râu trắng cho.
Trưa hôm đó, Lâm Võ liền sử dụng Thối Thể Dịch ngay trong nhà.
Hắn đổ đầy nước ấm vào một cái thùng gỗ, sau đó nhảy vào ngâm mình,
Lâm Văn không dám rời đi mà vẫn luôn ở bên cạnh hắn, nhìn màn sương đang không ngừng bốc hơi lên, Lâm Võ để thân trần, hắn có cảm giác như có những con rắn đang chui vào dưới da hắn, biểu tình trên mặt cũng trở nên vặn vẹo vì đau đớn, nhưng hắn lại cố chịu đựng thống khổ mà không rên một tiếng nào.
Toàn bộ quá trình giằng co suốt một canh giờ mới hơi có chút hòa hoãn lại.
Chiều hôm đó , Lâm Võ thuận lợi thăng cấp trở thành tứ cấp Võ Đồ.
Nhìn hắn đứng trong sân đánh quyền, dường như y cũng có thể nghe thấy những tiếng nổ tung trong không khí, Lâm Văn cảm thấy vui mừng không thôi.
“Ca.” Hai má Lâm Võ đỏ lên, đôi mắt sáng lấp lánh.
Lâm Văn vỗ vỗ vai hắn cổ vũ, nói: “Võ đạo vừa mới bắt đầu, không thể kiêu ngạo tự mãn, tương lai, hai huynh đệ chúng ta sẽ cùng nhau rời khỏi Khúc Điền thôn cùng Ô Sơn trấn đi ra thế giới bên ngoài.”
Lâm Võ dùng sức gật đầu: “Ca, đệ sẽ!”
Chuyện Lâm Võ trở thành tứ cấp Võ Đồ không để lộ ra ngoài, mà Điền trưởng thôn đang vội vàng đưa đội săn thú vào núi cũng không để ý thấy, mà trực tiếp đưa người rời thôn vào ngày hôm sau.
Thời điểm Lâm Văn đi dạo trong thôn cũng có thể nhận thấy, không khí trong thôn cũng trở nên khẩn trương hẳn lên, những đứa trẻ cũng ít ra ngoài chơi hơn, tất cả đều bị người lớn bắt ở yên trong nhà để đề phòng xảy ra chuyện.
☆