Ba người Lâm Văn không ở lại phường thị nữa, mà lập tức rời khỏi đó, Lâm Văn quay đầu nhìn lại phường thị náo nhiệt, mặc dù không hỏi được giá của Thối Thể Dịch, nhưng quan trọng nhất vẫn là kiếm bạc, có bạc rồi thì có gì mà không mua được?
Trong lòng Lâm Võ nghẹn một cục tức, trầm mặt không nói lời nào, Tôn Khánh lại oa oa mà kêu.
“Không ngờ cái tên Tiền nhị thiếu kia lại hèn hạ như vậy, vậy mà dám nói chúng ta ăn vạ Tiền gia bọn họ, chẳng lẽ Lâm thúc Lâm thẩm là hạng người như vậy sao?”
Mặc dù trong thôn cũng có không ít lời đồn đãi không hay, nhưng trong lòng Tôn Khánh, đó căn bản chỉ là đang đố kỵ với Lâm Văn vì có thể được gả vào một gia đình giàu có như Tiền gia thôi, nhưng hiện tại xem ra, lui hôn đẹp lắm a!
“A Văn ca, huynh đừng thương tâm khổ sở a, dù huynh gả qua cho Tiền nhị thiếu thì chắc chắn cũng không có được ngày lành đâu, huynh thử nhìn đi, những người đã đính thân trong thôn chúng ta sẽ không tùy tiện lui tới với người khác, nhưng Tiền nhị thiếu đã sớm dính lấy một chỗ với song nhi bên cạnh, đúng là không ra gì! A Văn ca, chung thân đại sự của huynh cứ giao cho đệ cùng A Võ, nếu huynh thật sự không thể gả được, sau này đệ sẽ cưới huynh.”
“Khụ, khụ!”
Lúc đầu Lâm Văn còn rất thích thú nghe Tôn Khánh mắng, nhưng không ngờ được sau đó hắn sẽ nói như vậy, y bất hạnh mà bị sặc nước miếng.
“Ngươi nói cái gì?!”
Lâm Võ nghiến răng hỏi lại, tay siết chặt.
“Ta nói cái gì hả? Ta nói nếu sau này A Văn không gả đi được thì ta sẽ cưới y, dù sao thì chúng ta cũng rất thân mà, ta chắc chắn sẽ đối xử thật tốt với A Văn ca, ngươi đừng đánh a, ta nói sai cái gì sao? A Văn ca cứu mạng a!”
Nhìn hai người chạy rượt đuổi đánh phía trước, Lâm Văn giật giật khóe miệng.
Vừa rồi nghe cái tên Tôn Khánh nói chuyện, liền biết tên tiểu tử này vẫn còn xem gả cưới là chuyện chơi chơi, căn bản là một đứa trẻ không hiểu gì.
Một lát sau, Lâm Võ kẹp cổ Tôn Khánh kéo về đứng bên cạnh Lâm Văn.
Tôn Khánh bị Lâm Võ dùng vũ lực uy hϊếp bảo đảm sau này không bao giờ nói Lâm Văn ca không thể gả được, cũng ngậm miệng không nói đến chuyện muốn cưới Lâm Văn ca nữa.
Thời điểm trở về hắn còn cười toe toét với Lâm Văn, lộ ra một hàm răng trắng, khiến cho Lâm Văn có chút dở khóc dở cười, hoàn toàn không có chút xấu hổ nào.
Có chuyện này, cho nên Lâm Võ không còn trầm mặt nữa, tâm trạng tốt lên không ít.
Ba người trên đường trở về vừa nói vừa cười, đồng thời cũng cho Lâm Văn biết đến một số thế lực trong Ô Sơn trấn.
Đứng đầu chính là hai đại thế lực chứ không phải là một gia tộc nào của trấn trên, đó là Thanh Lôi Tông cùng Võ Đường.
Thế lực của Thanh Lôi Tông không chỉ dừng lại ở Ô Sơn, thực lực của trưởng lão trong nội tông cực kỳ cao thâm, ở trấn trên, không gia tộc nào dám không biết tự lượng sức mình mà đi tìm phiền toái.
Võ Đường thì lại tương đối đặc thù hơn, Lâm Võ giải thích.
“Trước kia cha cũng từng nói đến Võ Đường, Võ Đường trải rộng khắp toàn bộ Tấn Quốc, tổng đường ở hoàng thành được xưng là Thánh Đường, nghe nói ngay cả hoàng thất cũng không thể áp đảo được Thánh Đường. Võ Đường ở trấn trên của chúng ta thuộc phân đường có phân vị thấp nhất, mặc dù thực lực của đường chủ cũng chỉ thuộc vào tu vi Võ Giả mà thôi, nhưng mà ngay cả Thanh Lôi Tông cũng không dám trêu chọc Võ Đường, hơn nữa, tuy rằng phân đường nơi này có phân vị thấp, nhưng học viên ưu tú bên trong sẽ có cơ hội được đề cử đến Võ Đường có cấp bậc cao hơn.”
Thời điểm nói ra những lời này, trong mắt Lâm Võ hiện lên vẻ khát khao.
Lâm Văn nghe xong thì lại có chút sửng sốt, không ngờ một Võ Đường nho nhỏ ở trấn trên mà lại có lai lịch lớn như vậy.
Nhưng có một điều mà y biết, mỗi lần có yêu thú quy mô khá lớn tập kích thôn, khi đội săn thú trong thôn không thể chống cự được, thôn trưởng sẽ cầu cứu lên trấn trên.
Khi đó, Võ Đường sẽ phái người xuống chi viện, đôi khi người của Thanh Lôi Tông cũng sẽ xuất hiện.
Còn về nguyên nhân, Lâm Văn nghĩ nghĩ liền biết.
Nếu bọn họ bỏ mặc, vậy một thôn nhỏ như Khúc Điền sớm muộn gì cũng sẽ bị yêu thú xóa bỏ, Ô Sơn trấn sẽ trở thành một tòa trấn cô độc, sớm muộn gì cũng mất kiểm soát.