Hệ Thống Trò Chơi Nhập Vai

Quyển 1: Nắn thẳng tam quan - Chương 1: Hoá ra bản thân chỉ là một nhân vật trong game (mở đầu)

Lưu Tư Kỳ chưa kịp định thần nhìn linh hồn trong suốt của mình, lại nhìn thân xác mình nằm trong vũng máu cách đó vài mét, gương mặt của cô giờ đã trầy xước đầy máu, chân tay cũng bị gãy nát trong tư thế dọa người, trông ghê sợ vô cùng. Hiện tại cô cũng đã chết, chết vì tai nạn giao thông.

[Cô Lưu, cô muốn sống tiếp không?]

Lưu Tư Kỳ vô cùng nuối tiếc, cô vừa mới 30 tuổi, bản thân còn đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, bao năm vất vả còn chưa có chồng nha.

Đang lúc cô không thể chấp nhận được sự thật này thì một âm thanh trầm thấp vang lên. Cô nghi hoặc nhìn quanh cũng không phát hiện bất cứ ai đang nói chuyện với mình. Nhưng thanh âm này rất gần, cô chắc chắn không nghe lầm.

[Cô Lưu không cần tìm kiếm] - thanh âm kia lại lần nữa vang lên.

Lưu Tư Kỳ giờ phút này rốt cục mở miệng: "Ngươi là ai? là quỷ sai của âm phủ sao?". Cô biết hiện tại mình đã chết, hiện vô cùng trường rõ ràng trước mắt mình, âm thanh này hẳn là quỷ sai dẫn mình xuống âm phủ?

[Tất nhiên không phải, ta là hệ thống trò chơi. Thế giới cô vừa trải qua chính là thế giới giả lập trong game nhập vai, mà cô thực chất cũng chỉ là một nhân vật được lập trình sẵn. Nhân vật như cô chết là hết, nhưng không ngờ lại có thể còn tồn tại ở trạng thái linh hồn, trước giờ chưa từng có điều này xảy ra].

"Khoa học của các người tân tiến như vậy, có thể cho người ta mạng sống khác sao. Nếu như ta muốn trở thành con người ở thế giới thật của các người thì có được không" - Lưu Tư Kỳ ngờ vực.

[Cô chính là đã chết trong thế giới trò chơi, nếu muốn tiếp tục sống dưới thân xác là con người thì cũng có cách].

Hệ thống lại nói: [Khoa học kỹ thuật ở thế giới thực đã vượt xa thế giới trò chơi mà cô vừa sinh sống, cho nên tạo cơ thể mới cho cô không có gì khó. Tuy nhiên điều kiện của chúng tôi là cô cần phải hoàn thành nhiệm vụ trong các thế giới giả lập như thế giới cô vừa trải qua, có thể sẽ phải trải qua rất nhiều thế giới, sống trong đủ loại hoàn cảnh].

Cô do sự đáp: “Sao ta phải tin ngươi?”.

[Cô không đồng ý cũng được, Hệ thống không ép buộc cô].

Lưu Tư Kỳ là giám đốc một nhà hàng lớn, công việc vô cùng mệt mỏi nhưng lại giúp cô kiếm được rất nhiều tiền.

Cô vốn là cô nhi, được một bà lão họ Lưu nuôi dưỡng, cho ăn cho uống mà lớn lên. Để thăng chức giám đốc, Lưu Tư Kỳ đã vất vả gần 15 năm, từ một chân chạy bàn không học vấn.

Bà Lưu còn sống từng dặn cô rằng trong bất cứ hoàn cảnh nào đều phải cố gắng sống tốt.

Lưu Tư Kỳ nhớ lại lời của bà, cân nhắc thấy Hệ thống nói cũng đúng, cô đồng ý ký kết hiệp ước với Hệ thống, dù sao cô cũng đâu còn gì để mất.

Mặc dù như hệ thống nói, trò chơi đang trong giai đoạn thử nghiệm vẫn có thể sẽ gặp rủi ro, thế nhưng được sống lại thì đương nhiên ai chẳng muốn, còn hơn là mãi mãi mất đi ý thức.

Lưu Tư Kỳ ngay sau đó liền cảm thấy có một ánh sáng trắng lóa bao bọc lấy cơ thể cô. Đầu óc quay cuồng, linh hồn cô lập tức bị rút khỏi nơi đó.