Làm Vợ Chị Nhé

Chương 113: Nguyện vọng

Thắm đau đến thắt ruột, thắt gan khi thấy Hà yếu ớt trên giường bệnh, khuôn mặt của cô đã đầy những vết thương chằng chịt và máu me. Một đống máy móc, và bình ôxy đang hỗ trợ cho cô duy trì sự sống. Thấy Thắm, Hà nhờ cô mở cái mặt nạ thở ra để nói chuyện.

Thắm nắm tay Hà nói với em ấy.

"Cố lên"

Hà lắc đầu nhìn Thắm, ánh mắt không hề có chút buồn đau nào cả. Như một người trần thoát tục. Cô nói với chị, giọng nói rất chậm và nhỏ. Thắm phải cố gắng tập trung, ghé sát tai về phía khuôn miệng đang thều thào của em ấy để nghe.

"Em có ba nguyện vọng mong chị làm cho em.

Thứ nhất, em có nguyện vọng sẽ được hiến tạng cho như người người cần nó. Trong đó có cha em. Chị hãy giúp em, thuyết phục ông ấy nhận tim và thận của em, và hãy nói ông ấy bảo vệ chúng thật tốt, để chúng sống được thêm vài trục năm nữa cùng cha. Em có làm giấy tờ hiến tạng và viết thư để lại cho ông ấy rồi.

Thứ hai, tất cả tài sản của em chị hãy dùng để lập một quỹ từ thiện, giúp đỡ những bệnh nhân cơ nhỡ, khó khăn. Những bà mẹ đơn thân, hoặc những đứa trẻ dị tật khi đến bệnh viện của chúng ta.

Thứ ba, khi em mất đi, chị hãy thuê người đem xác của Út thiêu cùng với em, rồi đem tro cốt của chúng em rắc ở ngoài biển nơi chúng em làm đám cưới với nhau, và chôn em ở cạnh em ấy.

Chị nhớ hoàn thành ba điều này giúp em nhá, em không cho chị cơ hội từ chối đâu.

Hự... Hự... Hự."

Hà ngáp lên ba tiếng rồi nhắm mắt lại, Thắm chả kịp nói gì với Hà, cô chỉ biết khóc mà thôi. Em ấy đã tạm biệt cõi tạm này, để trở về với cát bụi.

Thắm đặt bàn tay mình lên đôi mắt cô, gọi bác sĩ phẫu thuật tới, rồi liên hệ với cha của Hà.

Hai cha con họ đều đang nằm trên hai chiếc giường bệnh, Thắm nắm lấy tay ông Đức và nói.

"Nguyện vọng của em ấy là chú hãy bảo vệ và duy trì sự sống cho tim và thận của em ấy."

Ông Đức đau khổ nhìn Thắm gật đầu. Thắm nhìn vào ánh mắt của ông ấy mà không dám nghĩ lại, nó đau thương tới mức cùng cực, khiến cho con người ta ám ảnh vô cùng.

Ca phẫu thuật đã thành công, theo đúng nguyện vọng của người đã khuất. Mọi người cũng đã hiểu tại sao Hà không chịu thiêu xác của Út. Hoá ra, Hà đã có chuẩn bị cho sự ra đi này. Cô không phải không hoàn thành nguyện vọng của nàng, mà cô chỉ đợi nàng cùng cô hoàn thành nguyện vọng của cả hai.

Hồn của Út và Hà vẫn đang vất vưởng ở quanh những người đang khóc thương cho họ. Hà nói với Út.

"Em có thấy việc mình tự kết liễu là sai không? Em đã làm cho những người phải sống phải đau khổ cùng cực thế kia kìa."

"Em biết mình sai rồi, sai rất sai. Nếu cho em một lần nữa được sống, thì dù cho có khổ gấp ngàn, gấp vạn lần, em cũng sẽ trân trọng tính mạng của mình. Khi chết rồi, em để hồn của mình dạo chơi khắp đường phố, em thấy còn rất nhiều người khổ hơn em, nhưng họ vẫn cố gắng sống tiếp. Họ đối diện với cuộc sống và trở nên vui vẻ, tích cực hơn. Em đã rất ghen tị với họ. Sao họ vượt qua được số phận còn em lại không chứ?"

"Đúng vậy, chỉ tiếc là, chúng ta không thể nào sống thêm một lần nữa, xác của chúng ta đã hoá thành tro bụi."

"Em xin lỗi chị, nếu có kiếp sau, chị có muốn làm vợ em nữa không?"

"Có, còn em? Em có làm vợ chị nữa không?".

"Có. Chúng ta sẽ bên nhau đời đời, kiếp kiếp."

Hà gật đầu đưa tay ra để nắm lấy tay Út, nó không hề có cảm giác chạm vào nhau, vì họ chỉ còn là vong hồn nhẹ bẫng.

Họ đi qua những tầng mây để bước vào cánh cửa thiên đường. Thượng Đế lại một lần nữa hiện ra trước mặt Út, và lần này có thêm cả Hà bữa. Út kể cho Hà nghe về chuyện của nửa tháng trước. Hoá ra, Út đã được lên trên này một lần rồi.

Thượng Đế ngồi trên chiếc ngai vàng đĩnh đạc. Ông nói với họ.

"Hai người ở trần gian sống lương thiện, làm nhiều việc tốt. Lẽ ra sẽ được bước qua cánh cửa này để hoá kiếp. Nhưng các người phạm phải tội cấm kỵ tạo hoá. Tự hủy hoại đi sinh mệnh của mình. Đó chính là trọng tội. Vậy nên, các người sẽ bị đầy xuống địa ngục giam giữ một năm mới được đầu thai chuyển kiếp. Các người có nguyện vọng gì không?"

Hà và Út nhìn nhau. Hoá ra kết liễu không chỉ có chết là xong đâu. Mà còn phải chịu sự trừng phạt sau khi chết nữa.

Hà cúi đầu nhìn Thượng Đế và nói.

"Chúng con chấp nhận hình phạt này, tâm phục, khẩu phục. Con chỉ xin người hãy tác hợp cho chúng con được kết tóc, xe duyên cùng nhau. Bên nhau trọn đời, trọn kiếp."

Thượng Đế vuốt chòm râu và cười lớn.

"Được, ta sẽ hoàn thành nguyện vọng của các ngươi. Giờ hãy xuống dưới địa ngục và chịu tội đi. Một năm sau quay lại đây để đầu thai hoá kiếp."

"Dạ."

Thượng Đế không còn nữa, cũng chẳng còn những lớp mây bồng bềnh, chỉ có hai nữ nhân ở dưới lao tù của địa ngục. Nắm tay nhau để động viên đối phương, kề vai, sát cánh vượt qua ba trăm sáu mươi lăm ngày trả tấn cực khổ...

....................

Sau khi làm xong đám tang cho Hà, Thắm lại để vợ con ở lại Sài Gòn, còn một mình cô đi ra Nha Trang để hoàn thành nốt tâm nguyện cuối cùng của Hà.

Ngồi trước con sóng biển, Thắm ôm tro cốt của hai người mà đau đớn khôn nguôi. Họ đi rồi, để lại sự mất mát đau thương vô cùng lớn cho những người đang sống.

Những kỷ niệm của cô và Hà suốt một quá trình dài làm việc cùng nhau bắt đầu hiện về trong cô.

Không phải tình yêu mà là tri kỷ.

Bạn đi rồi, tôi biết trò chuyện cùng ai...

(Tác giả xin gửi lời xin lỗi chân thành đến những độc giả không mong muốn cái kết này cho cặp đôi Út - Hà. Vì bản thân tác giả cũng không muốn nó kết thúc như vậy. Nhưng khi mình lang thang trên một diễn đàn cộng đồng Les. Thì vô tình thấy những lời tâm sự tiêu cực của những bạn nhỏ, khi mà các bạn ấy come out. Gia đình quay lưng, thậm chí chửi bới, đánh đập đã khiến các bạn ấy tuyệt vọng vô cùng.

Một cái nữa là gần đây, xu hướng các bạn nhỏ tự tử rất là nhiều. Bởi những áp lực học hành, những khủng hoảng về tâm, sinh lý tuổi mới lớn.

Mình biết độc giả đọc truyện của mình có người lớn tuổi cũng có người nhỏ tuổi. Nhưng phần đông là các bạn nhỏ, còn đang đi học. Những suy nghĩ đôi khi chưa thật sự chín chắn và dẫn đến những điều tiêu cực trong cuộc sống.

Ở chương 53, tác giả có nhắc đến việc tự tử của một cặp đôi bách hợp rồi. Nhưng vẫn có phần mờ nhạt. Nên mình mới viết thêm về đôi này nữa. Với hy vọng nhắn gửi được chút thông điệp, đến với các em.

CÓ THỂ CÁC EM ĐANG NÓNG VỘI VÀ MUỐN SỐNG THẬT VỚI CON NGƯỜI CỦA MÌNH. NHƯNG NGƯỜI THÂN CỦA CÁC EM SẼ CHƯA THẬT SỰ CHUẨN BỊ TINH THẦN ĐỂ ĐÓN NHẬN ĐIỀU ĐÓ. VẬY NÊN, HÃY ĐỂ KHI BẢN THÂN THẬT SỰ TRƯỞNG THÀNH, CÓ THỂ TỰ LẬP VÀ MẠNH MẼ ĐỐI DIỆN VỚI NHỮNG KHÓ KHĂN THÌ HÃY COME OUT.

MỌI KHÓ KHĂN ĐỀU GIẢI QUYẾT ĐƯỢC NẾU CHÚNG TA CÒN KHOẺ MẠNH VÀ TỈNH TÁO. CÒN MỘT KHI CHẾT ĐI RỒI, SẼ KHÔNG CÒN CƠ HỘI NÀO CHO CÁC EM, VÀ NGƯỜI THÂN CỦA CÁC EM KẾT NỐI ĐƯỢC VỚI NHAU. VẬY NÊN ĐỪNG KẾT THÚC MỌI CHUYỆN THEO CÁCH TIÊU CỰC NHƯ VẬY.

TỰ TỬ LÀ MỘT VẤN NẠN CẦN PHẢI NGĂN CHẶN, CHỨ ĐỪNG HÙA THEO. VÀ ĐỪNG ĐƯA RA QUYẾT ĐỊNH GÌ TRONG LÚC HOẢNG LOẠN.

Một lần nữa, tác giả Du Ân hy vọng rằng, mọi người sẽ chấp nhận cái kết không vui vẻ này và tiếp tục theo dõi truyện của mình đến khi hoàn thành.

Tạm biệt Út-Hà ở đây, chúng ta sẽ gặp lại họ trong phần ngoại truyện nha. Xin hứa từ giờ đến lúc full sẽ chỉ có ngọt thôi. ♥️♥️♥️)