Hà nằm trằn trọc không ngủ được, đồng hồ lúc này cũng đã điểm mười hai giờ đêm. Bước sang ngày mới rồi, và chỉ tối nay thôi, cô sẽ làm đám cưới cùng nàng. Cô háo hức nhưng cũng lại rất lăn tăn.
Cô rón rén tỉnh dạy, đi ra ngoài ban công, phía sau căn phòng khách sạn, châm điếu thuốc hút vài hơi. Cái điện thoại cứ cầm lên, lại đặt xuống. Cô lưỡng lự nghĩ tới nghĩ lui. Rồi quyết định mở điện thoại tìm danh bạ.
Đôi khi, nếu trong đầu mình đã nghĩ đến việc tha thứ cho họ, thì hãy cứ tha thứ đi. Để cho lòng sẽ được nhẹ hơn. Chứ nếu cứ ôm nỗi hận thù nặng trĩu để dằn vặt bản thân ngày này qua ngày khác, sẽ chỉ khiến bản thân thêm phần mệt mỏi.
Hà lướt cái màn hình điện thoại, tìm tới số điện thoại ở trong danh sách đen. Đắn đo một chút, cô quyết định bấm máy và gọi.
Dù là nửa đêm, nhưng đầu dây bên kia đã rất nhanh chóng bắt máy. Giọng nói có vài phần yếu ớt.
"Con à?"
"Vâng."
"Con chưa ngủ sao?"
Hà chần chừ, nghe giọng nói của cha có vẻ đang rưng rưng vì xúc động, cô hít thở một hơi rồi nói.
"Tối mai... Con sẽ làm lễ cưới với một người con gái... Em ấy là người mà con rất yêu. Nếu cha sắp xếp được thì ra Nha Trang dự lễ cưới cùng con."
"Được chứ, cha đi được chứ, ngày trọng đại của con mà, cha phải ra chúc phúc cho con chứ. Cảm ơn... Cảm ơn vì đã mời cha."
Hà không nói thêm gì nữa. Cô sợ mình sẽ không cầm lòng được mà khóc nấc lên như một đứa trẻ.
Cô gỡ số điện thoại kia ra khỏi danh sách đen, những dòng tin nhắn ở trong hộp chặn liền hiện ra. Cứ đều đều mỗi năm, vào ngày giỗ của mẹ, cha lại nhắn cho cô một tin nhắn, với một nội dung duy nhất.
"Xin lỗi con, cha thật lòng xin lỗi con. Ngày này năm ấy, chính là ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời của cha."
Út lén nhìn cô từ sau góc cửa, nàng tự dưng nghĩ về cha của mình. Rồi buồn lòng cho nàng, cho cô, cho cả cha mẹ của họ. Tại sao ông trời lại gieo nên những mối nghiệt duyên như thế này chứ?
Ở một toà khách sạn gần đó. Ông Đức đang ngồi trên xe lăn, ngắm nhìn ánh trăng chiếu sáng cùng với những vì sao tinh túy trên bầu trời mà lòng cảm thấy nhẹ bẫng đi.
Ông luôn dõi theo con gái của mình. Mọi thứ về cô ông đều biết rõ nhất. Khi biết con gái mình sẽ cưới một cô gái, mà thời gian sống chỉ còn đếm trên đầu ngón tay. Ông đã rất đau lòng, đau đến thấu tận tâm can, nhưng ông vẫn muốn được chứng kiến cái ngày mà con gái ông đẹp nhất, cùng sánh bước vào trong lễ đường với người mà nó yêu.
Mặc dù cơ thể đang phải gắn một cái mái lọc thận, và cái máy trợ tim. Đôi chân bước đi run rẩy, không vững, đa phần là ông phải ngồi trên xe lăn. Nhưng ông vẫn cố gắng đi ra ngoài này, chỉ cần đứng ở một góc khuất, để lén nhìn con gái mình hạnh phúc, ông cũng cam tâm rồi. Nhưng sâu tận trong lòng, ông vẫn muốn được Hà ông mời ông tới dự, được nắm tay con trao gửi cho người bạn đời của nó.
Cả ngày trời ông cầm chiếc điện thoại chờ đợi, tối đến, ông cũng chả thể nào ngủ được, ông có linh cảm là con gái sẽ gọi cho mình.
Giờ đây, ông đã nhận được cuộc gọi mà bản thân chờ đợi không chỉ đợi chờ trong ngày một ngày hai, mà chờ suốt hai mươi mấy năm nay. Cuối cùng, ông cũng được nghe con gái nói chuyện với mình, gọi mình một tiếng là cha.
...................
Ngày hôm nay thật đẹp, khi hoàng hôn chợt tắt, những chiếc đèn lấp lánh được dịp toả sáng rực rỡ trên những bãi cát dài dọc hòn đảo Con Sẻ Tre.
Đoàn người nhộn nhịp thuê một chiếc tàu biển, để tới dự đám cưới của bác sĩ Hà và cô nhân viên kiêm thực viên tên Út. Trên tàu, là những nhân viên, bác sĩ ở bệnh viện, và nhân viên ở quán cà phê của Thắm. Tất cả mọi người đều dành thời gian ra ngoài này để dự đám cưới của cặp đôi Hà - Út.
Trên đoàn tầu, cũng có sự xuất hiện của hai người cha. Là cha của Hà và cha của Út.
Thắm đã chủ động liên hệ với họ, cô không còn cha mẹ, nên cô mong muốn khi hai em ấy còn cha thì hãy mở lòng với họ một lần. Chắc hẳn, mẹ của các em ấy ở trên cao nhìn xuống, cũng không muốn các em phải ôm hận thù làm gì.
Cha của Hà thì đã ra đây từ trước, còn cha Út thì xấu hổ vô cùng. Ông cho rằng, mình chính là kẻ gϊếŧ người, đã tước đoạt đi quyền được sống của con mình, ông không xứng đáng được tới dự lễ cưới của con. Nhưng Thắm thấy ông đã biết sống tử tế hơn, trở thành một người lao động chân chính, tránh xa các tệ nạn xã hội. Thời gian của Út cũng chả còn nhiều nên cô vẫn muốn đưa ông ra đây để gặp Út, và đó cũng là mong muốn của Hà. Có thể Út vẫn giận ông ấy nhưng cô tin, sâu thẳm trong lòng. Cô nghĩ, Út vẫn muốn nhận được lời chúc phúc của cha trong ngày trọng đại này.
Hai cô dâu hôm nay thật đẹp, họ trang điểm lên nhìn như những nàng tiên nữ giáng trần. Khoác tay nhau bước đi trên tấm thảm đỏ trải dài nơi bãi cát. Cha Hà run rẩy bàn tay xoè ra để nắm tay con gái. Hà chần chừ đưa cho ông, khi bàn tay cô chạm vào bàn tay ông, hai cha con đều rưng rưng khoé mắt.
Dưới sự động viên của Thắm, cha Út cũng lò dò đi lên, ông cúi đầu nói với Út.
"Cha xin lỗi."
Út mỉm cười với vài giọt lệ rơi vãi lung tung, nàng chủ động đưa tay ra cho cha. Cha nắm lấy tay nàng.
Hai người cha dắt tay hai cô dâu bước lên trên lễ đường làm lễ, hàng ngàn tiếng hò reo chúc phúc cho họ được vang lên. Nhưng sâu thẳm trong họ, đều là một nỗi buồn, sự tiếc nuối cho thời gian hạnh phúc quá ngắn ngủi của hai cô gái ấy.
Tới lúc tung bông, Bích là người đỡ chúng bó hoa ấy. Bích liền nhìn An An nháy mắt.
"Chuẩn bị tới chị em mình rồi đấy."
Thắm nhìn sang liếc nhẹ.
"Tôi với Hiền dự định cưới từ mấy năm trước mà sao kỳ vậy ta, không lẽ lại là sau cùng."
Bích lè lưỡi ra trêu Thắm.
"Ai kêu ham đẻ làm chi, cứ phải đánh nhanh rút gọn như đôi kia kìa."
"Xì"
Một cái đám cưới vui vẻ đã kết thúc. Đoàn người cùng nhau xuống bãi biển đùa chơi rồi về khách sạn gần đó nghỉ ngơi.
Cha của Út và cha của Hà có ngồi lại nói chuyện với hai đứa con gái, mọi mâu thuẫn trở ngại coi như đều xí xoá hết cho nhau. Giờ đây, họ đã là người cùng một nhà.
Thắm thuê trọn một khách sạn cho nhân viên của mình nghỉ ngơi, ngày mai sẽ để họ đi chơi tự do đến tối thì về lại Sài Gòn.
Cô ở trong phòng chùm chăn gọi video call cho vợ con. Ba mẹ Hiền hôm nay cũng không tới dự được vì phải ở nhà phụ Hiền trông bọn trẻ.
Bích và An An thì nhân cơ hội được nghỉ xoã nên thuê một phòng khách sạn năm sao cách xa mọi người một chút để còn tɧác ɭoạи đêm nay.
(Và đêm nay họ làm gì, thì chương sau mọi người sẽ rõ nha. Hà và Út, Bích và An An, còn Thắm thì sẽ mất ngủ vì nhớ vợ. Có thể cái kết cho cặp Út Hà sẽ là SE và BE. Tác giả sẽ giải thích lý do tại sao chọn cái kết ấy sau khi viết trọn về đôi này.)