Bích và An An kể lại một cách ngắn gọn và xúc tích nhất những gì họ chứng kiến ngày hôm nay cho Thắm và Hiền nghe. Còn Thắm thì cũng kể lại cuộc nói chuyện hôm trước giữa Hà và Út. Vậy là mọi người đều đã chắc chắn Út và Hà có tình cảm với nhau. Nhưng truyện tình yêu của họ quá lắt léo. Vậy nên đoạn tình cảm này trở nên dở dang.
Thiết nghĩ giờ này, họ cần dành trọn vẹn thời gian để ở bên nhau, vì thời gian của họ không còn nhiều nữa. Mọi người ngồi bàn bạc một lúc rồi quay lại phòng bệnh của Hà. Hà và Hiền cũng đã thay đồ xong xuôi để ra viện.
Thắm nhìn Hà và Út rồi nói.
"Ổn cả chứ."
Hà gật đầu, rồi nhìn Út đầy yêu thương, sau đó nói với Thắm.
"Chắc em xin nghỉ việc, chúng em muốn đi du lịch với nhau vài tuần."
Thắm hiểu cái "vài tuần" mà Hà nói. Nó là khoảng thời gian từ hai đến ba tuần cuối cùng của Út trên cõi đời này. Cô nhìn gương mặt Út lúc này thật rạng rỡ, trước giờ cô chỉ thấy mặt nó lúc nào cũng sầu uất mà thôi.
Vậy mà khi biết rõ ngày nào mình ra đi, thời gian còn lại của mình trên cõi đời này rất ngắn ngủi lại khiến Út sống tích cực hơn. Vui vẻ hơn. Sắc mặt tuy nhợt nhạt nhưng lại chứa đầy sức sống. Út cười tự nhiên nhìn rất đẹp...
Không ai nhắc tới việc sống chết của Út nữa, mà tạo điều kiện để Hà dành thời gian ở bên Út trong những ngày cuối cùng này.
Thắm dặn dò Hà cứ yên tâm đi chơi cho thoả mãi, việc ở bệnh viện cô tự biết sắp xếp. Hà cũng không khách sáo mà cảm ơn vì Thắm đã tạo điều kiện cho mình.
Mọi người tạm biệt nhau, rồi mỗi đôi đi về một hướng.
Trên xe, Hiền ngắm nhìn Thắm yên lặng lái xe thì bắt chuyện.
"Chúng ta đúng là vô tâm, làm việc với Út lâu như vậy mà lại không biết về hoàn cảnh của em ấy, chị nhỉ?"
Thắm vừa lái xe, khuôn miệng xinh xắn hơi nhếch lên một nụ cười buồn bã, chua xót. Cô nói với nàng.
"Thật ra ai cũng có một hoàn cảnh riêng, Út cũng chỉ là một trong số rất nhiều nhân viên của nhà mình. Chúng ta sẽ chả thể nào mà hiểu hết về cuộc sống của họ nếu như họ không nói ra. Đến ngày cả chuyện giữa nó và Hà, nếu không có việc xảy ra ngày hôm nay, và cuộc nói chuyện của chúng nó ngày hôm trước, thì mấy ai biết được chứ. Và cả như chị với Hà làm việc cùng nhau, chơi rất thân với nhau, chị còn là người thuê Hà về làm, trực tiếp trả lương cho em ấy. Nhưng chị cũng có biết gì về hoàn cảnh của em ấy đâu."
Hiền gật đầu đồng ý.
"Cũng đúng, đôi khi cuộc sống có quá nhiều bất hạnh, có người tìm cách chạy trốn và có người thì sẽ tìm cách đối diện với nó. Út đã trọn cách trốn tránh và không nói cho ai biết, thì chả ai có thể biết để giúp em ấy được. Vậy nên Út ôm đống bất hạnh ấy trong lòng khiến cho người em ấy nặng trĩu và quá mệt mỏi, đến lúc em ấy không chịu nổi nữa, thì đã chọn cách dừng lại."
Thắm một tay lái xe, một tay nắm lấy tay Hiền.
"Vậy nên, chúng ta đang được chìm đắm trong hạnh phúc, thì phải biết trân trọng hạnh phúc này."
Ánh mắt nàng chạm vào ánh mắt cô, loé ra những tia lửa đầy yêu thương.
Ở trên xe của Bích và An An, hai người cũng đang có những nỗi niềm giống như Thắm và Hiền vậy. Tiếc thay cho cuộc đời éo le của Út. Thương cho cuộc tình dang dở của Hà.
Út được Hà đưa về nhà của cô. Kéo Hà nằm xuống giường nghỉ ngơi. Cô nói với nàng.
"Em nghỉ ngơi một xíu, để chị đi bằm thịt heo nấu cháo, em ăn cho lành bụng."
Nàng nắm lấy tay cô giữ lại, cô nhìn nàng ánh mắt chứa đầy tình yêu rồi hỏi.
"Sao em?"
"Em chưa đói, chị nằm đây với em đi."
Cô mỉm cười cưng chiều nằm bên cạnh nàng, nàng cuộn tròn trong cánh tay cô. Ngửi mùi hương của cơ thể cô rồi nhắm mắt lại cảm nhận sự yên bình đến lạ.
Nàng nhớ lại những gì đã xảy ra.
"Sau khi uống hết chai thuốc sâu, nàng đã dần lịm đi.
Nàng thấy toàn thân nàng nhẹ bẫng, nàng đi tới một nơi chỉ có toàn màu trắng đen. Ở đó, có một cánh cửa hình tròn được phân định màu đen và màu trắng bởi hình chữ S ngăn cách ở giữa.
Nàng bước qua đó, rồi thấy có một người uy nghiêm phúc hậu, khoác trên mình hoàng bào cao sang. Trông ông ấy thật nổi bật với tông màu vàng, như những ánh hào quang giữa không gian chỉ có hai màu sắc đen và trắng.
Ông ấy ngồi ở chính giữa, còn hai người nữa đứng hai bên, cũng mặc y phục theo phong cách cổ xưa. Giống như các vị quan vậy. Trang phục của họ có vẻ không được lộng lẫy như hoàng bào của người kia.
Người đang ngồi hỏi nàng.
"Ngươi biết đây là đâu không?"
Nàng lắc đầu.
"Dạ không ạ."
Người đó lại hỏi.
"Ngươi hãy đọc đầy đủ họ tên đi."
"Dạ, Trần Thị Út."
Người đó quay sang phía người bên phải rồi nói.
"Bắc Đẩu, ngươi coi lại sổ xem, người này đã tận số chưa."
Bắc Đẩu vội quỳ xuống và nói với người.
"Thượng Đế, xin người tha tội, thần nhầm lẫn chút xíu. Người này phải nửa tháng nữa mới tới số ạ."
Thượng Đế nói với Bắc Đẩu.
"Vào trong chép phạt cho nhớ. Cả Nam Tào cũng vào trong luôn đi."
Nam Tào và Bắc Đẩu cáo lui, Út vẫn đứng ở dưới ghế của người mà chả hiểu gì cả. Thượng Đế nói với người.
"Ta cho ngươi xem cái này."
Ông ấy lấy ra một tấm gương, ông ấy cho nàng nhìn thấy cha nàng lao đầu vào xe tải tự sát nhưng không thành, rồi bị người ta chửi.
Sau đó ông ấy lại cho nàng xem vẻ đau khổ cùng cực của Hà. Rồi ông ấy nói với nàng.
"Số kiếp của ngươi quá bất hạnh, chả có lấy một ngày hạnh phúc. Nhưng ngươi biết không? Cô gái kia còn bất hạnh hơn cả ngươi. Chỉ là cô ấy cố gắng lạc quan, và đấu tranh với những bất hạnh của cô ấy mà thôi. Nhưng cái việc ngươi tự sát, bỏ lại một mình cô ấy trên cõi đời đã khiến sự bất hạnh của cô ấy tăng lên gấp bội.
Mỗi người đều mang theo một sứ mệnh khi đến với cuộc sống này. Khi hoàn thành xong thì họ sẽ trở lại với thiên đường. Kẻ nào làm việc ác thì sẽ bị đầy xuống địa ngục.
Ngươi khổ cực, éo le, nhưng lại giữ được lương tâm trong sạch, không làm việc ác. Nên ngươi được lên trên thiên đường. Có điều, số kiếp của ngươi là còn được sống thêm mười lăm ngày nữa, do Bắc Đẩu làm việc ẩu đả nên đã để ngươi tới đây sớm hơn nửa tháng. Và ngươi vẫn còn một sứ mệnh là làm cho cô gái kia có được những ngày hạnh phúc bên ngươi. Vậy nên, hãy tận hưởng mười lăm ngày cuối đời của nhà ngươi, cũng là mười lăm ngày hạnh phúc mà ta ban cho hai ngươi.
Hoàn thành xong sứ mệnh hãy quay lại đây và đợi người con gái kia.
"Ý người là chị ấy cũng sẽ lên trên này sao?"
"Thiên cơ không thể tiết lộ, ta chỉ nói được tới vậy thôi, quay về sống cho hết kiếp người đi. Ta cho ngươi nửa tháng, còn việc sống như thế nào. Hạnh phúc hay ảm đạm đều là ở lựa chọn của nhà ngươi."
Sau đó Út thấy một màu tối om, và không còn Thượng Đế, cũng chả còn Nam Tào hay Bắc Đẩu nào cả. Khi nàng mở được mắt ra thì chỉ có những thiên thần áo trắng đang đợi nàng tỉnh lại mà thôi."