Trên xe, Út đọc địa chỉ nhà mình cho Hà xong thì nàng và cô đều không ai nói với ai câu nào cả.
Cô dừng xe lại ở một con hẻm, nàng nói với cô.
"Chị thả tôi ở đây được rồi, bên trong hẻm nhỏ lắm, chị không vô được đâu, cảm ơn chị."
Hà gật đầu rồi buồn bã lái xe về. Út nhìn theo bóng xe của cô khuất dần thì chậm rãi đi về phía căn nhà trọ chật hẹp ở cuối con hẻm.
Một bóng người đàn ông mà nàng vô cùng căm ghét đang đứng đợi ở đó. Thân hình ốm gầy, đen, và bẩn. Mái tóc bết lại với bộ quần áo phải cả tuần rồi chưa thay. Khi cất lời chỉ thở ra toàn mùi men rượu và hôi thối. Gương mặt đầy vết bầm tím, chày xước, có lẽ do mới bị đánh đập. Hai hàm răng vàng khè nghiến lại kèn kẹt với nhau rồi quát nàng.
"Con ranh này, hôm qua mày bỏ trốn sao. Mày để cha mày bị người ta đánh đập thế này à?"
Vừa uất hận, vừa căm phẫn nhưng vẫn có chút xót xa. Vì ông ta là cha nàng, đó là điều mà nàng không thể phủ nhận được.
Ông ta nghiện rượu, mê bài bạc. Ông ta đánh đập mẹ nàng đến mức phải tự vẫn và giờ đây, ông ta tìm nàng để bắt nàng phải tiếp rượu tên cầm thú kia trả nợ cho ông ta. Nhưng nàng không ngờ được ông ta đã thoả thuận với tên đấy là cho nàng uống thuốc kí©ɧ ɖụ©, để ngủ với hắn. Như vậy hắn sẽ xóa nợ cho ông ta.
Nàng nhục nhã vô cùng. Và nàng thấy hổ thẹn với ánh mắt của tất cả mọi người. Nàng thấy cuộc sống này thật đáng sợ.
Người ta nói. "Hổ dữ tới mấy cũng không ăn thịt con mình". Nhưng cha nàng thì đang tróc hết cả da thịt nàng để đặt cược vào những trò bầu cua tôm cá.
Nàng nở một nụ cười vô cùng thân thiện với cha, nụ cười mà chưa bao giờ nàng cười với ông như vậy.
"Cha chờ tôi một xíu"
Ông ta ngỡ ngàng khi thấy con gái tự nhiên dịu dàng lạ thường. Nàng chạy vào lấy cái thẻ ATM ra rồi nắm lấy bàn tay đen xì của ông ta. Nước mắt nàng cất gọn vào trong tim, nàng nói.
" Một tỷ hai triệu bảy trăm tám mươi ngàn, đó là số tiền ở trong chiếc thẻ này, mật khẩu là ngày sinh của cha. Thẻ cũng mang tên cha luôn. Đây là khoản tiền tôi đền đáp ơn sinh thành cho cha. Cha chỉ mất có vài cc tϊиɧ ŧяùиɠ để sinh ra tôi, nhưng chưa hề nuôi nấng tôi ngày nào cả. Giờ cha ngày ngày đến đòi nợ tôi, vậy tôi gửi cha một lần cho hết, giữa chúng ta coi như ân đoạn nghĩa tuyệt. Quãng đời còn lại, tôi mong cha sống cho thật tử tế. Ông trời cho cha kiếp này là một con người, nên cha hãy cố sống như một con người đi."
Cha nàng thờ thẫn vì những gì con gái nói. Còn nàng thì đi vào trong căn phòng trọ ẩm thấp và đóng chặt cửa lại.
Nước mắt nàng không rơi nữa. Nàng mở cái hộp cất giấu ở dưới gầm giường ra.
Cầm chai nước lên, nàng cười lớn hả hê. Mẹ nàng đã vất vả cầm cự để nuôi nàng học hết lớp mười hai. Vào ngày nàng thi đỗ đại học. Bà nói với nàng.
"Sau này nếu mẹ không còn nữa, thì con vẫn phải sống cho thật tốt nha."
Nàng cứ nghĩ mẹ chỉ dặn dò nàng bâng quơ, nhưng đêm đó, mẹ đã ra đi tức tưởi. Nàng vẫn nhớ cái lọ thuốc sâu đã đưa tiễn mẹ giải thoát khỏi cuộc sống này.
Và hôm qua, nàng đã mua một chai như vậy, nhưng nàng lại không dám uống. Vì lúc đó, nàng vẫn còn một chút tự trọng, một chút bản lĩnh. Còn bây giờ, nàng thấy mình hèn hạ và chả còn gì. Nàng yếu đuối muốn được theo mẹ về miền cực lạc.
Nhắm mắt lại một chút, nàng tưởng tượng ra cái chai nước này là chai nước ngọt ngày nhỏ lâu lâu mẹ mua cho nàng. Thế rồi, nàng đưa lên miệng uống từng hơi, từng hơi.
Nó có vị ngọt hay đắng? Nàng không biết. Nàng chỉ nhận ra nó có vị của sự giải thoát.
Cái chai đã được nốc cạn, cơ thể có vẻ thỏa mãi hơn. Lục phủ ngũ tạng đều đang thét gào nhưng nàng không thấy đau đớn gì cả.
Nàng thấy dễ chịu và hạnh phúc. Nàng thấy bóng mẹ thoát ẩn, thoát hiện trong đầu óc nàng. Và... Nàng thấy Hà... Nhưng sao mặt Hà lại đau khổ thế kia. Nàng khó thở quá.
Không một màu sắc gì? Không chút ánh sáng nào cả. Một bầu trời tối om bao phủ lên giác mạc của nàng. Và nàng nằm xuống nền nhà, nhắm mắt lại, gương mặt dần tái đi để chìm vào giấc ngủ say.
Hà đang lái xe thì thấy cơ thể ớn lạnh đến rùng rợn, cô quay xe lại gấp rút đi về phía hẻm nhà Út. Như có cái gì đó thúc giục cô phải đến tìm nàng thật nhanh.
Cô dừng xe ở đầu hẻm để đi bộ vào, liền thấy ở cuối hẻm có một ông già lấm lem đang đập cửa ầm ầm.
"Út ơi, Út à."
Hà lao nhanh đến đấy rồi hỏi ông ta.
"Út ở trong này sao?"
Ông ta lặp bặp.
"Vâng, vâng... Con bé nó đưa tôi cái này, rồi vào đó, tôi thấy không yên tâm nhưng gọi mãi chả thấy gì?"
Tại vì ông ta và Út vẫn có sợi dây máu mủ gắn kết, nên khi cầm cái thẻ ung dung định đi rút tiền thì trong lòng bỗng có sự lo lắng lạ thường. Ông ta chợt nhớ, nụ cười của Út rất giống với nụ cười của vợ ông ta trước khi tự sát. Vậy nên ông ta mới hối hả quay lại đập cửa.
Hà cũng đang nóng hết ruột gan, cô đạp thật mạnh cánh cửa cho nó bung ra. Vì cái phòng trọ của Út quá tạm bợ, nên chỉ dùng sức có một xíu, đạp hai ba lần là cánh cửa mở ra lơ lửng, xém chút nữa là rơi vào người của Út rồi.
Hà thấy Út nằm đấy, bên cạnh là chai thuốc sâu loại mạnh.
Cô hoảng hốt tột cùng, lại để tay lên mũi Út kiểm tra, chỉ còn vài hơi thở yếu ớt.