Làm Vợ Chị Nhé

Chương 99: Ăn tát

Hà vào phòng trước rồi Út cũng vào theo sau. Ở trong phòng, lúc Hà lấy giấy ra viện cho Hiền, chân tay cô lúng túng nên làm rơi cây viết. Út cúi xuống nhặt lên giúp Hà, lúc ngẩng đầu lên, liền đυ.ng phải mặt bàn Hà nhanh chóng đưa tay đặt lên đầu của Út, nên nàng không bị đau. Nàng chầm chậm đưa đầu ra khỏi tay cô rồi nói.

"Cảm ơn."

Chả hiểu sao mà hai từ ngắn gọn ấy lại khiến Hà vui vẻ lạ thường. Hà đưa giấy ra viện cho Út, lúc nàng quay đi, con thú trong người cô lại trỗi dạy, cô kéo nàng lại và phủ môi mình lên môi nàng.

Rất nhanh.

Một cú đẩy thật mạnh khiến Hà hơi chới với. Nhưng chưa hết đâu, sau cú đẩy ấy là một cái tát thật mạnh khiến mặt Hà đau rát, năm ngón tay của Út in hẳn trên mặt Hà. Út nhìn thấy thì có chút xót xa trong lòng. Nhưng nàng thật sự rất giận, nàng có cảm giác bị cô rẻ rúm. Nàng nói với cô.

"Lần trước tôi bỏ qua cho chị vì nghĩ rằng, những việc đồϊ ҍạϊ mà chị làm là do con ma men sai khiến chị. Nhưng lần này, chị làm như vậy khiến tôi nghĩ rằng, chị đang tự cho mình cái quyền coi thường tôi, chà đạp tôi. Tôi tuy chỉ là một đứa nhân viên quèn, một con bé nghèo rớt mùng tơi sống ở dưới đáy của xã hội. Nhưng không phải ai muốn làm gì tôi thì làm. Muốn xúc phạm tôi thì xúc phạm. Tôi chỉ nói với chị duy nhất một lần thôi, chị hãy nghe và nhớ lấy.

Tôi không muốn những hành động thân thiết, mạo phạm của chị với tôi bị lặp lại thêm một lần nào nữa. Làm ơn hãy học cách tôn trọng người khác đi. Đừng tự cho mình cái quyền động tay động chân với người khác như vậy. Còn nếu chị vẫn muốn có được cái quyền ấy thì tới quầy bar, hay lên mấy diễn đàn tìm kiếm bạn tình mà giao lưu. Đừng tìm tới tôi, và hãy cút khỏi cuộc đời tôi một cách văn minh nhất."

Út nói rồi cầm giấy ra viện đi khỏi phòng của Hà và đóng cửa lại cái rầm. Hà đứng chôn chân một chỗ, tay ôm lấy cái mặt bỏng rát. Đợi nàng đi khỏi cô mới lẩm bẩm.

"Mới ra trường thôi mà đã chửi hay ghê ý, đúng là luật sư có tiềm năng, không hổ danh là đệ tử của Bích và An An, xem ra trình cũng gần bằng con bé Hiền rồi đó. Nhưng sao mình biếи ŧɦái dữ vậy, bị ăn tát, bị sỉ nhục mà lại thấy vui vui thế này."

Thật ra không phải Hà biếи ŧɦái đâu, mà là vì Hà nghĩ thà bị Út chửi cũng được, đánh cũng được, chứ đừng im lặng với Hà. Còn đánh, còn chửi, còn chút giận, có nghĩa là còn quan tâm, chứ mà không thèm nói gì, không thèm để ý tới cô, mới là đang khinh thường cô.

Hà lại phía bàn làm việc lấy tấm kiếng ra soi, thấy năm ngón tay hằn rõ liền thấy hơi lo lắng. Để ai biết là bị gái đánh vì tội cưỡng hôn thì thật là mất mặt. Cô nghĩ tới nghĩ lui. Dù sao cũng mệt mỏi mấy tháng trời nay với việc nhà Thắm, hôm nay chắc nghỉ xả một bữa vậy.

Cái nụ hôn khi nãy còn chưa kịp đẩy lưỡi đã bị ăn tát nên thành ra thèm thuồng. Tính ra thì cũng từ đêm hôm ấy cùng Út tới giờ, cô chưa bung xoã với bạn tình nào cả. Thời gian đầu thì bị ám ảnh vì hành động mất nhân tính của mình với nàng, mà không có được hưng phấn cùng bạn tình mới. Thời gian sau thì bị công việc cuốn lấy.

Khi nãy cọ xát với Út một chút, thì tự nhiên cảm thấy chân tâm rung động bức bách vô cùng.

Cô liền lấy khẩu trang bịt mặt lại kín mít rồi cởi đồ bác sĩ, đi ra ngoài nói với mọi người.

"Hôm nay chị về sớm, mấy đứa ở lại tự sắp xếp công việc nha, có việc gì gấp thì gọi chị"

"Dạ"

Nhân viên đồng loạt hô lên. Hiền và Út cũng đang bế bọn trẻ ra xe để Thắm đưa về nhà.

Lúc Hà đi ra thì thấy Út thích thú cười với cu Ân, nhìn từ xa, tự nhiên Hà nghĩ tới, nếu mình và Út cũng có một đứa con kháu khỉnh như vậy, cùng nhau chăm sóc thì thật là hay biết mấy.

Cô tự vả vào mặt mình rồi độc thoại một mình.

"Mày điên rồi Hà ạ, đến tình cảm còn không có, tự dưng nghĩ đến có con với người ta. Đồ khùng."

Hà nán lại một chút để tránh mặt Út và Thắm, cái nháy mắt khi nãy của Thắm làm Hà nghĩ là cô phát hiện ra điều gì giữa mình và Út rồi. Nếu cô biết Hà mạo phạm Út như vậy. Loạng quạng lại ăn thêm vài cái vả thì xong. Với lại, Út đang giận cô, đi ra gặp Út chỉ khiến mọi việc thêm khó xử.

Thắm lái xe đưa vợ con về nhà, mọi người đều đứng ở cửa để chào đón gia đình cô trở về. Ông bà Thảo Thành cũng đã rửa tay sạch sẽ để bế cháu ngoại.

Cu Bi bĩu cái mỏ ra rồi nói.

"Con bị ra rìa rồi"

Ui là trời, ổng mới có hai tuổi mà lanh quá ha. Hiền cúi đầu xuống ôm lấy cu Bi rồi nói.

"Ai dám cho cu Bi của chị ra dìa nào? Thế cu Bi không thích chơi với em bé sao?"

Cái đầu cu Bi lắc lắc, rồi lại gật gật làm mọi người cười ồ cả lên. Rất vui vẻ.

Thắm cũng bế cu Bi lên rồi nói.

"Thế cu Bi có nhớ chị Thắm, chị Hiền không?"

Cu Bi gật đầu rồi hôn cái chụt vào má của Thắm. Ở tầm tuổi này, thằng bé chưa hiểu được nhiều câu nói phức tạp của người lớn. Tại mấy người cứ trêu nó là có hai em bé nữa về nên nó sẽ bị ra rìa.

Nó cũng chả hiểu "ra rìa" là gì. Chỉ biết là lúc em bé về nhà, ba mẹ nó mải bế em bé đến quên cả nó. Còn mọi người cũng đều mải mê háo hức đón hai đứa nhỏ mà quên đi sự xuất hiện của nó. Nên nó đã hiểu sơ sơ ra dìa là như vậy.

Thắm ngoắc mọi người lại để thông báo thưởng cho mọi người trong quán vì thời gian qua đã vất vả với biến cố của nhà cô. Hơn nữa, cô cũng muốn phát tâm từ thiện để xin phước lành cho hai đứa con của mình.

Điều cần phải giải quyết lúc này chính là để cu Bi không cảm thấy tủi thân khi có sự xuất hiện của hai em nhỏ.

Thắm và Hiền nhờ ba mẹ bế con vào trong phòng của mình rồi hai người cùng dắt cu Bi đi vào trong để tư vấn tâm lý cho đứa trẻ này. Cô cũng nói mẹ ra dặn nhân viên đừng nói những điều tiêu cực cho bé nghe, vì cái từ "ra rìa" kia chắc chắn một đứa trẻ không thể tự mình nghĩ ra được.

Mẹ Thảo và ba Thành cũng hùa theo đám nhân viên trêu cu Bi chứ ai vào đây nữa. Họ cứ nghĩ câu nói ấy chỉ là trêu đùa nên cứ nói thôi, chả nghĩ gì cả. Thắm lại phải kiên nhẫn giải thích cho họ nghe.

"Một đứa trẻ thường thì sẽ rất đơn thuần, người lớn nói gì, nó sẽ tin là như vậy. Nếu mọi người cứ trêu chọc nó là có em bé mới, nó sẽ bị ra rìa, thì nó sẽ nghĩ tụi nhỏ đang là mối đe doạ với nó, cướp đi tình yêu của mọi người dành cho nó. Nhẹ thì bé bị tổn thương trong lòng, mà nặng thì bé sẽ gây tổn thương cho cả hai em bé nữa. Vậy nên mọi người đừng vì câu chuyện mua vui mà để gây ra hậu quả không hay, cẩn thận thì vẫn tốt hơn."

Ông Thành và bà Thảo cũng hiểu hiểu chút chút. Dù sao thì cũng quá nhiều chuyện xảy ra với những đứa con của ông bà rồi. Nên Thắm dặn cẩn thận, thì ông bà cũng làm theo, đỡ đi được một nỗi lo, hay sự phiền phức gì cũng sẽ tốt hơn mà.