Làm Vợ Chị Nhé

Chương 97: Mẫu tử thiêng liêng

Mẹ Thảo lật đật chạy vào bệnh viện để xem tình hình của Hiền như thế nào. Các bác sĩ giải thích ngọn ngành cho mẹ và Bích nghe về tình trạng của nàng. Sau đó ký giấy đồng ý mổ cho nàng.

Thật ra, Thắm chả quan tâm đến cái giấy mẹ ký, cô đã đang tiến hành phẫu thuật mổ bắt con và cắt bỏ tử ©υиɠ cho nàng rồi. Tình hình nguy cấp, cô chả màng đến bất kể điều gì ngoài việc cứu vợ con của mình

Trước đó, khi Thắm đi thay đồ để vào phòng phẫu thuật Hà đã nói với cô.

"Hay là chị chỉ tham vấn thôi, để em làm phẫu thuật cho, chứ tâm trạng của chị không ổn. Em sợ sẽ làm ảnh hưởng ca phẫu thuật."

Thắm hờ hững nhìn Hà. Sau đó lấy lại phong thái của một vị bác sĩ, cô nói với Hà.

"Chị đã phẫu thuật cho rất nhiều bệnh nhân của mình, chị biết kiểm soát tâm lý của mình trước mọi vấn đề. Chị tin lần này cũng vậy. Nếu chị để em làm. Thành công thì không sao, còn thất bại, em sẽ áy náy, chị sẽ hối hận. Vậy nên, hãy để chị mạnh mẽ đối diện với em ấy, chị nhất định sẽ cứ được cả mẹ lẫn con."

Hà nhìn thấy sự quyết tâm trong ánh mắt của Thắm, nên cô không ngăn cản nữa, cô để chị làm bác sĩ phẫu thuật chính còn mình thì hỗ trợ cho cô. Nếu quá trong quá trình đó, có xảy ra vấn đề gì ở phía Thắm thì Hà sẽ cố gắng hết sức để khắc phục.

Mỗi một bệnh nhân khi nằm trên giường phẫu thuật, đều giao tính mạng của mình của mình cho bác sĩ, bác sĩ là hy vọng, và sự tin tưởng tuyệt đối đối với họ vào lúc này.

Khi cầm con dao phẫu thuật lên, bác sĩ luôn phải giữ cho mình một cái đầu lạnh, để có thể thực hiện ca phẫu thuật một cách tốt nhất.

Cô nhìn Hiền đã mê man không còn biết gì nữa. Cô tự nhủ với lòng.

"Em hiện tại là bệnh nhân của chị, hãy tin tưởng rằng vị bác sĩ này sẽ cứu sống em và các con của em."

Cô nhìn đội ngũ bác sĩ, y tá một lượt rồi gật đầu nói lớn.

"Ca phẫu thuật bắt đầu."

Từng nhát dao đang lướt trên da bụng Hiền, những lớp biểu bì đang được rạch ra, từng lớp từng lớp. Cô rạch đến đâu thì máu tuôn ra tới đó. Động tác của Thắm rất nhanh, cô phải cố gắng thực hiện với tốc độ nhanh nhất để bọn trẻ không bị ngạt trong bụng.

Một đứa rồi hai đứa đã được đưa ra.

"Mau cắt dây rốn rồi cho vào l*иg ấp."

"Nhưng đứa này tím tái hết người rồi Thắm ơi."

Hà hốt hoảng khi bé gái thứ hai tím hết người và nhịp thở gần như là không có.Thắm vội vàng đỡ lấy bé con, rồi làm một vài động tác sơ cứu. Cầm lấy bàn tay nhỏ xíu của con. Cô đặt vào bàn tay Hiền. Như một sợi dây gắn kết, da kề da thật tuyệt diệu, gương mặt của bé đã đỏ hỏn trở lại. Mọi người đều rưng rưng khoé mắt vì giây phút thiêng liêng này.

Hai đứa trẻ được đưa vào trong l*иg ấp rồi chuyển tới phòng NICU (điều trị cho trẻ sinh thiếu tháng hoặc trẻ sơ sinh cần chăm sóc đặc biệt)

Khi hai đứa trẻ đã được đưa đi, Thắm tập trung vào việc cắt bỏ đi tử ©υиɠ của Hiền. Cô hiện tại đang phải tạm quên đi người ở dưới là vợ của mình. Và chỉ có thể cố gắng làm thật tốt công việc của một bác sĩ mà thôi.

Bàn tay dứt khoát không một chút run sợ, mọi thao tác đều rất khẩn trương...

Cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra. Bàn tay Thắm và đồ cô mặc đều đã dính đầy máu tươi. Gương mặt lấm tấm mồ hôi, cô nhìn mẹ Thảo, Bích, An An, ba Thành, cu Bi cả bé Út nữa. Tất cả đều đứng nhìn cô chờ đợi. Cô nhìn mọi người và nói.

"Ca phẫu thuật đã thành công, nhưng em ấy cũng giống con và Bích trước kia. Rơi vào tình trạng hôn mê. Không biết khi nào có thể tỉnh lại."

Mẹ Thảo lại gần Thắm cúi đầu vừa khóc vừa nói.

"Con gái à, cảm ơn con, con đã cố gắng hết sức rồi, mẹ tin lần này may mắn cũng sẽ đến với chúng ta thôi."

Thắm nhìn mẹ rồi cố dặn ra một nụ cười mà khuôn miệng trở nên méo xệch. Biết đến bao giờ, đến bao giờ nữa đây.

Cô thay đồ rồi ghé thăm hai thiên thần bé xíu, rớt nước mắt khi nhìn hai đứa con sinh ra có một ký hai. Rồi những năm tháng sau này, liệu rằng bọn chúng có được khoẻ mạnh và phát triển như những đứa trẻ bình thường không chứ? Chỉ nghĩ tới thôi, trái tim cô liền đau nhói từng cơn. Cô quay trở về phòng khám của mình, nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút. Hà đi vào nhìn cô mà thấy xót thay. Nhìn cô tiều tụy đi trông thấy. Hà nói.

"Mệt lắm hả chị."

"Ừ... Mệt chứ..."

"Hay chị về nhà ngủ một xíu đi."

Thắm lắc đầu.

"Vợ con chị còn ở đây nên chị sẽ ở lại đây luôn. Khi nào em ấy tỉnh lại, cả nhà chị sẽ cùng về."

Hà biết bản thân sẽ chả thể nào khuyên được Thắm nên chủ động sắp xếp một phòng Vip cho Hiền để Thắm ở lại bệnh viện cùng nàng.

Bé Út đang là người rảnh nhất nên được giao nhiệm vụ mang thức ăn tẩm bổ cho Thắm. Khi Thắm làm việc thì Út sẽ ghé thăm và chăm sóc tụi nhỏ theo chỉ dẫn của Hà và Thắm. Vì trường hợp bất khả kháng mà Út chạm mặt Hà nhiều hơn.

Út không nhắc gì đến chuyện lần trước cùng Hà mà chỉ lo hỏi cách chăm sóc cho tụi nhỏ. Hà có ý nói tới thì Út sẽ coi như không nghe. Cảm giác bị bơ đẹp khiến cô khó chịu vô cùng. Nhưng vì Út vào viện để chăm con của Thắm, nên cô cũng không muốn khó dễ nàng, sợ ảnh hưởng tới việc chính. Nên cô đành đợi cơ hội sẽ nói chuyện với Út rõ ràng một lần. Chứ từ khi cái đêm đó trôi qua đến giờ, cô bị ám ảnh tới nỗi không còn cảm xúc muốn ân ái cùng ai nữa.

Thời gian trôi qua rất nhanh, hôm nay đã là tròn ba tháng kể từ khi hai bé nhóc chào đời. Tính ra thì hôm nay mới là ngày dự sinh của Hiền.

Dưới sự nỗ lực của các bác sĩ và người thân, bọn trẻ đã phổng phao như một đứa trẻ bình thường. Thắm và mẹ Thảo cũng bế chúng ra khỏi l*иg ấp và đưa chúng vào thăm mẹ Hiền.

Đôi mắt của bọn trẻ mở to, cái miệng khóc mếu vang khắp hành lang bệnh viện, Thắm liền dỗ dành.

"Ngoan nào, nín khóc đi, mẹ sẽ cho con vào thăm mẹ Hiền"

Tụi trẻ vẫn tiếp tục khóc, Thắm với mẹ Thảo bế chúng vào với Hiền, mỗi người đứng một bên người của Hiền, cho tụi trẻ nắm lấy tay nàng, tụi trẻ bỗng dưng ngừng khóc lại. Thắm ôm lấy bàn tay của bé anh đang để trong tay trái của Hiền, mẹ Thảo cũng ôm lấy bàn tay của bé em trong tay phải của nàng. Thắm mỉm cười nhẹ nhàng nói với nàng.

"Thật kỳ diệu phải không em, trước đó, tụi nhỏ đã khóc rất nhiều, nhưng khi con vào đây, chạm tay vào tay em, tụi nhỏ liền nín khóc lại còn cười híp mắt lại nữa.

Hôm phẫu thuật cũng vậy, con gái của chúng ta đã tím tái cả người. Nhưng khi để bé chạm tay vào em, bé đã dần hồi tỉnh lại.

Em biết không, có một đoạn quảng cáo trên tivi mà chị rất thích xem. Trong đoạn quảng cáo ấy, đứa bé đã khóc rất nhiều. Tất cả mọi người ruột thịt trong nhà bế bé mà bé vẫn khóc. Cho tới khi có một người đàn ông lạ bế nó, tự dưng đứa trẻ ngưng khóc.

Em biết vì sao không? Chị nghĩ là em biết, vì em cũng hay xem quảng cáo đó cùng chị mà. Nhưng chị vẫn muốn kể cho em nghe.

Người đàn ông đó đã được mẹ của con bé hiến tim cho, nên giữa ông ấy và đứa trẻ có một sợi dây kết nối.

Giống như con của chúng ta, nó đã ngưng khóc khi được chạm vào tay em.

Chắc hẳn chúng đã rất mong được em bế chúng vào lòng, âu yếm, vỗ về chúng.

Em đã cố gắng để cứu bọn trẻ, vậy hãy vì bọn trẻ mà cố gắng tỉnh dạy đi. Con được ra viện rồi, mẹ con chị đợi em tỉnh lại rồi cả nhà mình cùng trở về nhà luôn. Được không em?"