Những ngày sau, Thắm ở nhà nghỉ ngơi và chăm sóc Hiền, thi thoảng cô trở nàng tới văn phòng luật của Bích để chơi. Hà và Út thi thoảng cũng gặp nhau nhưng Út chủ động tránh mặt. Vì vốn dĩ trước đây hai người cũng không thân thiết nên không ai nhận ra điều khác lạ của họ.
Hà thấy Út tự lảng tránh mình như vậy thì càng thêm hối hận. Vì cái thú tính và sự bốc đồng, mà cô bị dằn vặt rất nhiều. Mỗi lần thấy Hà là một phần cô thấy tội lỗi. Nhưng nàng đã không thích gặp cô, tránh mặt cô thì cô cũng không làm khó nàng nữa. Cô tự nhủ với lòng, coi như là cô đang mắc nợ nàng. Sau này có dịp, nhất định cô sẽ trả đủ cả vốn lẫn lời.
Giám đốc bệnh viện nghe được tin Thắm tỉnh lại, thì cũng chủ động đến tìm cô. Cô đã nghe qua về việc ông ta cho viện trưởng nghỉ việc sau khi Thắm xảy ra chuyện. Coi như ông ta cũng có chút thành ý.
Ở trong quán cà phê của nhà Thắm, viện trưởng trông có vẻ tóc đã bạc hẳn đi. Ông ta khúm núm, thành kính. Thật khác với cái dáng vẻ đạo mạo khi lần trước tranh luận cùng Thắm.
Thắm nhìn ông ta là chỉ muốn đấm vào mặt ông ta một trận cho hả dạ. Nhưng xã hội có pháp luật, và đánh người là phạm pháp, nên cô phải kìm nén cơn giận của mình lại, chờ đợi một ngày nào đó, quả báo sẽ thay cô trừng trị ông ta. Cô lạnh lùng liếc mắt nhìn ông ta. Đôi môi mấp máy nhẹ nhàng.
"Ông muốn nói gì thì nói nhanh đi. Tôi không có nhiều thời gian đâu."
Ông ta bị ánh nhìn của Thắm làm cho sởn hết cả gai ốc lên. Người ông ta ớn lạnh mà mồ hôi vẫn cứ tuôn ra ào ào. Ông ta ấp úng nói.
"Vì một phút tham lam sốc nổi mà tôi nghe lời của tên viện trưởng đó làm ra những việc mất hết nhân tính. Vậy nên tôi đến đây thành tâm xin lỗi cô. Mong cô tha cho tôi lần này. Rồi mọi việc của bệnh viện, tôi sẽ đều thông qua ý cô. Không dám làm sằng làm bậy nữa."
Thắm ngồi vắt chéo chân, nâng ly nước lên mở miệng nho nhỏ nhấp lấy ngụm nước rồi đặt ly nước xuống bàn, những ngón tay gõ nhẹ lên mặt kính, cô vẫn giữ nguyên ánh mắt lạnh lùng nhìn ông ta, đôi môi cô mở to để nói từng chữ dõng dạc một lần cho xong.
"Trước đây, tôi ghét tên viện trưởng nên đã rời khỏi bệnh viện đó sớm hơn dự định. Tôi rất ghét làm việc với những tên bác sĩ vì đồng tiền mà bán rẻ lương tâm. Sở dĩ tôi hồi phục sức khoẻ mà vẫn chưa đi làm lại, là vì tôi không muốn làm việc với ông. Bây giờ tôi cho ông hai sự lựa chọn. Một là ông bỏ tiền ra mua lại toàn bộ cổ phần của tôi, rồi làm ăn cho đoàng hoàng. Tôi sẽ nghỉ việc ở đó, nhưng nếu như tôi nghe thấy những tin không tốt về dịch vụ, về chất lượng chữa trị cho bệnh nhân, tôi sẽ tung những chứng cứ làm ăn bất chính của ông ra, cho ông đi tù mọt gông. Hai là ông bán hết lại cổ phần của ông cho tôi, tôi sẽ tự điều hành và phát triển bệnh viện theo ý tôi. Ông cứ nghĩ cho kỹ rồi lựa chọn phương án hợp lý vào lúc này. Mọi quyết định hãy báo lại với luật sư An, chứ tôi không muốn nhìn cái bản mặt của ông thêm chút nào nữa. Thời gian của tôi rất nhiều, nhưng tôi sẽ không lãng phí cho loại người như ông."
Thắm nói xong thì bỏ vào trong, không để cho hắn có cơ hội nói thêm gì nữa. Và cô cũng dễ dàng đoán được, hắn sẽ bán hết cổ phần cho cô. Vì điều đó có lợi hơn rất nhiều so với việc hắn mua lại cổ phần từ cô. Bởi lẽ, khi bệnh viện làm ăn chân chính lại, thì lợi nhuận sẽ không nhiều như trước.
Không ngoài dự đoán của Thắm, tên giám đốc bệnh viện đã bán hết cổ phần cho cô. Hắn không còn liên quan gì tới bệnh viện phụ sản này nữa.
Vì có những luật sư tài giỏi giúp đỡ, mà thủ tục sang nhượng, tách bệnh viện không còn là chị nhánh của bệnh viện tổng nữa được giải quyết rất nhanh.
Thắm đã cùng Hà vận hành lại bệnh viện theo cách riêng mà họ bàn bạc với nhau. Lấy lương tâm của bác sĩ, lợi ích của bệnh nhân là yếu tố hàng đầu. Hiền cũng không còn hờn ghen vô cớ nữa.
Bước sang tháng thứ bảy của thai kỳ. Hiền thấy cơ thể vô cùng mệt mỏi. Hai đứa nhỏ thì cứ đạp tung cả bụng của nàng lên. Lưng của nàng cũng rất là đau. Nhiều đêm chuột rút chạy từ chân này qua chân kia nhói lên từng hồi đau điếng. Lại thêm xương lưng cứ như muốn gãy vụn cả ra. Nàng không thể ngủ được. Cảm giác bất an cứ ập đến khiến nàng vô cùng lo lắng. Thắm cũng chả ngủ được theo nàng, hết mát xa đến kể chuyện cho nàng dễ ngủ.
Thắm có giục nàng đi khám, nhưng nàng cứ lần lữa không chịu đi. Thắm cứ nghĩ là do Hiền lười đi, và biểu hiện của Hiền có lẽ là do mang thai đôi nên mệt mỏi hơn sản phụ khác thôi. Nhưng thực chất là Hiền đang lo sợ.
Vì cơ thể này là của nàng, nàng cảm nhận rất rõ mỗi nguy hiểm đang gần kề với mẹ con nàng. Nàng đã rất khó khăn mới có thai, suốt những ngày qua, bọn trẻ ở trong bụng nàng, gắn kết tình mẫu tử với nàng. Nên nàng lo sợ, nàng không dám đối diện với bất kể sự cố gì trong những tháng cuối của thai kỳ. Nàng sợ rằng, nếu đi khám, có chuyện gì xảy ra, nàng sẽ không thể vượt qua nổi.
Hiền nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng nàng quyết định giấu mọi người đi đến bệnh viện khác để khám.
Cầm kết quả trên tay, Hiền như muốn ngất đi. Tại sao ông trời cứ thử thách nàng và cô hết lần này tới lần khác vậy? Những lần trước, ông trời đều ban phép màu giúp mọi người vượt qua cửa ải sinh tử. Nàng lo sợ rằng, tới lượt mẹ con nàng sẽ chả còn phép màu nào nữa cả.
Nàng ngồi trên ghế đá, nhắm mắt lại nhớ về lời của bác sĩ.
"Ở trong tử ©υиɠ của cô đã xuất hiện một khối u ác. Khối u này đang phát triển rất nhanh, cần phẫu thuật cắt bỏ càng nhanh, càng tốt."
"Vậy nếu cắt bỏ tử ©υиɠ rồi, thì bọn trẻ phải làm sao? Chúng mới được hai mươi sáu tuần thôi mà."
"Bây giờ cô bắt buộc phải lựa chọn, vì khối u phát triển rất nhanh, nền cần phải phẫu thuật sớm, để lâu sẽ rất nguy hiểm cho cô."
"Nhưng còn bọn trẻ? Điều tôi hỏi là bọn trẻ mà, bác có thể giải cho tôi biết, nếu phẫu thuật thì điều gì xảy ra với chúng."
"Các bác sĩ sẽ tiến hành mổ để đưa bọn trẻ ra ngoài, sẽ cho vào trong l*иg ấp, đương nhiên việc sinh non sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Nhưng nếu không phẫu thuật sớm, thì cũng sẽ ảnh hưởng tới cả mẹ và thai nhi."