Hiện tại, Hà và Hiền đang mặt đối mặt với nhau, Hà vẫn giữ một nét bình tĩnh, chỉ hơi căng thẳng xíu thôi, cô cố gắng thả lỏng người ra để giữ cho mình một phong độ tốt nhất. Cô nhìn sang Hiền, vẫn ủy mị, yếu đuối. Cô đã phần nào nhận ra, cô và Thắm, cả Bích nữa, đều có những nét rất giống nhau, họ có thể hợp nhau mọi thứ từ công việc, đến tích cách, hay sở thích... Nhưng sự hòa hợp ấy chỉ nên dừng lại ở mức độ tình bạn, thì họ sẽ là tri kỷ. Còn nếu họ cứ cố gắng tiến thêm một bước, để đi đến tình yêu, thì họ sẽ dễ dàng đánh mất nhau, tới lúc đó. Sẽ chả còn một tình bạn tri kỷ nào cho họ hết, và họ sẽ trở thành người dưng.
Đôi khi Hà vô cùng ghét cái kiểu bánh bèo, yếu đuối của Hiền. Nhưng Thắm lại yêu thích điều đó, đối với Thắm, được che chở, chiều chuộng Hiền là thú vui, là niềm hạnh phúc của chị. Hiện tại, Hà cũng thấy rất muốn được dỗ dành người con gái yếu đuối kia, để nàng mạnh mẽ hơn một chút, lấy lại tinh thần để còn chiến đấu cho những ngày tháng tiếp theo.
Hiền là kiểu người mà bất kể một kẻ mạnh nào nhìn thấy đều muốn bảo vệ, từ Thắm, cho đến Bích, giờ đây có thêm Hà. Đương nhiên, bảo vệ khác với yêu. Hà đơn phương Thắm là thật. Và thậm chí Hà đã cố gắng chối bỏ điều đó, nhưng Hà không thể làm được. Và việc hiện tại, Hà thấy đau lòng khi nhìn Hiền thế này cũng là thật. Nhưng có lẽ, chỉ là vì Hà đang đau lòng thay cho Thắm mà thôi. Cô nghĩ, nếu Thắm thấy Hà thế này. Chắc hẳn chị sẽ rất đau khổ. Nên cô muốn làm chút gì đó cho Thắm.
Cô nhẹ nhàng nói với Hà.
"Tôi không phải là một kẻ ngu dốt, và cũng không phải là con nhỏ khù khờ không hiểu chuyện. Tôi có thể đoán được ánh mắt của người khác nhìn mình là thế nào. Và tôi tin, em rất là không thích tôi, thậm chí, em còn cho rằng tôi là một sự đe doạ đối với tình yêu của em. Vì có thể tôi sẽ cướp mất Thắm từ tay em đúng không?"
Đôi mắt Hiền sưng húp, giọng nói khàn đặc, thi thoảng có vài tiếng nấc nhẹ vang lên. Hiền gật đầu nói.
"Đúng."
Có thể vì tới thời điểm này, Hiền không còn thiết tha điều gì ngoài việc mong chờ Thắm tỉnh lại nữa. Nên nàng muốn thẳng thắn đối diện với nỗi lo sợ của mình. Vì những nỗi lo sợ ấy, đã khiến nàng đẩy cô vào sự bế tắc, cô đơn. Và nếu nàng đã dám thừa nhận sự nghi ngờ của mình, thì Hà cũng chả có lí do gì mà không dám thừa nhận rằng bản thân đang đơn phương Thắm. Hà nói với Hiền.
"Thật ra tôi biết em nghi ngờ Thắm, nhưng vì em không nói với chị ấy. Nên tôi nghĩ, tôi là một người ngoài, cũng chả cần thiết phải nói hộ nỗi lòng của em làm gì. Vậy nên tôi im lặng, em im lặng. Thắm lại ngây ngô không biết gì, nên mới xảy ra những chuyện không nên. Hôm nay, chúng ta cùng giải quyết với nhau một lần, để gỡ bỏ mọi khúc mắc. Để khi Thắm tỉnh lại, cả em và tôi đều đón chị ấy trong tâm thế thoả mãi nhất có được không?"
"Được ạ."
Hà hít thở một hơi thật sâu rồi hỏi Hiền.
"Thực ra em nhận ra tôi yêu đơn phương Thắm vào thời điểm em và Thắm chuẩn bị làm thụ tinh phải không? Vì lúc ấy, em đã bắt đầu nhìn tôi với ánh mắt khác."
Hiền nhẹ nhàng gật đầu. Nàng thừa nhận bản thân có đố kỵ với Hà, nhưng không thể phủ nhận rằng, nàng cũng rất ngưỡng mộ cô. Một con người tài giỏi và còn rất nhạy bén. Tính ra, trong tình trường, Hà hơn hẳn Thắm và Bích. Hà vừa tài giỏi còn rất biết cách nhìn thấu tâm can của đối phương.
Hà gượng cười chua chát nói với Hiền.
"Thời điểm em phát hiện ra tình cảm của tôi là hơi muộn đấy, vì trước lúc đó, chính xác là vào lúc Bích bị hôn mê. Thắm tránh mặt em, tôi đã nhân cơ hội để thử cướp lấy trái tim chị ấy, nhưng tôi bị chị ấy làm cho bẽ mặt. Khi tôi cởi đồ ra trước mặt chị ấy, cầu xin chị ấy làm bạn tình của tôi, em biết chị ấy nói gì không?"
Hiền nghe đến đây thì rất muốn vả vào mặt Hà vài cái. Nàng không hiểu sao Hà có thể mặt dày tới mức làm ra chuyện đó, và kể cả bây giờ, Hà kể lại nhưng không hề có chút mắc cỡ nào cả. Mặt Hà bây giờ chỉ có sự chua sót, chứ không hề có sự hối lỗi, hay ngại ngùng gì hết.
Nhưng Hiền cũng có lợi thế của bản thân. Đó là nhẫn nhịn. Chỉ là Thắm quá cưng chiều nàng nên nàng mới ngang ngạnh với cô thôi, còn với người khác, nàng luôn biết cách để kìm lại sự tức giận của mình. Nàng đã không còn khóc nữa. Nàng lắc đầu chờ đợi Hà kể tiếp. Miệng nàng mấp máy.
"Không."
Khoé mắt Hà rơm rớm, có sự ê chề hiện lên trên mặt cô khi nhớ lại ngày hôm đó, cô đã phải rất cố gắng để tỏ ra bản thân rất bình thường khi bị Thắm từ chối. Nhưng cái từ chối của Thắm ngày hôm đó là cái mà Hà không muốn và cũng không dám nghĩ lại. Hôm nay, cô phải lấy hết can đảm mới có thể kể lại cho Hiền nghe. Cô nói.
"Chị ấy nói rằng, chị ấy là bác sĩ. Vậy nên, cho dù tôi có cởi đồ đứng trước mặt chị ấy như khi đó, thì cả thân thể tôi cũng chỉ như tấm phim chụp X Quang thôi. Chị ấy chỉ có cảm xúc, và rung động với em, có nhu cầu ân ái với em. Vì chị ấy chỉ yêu mình em mà thôi."