Trên đường đi về, Hiền nói với Thắm.
"Kể ra chị và chị Bích đều nói đúng thật, ai gieo nghiệp thì chắc chắn sẽ phải nhận quả báo, cuộc đời này rất công bằng, chẳng qua là sự công bằng ấy đến sớm hay muộn thôi. Mình cũng không cần phải trả thù làm gì cho cực thân cả."
Thắm đưa tay bế cu Bi cho Hiền rồi hỏi.
"Vậy nên khi nãy em đã đồng ý để chị cứu bà ta sao?"
Hiền nhìn lên trên bầu trời man mác xanh, ánh mắt nàng bừng sáng lên những tia dễ chịu, ngọn gió đu đưa khiến mái tóc nàng bay bay, những cánh hoa lộc vừng đỏ đỏ cứ rơi lác đác xuống nền bê tông bằng phẳng, toả chút hương thơm dịu nhẹ tầm tan chiều. Nàng mỉm cười nhẹ bẫng như mới chút ra được gánh nặng trong lòng, nàng nói với cô.
"Lẽ ra em đã quên họ rồi, nhưng hôm nay lại vô tình gặp họ, khiến em nhớ đến đứa con của em chưa kịp chào đời đã phải về với cõi âm. Em đã có vài tia căm phẫn. Khi thấy họ bị trừng phạt, gần giống với những gì họ đã gây ra cho em thì em đã thấy rất hả hê. Nếu em nói em bình thường, không vui, cũng không buồn khi thấy họ như vậy, thì chắc chắn là em nói dối. Vì suy cho cùng, em cũng chỉ là một con người. Em không phải là thần thánh mà có thể bao dung với những kẻ đã từng đày đoạ, hành hạ mình. Mà em nghĩ, đến thần thánh cũng chả bao dung cho người xấu được. Vì người cũng trừng phạt những kẻ mắc lỗi lầm đó thôi.
Chẳng qua là, cái giây phút nhìn bà ta như vậy, em nghĩ chị là một bác sĩ, trách nhiệm của chị là cứu người. Nếu em ngăn cản chị, mà bà ta gặp chuyện gì thật, thì cả em và chị đều sẽ phải chịu sự trừng phạt của bản án lương tâm. Còn nếu em để chị cứu bà ta, biết đâu chúng ta sẽ tạo phúc cho con chúng ta sau bày, và bà ta sẽ phải dằn vặt, hối hận vì đã từng đánh đập em, thậm chí bà ta còn hổ thẹn khi nhìn mặt em. Vậy nên em để chị tự quyết định có nên cứu bà ta hay không.
Cứ cho là em ích kỷ đi, nhưng em nghĩ sự tử tế của em sẽ là một cái tát thật đau, một sự trả thù hiểm nhất cho bà ta, và cả những người trong gia đình bà ta nữa."
Thắm nghe vậy thì thấy hơi nực cười, rõ ràng là Hiền không nỡ tổn thương người khác, không nỡ trả thù người ta, nhưng lại cố tìm cho mình một lí do chính đáng để đưa bản thân trở thành một kẻ hiểm ác. Nhưng cô thích điều đó ở Hiền, đúng là tử tế nhưng không phải là hèn nhát. Không tát họ không phải vì mình sợ họ, mà là để bản thân mình khỏi phải bẩn tay, nhưng vẫn khiến họ phải cảm thấy đau. Đó mới là cách trả thù khôn ngoan nhất.
.............
Tối hôm đó, Thắm và Hiền ngồi ở một góc yên tĩnh của quán cà phê và gọi video cho Bích hỏi thăm tình hình. Bích bắt máy chào hai người. Cô khoe cho họ thấy một khu vườn toàn đom đóm đang bay lượn giữa không gian. Bích nói.
"Đẹp không chị?"
"Đẹp lắm." - Thắm và Hiền thích thú reo lên.
An An cũng ghé mặt vào màn hình điện thoại chào hai người và nói.
"Về đây chơi đi, ở đây đẹp lắm. Gió thoang thoảng, yên bình, đom đóm bay lượn phát sáng, đẹp tuyệt vời."
Thắm cười nhìn Hiền rồi nói.
"Chúng tôi sẽ sắp xếp lần sau về cùng hai người luôn, thôi trả không gian lãng mạn lại cho hai người nha. Bái bai."
Bích và An An chào tạm biệt Hiền và Thắm, sau đó họ tiếp tục vui chơi bên thảm cỏ tốt tươi. Bích bắt lấy một con đom đóm, chắp hai bàn tay lại vào nhau để nó phát sáng lấp lánh, mờ mờ, ảo ảo giữa hai lòng bàn tay của mình khiến An An thích thú, nàng đứng dạy nhảy múa trong vòng tròn đom đóm đang uốn lượn kia. Bích nhìn thân hình nàng uyển chuyển, thướt tha, xinh đẹp tựa thiên thần, đang ở giữa những vì sao đom đóm. Dưới ánh trăng vàng chiếu xuống, sắc đẹp của nàng được nhân lên gấp bội lần.
Cô chạy lại đuổi bắt nàng, họ chạy tới chạy lui, chạy cho tới khi mệt mỏi, An An nằm dài xuống đám cỏ. Bích cũng nằm xuống theo nàng. Cô duỗi dài cánh tay ra cho nàng kê đầu lên, ánh mắt họ nhìn về phía ánh trăng vàng đang lơ lửng chiếu sáng cả một chòm trên bầu trời tối om. An An nói với Bích.
"Trăng hôm nay đẹp thật. Đã rất lâu rồi An không được nằm ngắm trăng thế này."
Bích vuốt ve bả vai An An nịnh nọt.
"Trăng hôm nay rất đẹp, nhưng An còn đẹp hơn."
An An quay sang nhìn Bích, Bích cũng quay sang nhìn An An, hai người quay mặt vào nhau, ánh mắt họ lại gặp được nhau, trao cho nhau những tia lửa tình sáng chói như những con đom đóm đang bay lượn. Cô tiến sát mặt lại gần nàng thêm một chút, rồi lại một chút, giống như một thói quen khó bỏ khi nhìn vào mắt nhau. Đôi môi họ lại căng mọng lên để quyến rũ đối phương. Và một việc hiển nhiên xảy ra, đó là "hôn". Cái viên kẹo đỏ mọng mà họ thèm khát mỗi ngày, hôm nay nó ngọt hơn rất nhiều...
Môi chạm môi, lưỡi đẩy lưỡi...
Thật ngọt, thật mê hồn. Đối phương thấy toàn thân rung động.
Không phải là du͙© vọиɠ, đó là tình yêu...
Không còn là nhu cầu thể xác, đó là khát khao được bên nhau trọn đời...
Những cơn gió bắt đầu thổi mạnh làm tán lá trên cây đung đưa dữ dội, tạo ra những lời thì thầm của gió. Lâu lâu có một vài chiếc lá nhẹ bay trên không trung rồi hạ cánh dưới đất. Cơ thể họ có chút ớn lạnh. Bích rời đôi môi An An ra trong sự quyến luyến, dây dưa không muốn rời, kéo theo sợi chỉ bạc lóng lánh.
Ngón tay cái của cô chạm lên cánh môi mọng đỏ của nàng vuốt ve, hôn lên trán nàng, cổ họng cô trở nên thiếu nước. Giọng nói khàn đυ.c.
"Mình về nhà nhé."
An An khẽ gật đầu, nắm tay Bích cùng dắt nhau trở về nhà.
.............
Ở trong phòng ngủ của Hiền và Thắm, hai nữ nhân cũng nằm trên chiếc ga giường trắng tinh, trao nhau một nụ hôn thật sâu, thật lâu, đầy đê mê, cuồng nhiệt. Cô đưa tay mát xa hai ngọn đồi bồng đảo của nàng, qua lớp áo vải lụa mỏng manh, cô nghịch ngợm vân vê hạt chóp đỉnh làm cho Hiền bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ rồi vô tư nói với nàng.
"Mai em tới bệnh viện làm mấy kiểm tra cơ bản nha. Bước đầu tiên là lấy trứng của chị nên em vẫn có một khoảng thời gian khá dài để chuẩn bị cho việc mang thai. Em cứ tranh thủ tận hưởng thời gian tự do này đi. Chị sẽ lập một chế độ dinh dưỡng thật tốt, bồi bổ cho em, để em có một thai kỳ thật khoẻ mạnh."
Hiền cũng đang vuốt mái tóc mềm của Thắm, nghe Thắm nói xong thì nàng hỏi lại.
"Vậy chị sẽ là bác sĩ trực tiếp thực hiện việc cấy phôi vào em hay sao?"
Thắm cười rồi hôn nhẹ vào môi Hiền.
"Chị sẽ là bác sĩ thăm khám cho em từ đầu đến cuối, kể cả sau khi sinh chị cũng sẽ là người khám định kỳ cho em."
Hiền thấy yên tâm khi Thắm là người thực hiện quá trình thụ tinh này. Nàng hoàn toàn tin tưởng vào trình độ của cô. Nàng nhớ tới việc Bích trêu Thắm hồi sáng nên hỏi cô.
"Vậy ai sẽ là bác sĩ của chị."
"À, chị Hà đó."
"Sao chị lại chọn chị ấy ạ?"
"Chuyên môn của Hà giỏi, nên chị chọn Hà."
"Dạ."
Bàn bạc với nhau vài câu bâng quơ, cả hai lại chìm vào trong giấc ngủ.