Bích tắm xong thì An An cũng đã dọn dẹp xong căn phòng thật ngăn nắp, sạch sẽ. Rồi nàng còn lau chùi căn phòng thơm tho, ở giữa phòng là một chiếc đèn sông tinh dầu oải hương rất là dễ chịu. Cô thầm ngưỡng mộ nàng, sao có thể nhanh nhẹn và hoạt bát đến vậy chứ. Nàng giống hệt mẫu phụ nữ ba đảm đang, ba sẵn sàng. Giỏi việc nước, đảm việc nhà mà bao người phải ngưỡng mộ. Nàng như là một viên ngọc quý được mài dũa tỉ mỉ. Thân hình nàng mảnh khảnh, trông thì có vẻ rất yếu đuối. Đôi mắt nàng lúc suy tư thì long lanh, xanh biếc phảng phất nỗi u buồn khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy muốn che trở. Mái tóc đen nền nã vô cùng. Nhưng khi ở trên toà, lúc nàng phản biện thì gương mặt nàng đanh thép, ánh mắt sắc sảo, miệng lưỡi lưu loát, trang phục uy nghiêm, ai mà qua được nàng chứ. Yêu nàng, Bích nhận ra, nàng chỉ yếu đuối với những người nàng yêu thương, còn về công việc nàng quyết đoán và mạnh mẽ vô cùng. Và cô muốn, nàng hãy cứ là cô gái yêu đuối khi ở bên cô cho đến hết cuộc đời này.
Cô nghĩ ngợi chút xíu rồi ra ngoài nhà bếp. Nàng đang bày chén bát và đồ ăn ra. Thắm chuẩn bị rất nhiều đồ hải sản để tẩm bổ cho hai người.
Bích đi ra phía sau An An, vòng tay ôm lấy eo nàng, cằm tì vào bờ vai vững chắc của nàng, cô ghé tai nàng thì thầm.
"Thật là dễ chịu."
Nàng dựa lưng vào người cô, hai bàn tay nàng phủ lên hai bàn tay đang xiết chặt lấy eo mình rồi nói.
"Ăn thôi, có thấy bụng chị nhỏ đi cả mấy centimet rồi không?"
"Ừm... Ăn thôi, chị Thắm thật là chu đáo quá mà. Chuẩn bị toàn đồ ăn bổ dưỡng thôi..."
Hai người ăn uống một hồi, rồi ra ban công ngồi hóng gió cho tiêu hoá bớt đồ ăn. Xong xuôi cũng là mười hai giờ đêm. Họ trở về phòng để ngủ tiếp. Tinh dầu oải hương giúp hai cô gái thư giãn hơn rồi nhanh chóng đi vào giấc ngủ.
................
Quay lại với Hiền và Thắm, ban ngày họ ngủ nhiều quá, nên bây giờ đôi mắt cứ mở to thô lố như chiếc đèn ô tô, chả tài nào ngủ được. Hiền liền nổi hứng rủ Thắm ra ngoài quán pha ly sữa nóng rồi ngồi hóng gió cho dễ ngủ. Nghe có vẻ điên khùng, vì thời điểm này đã là mười hai giờ đêm. Nhưng nếu Hiền muốn điên, thì cô cũng sẽ điên cùng nàng.
Họ đi ra quầy pha chế. Tìm sữa bột để pha, sau đó đi ra phía mấy chậu cây cảnh ngồi ở phía chiếc bàn hình chữ nhật có hai chiếc ghế đá hai bên.
Họ cùng ngồi vào một chiếc ghế đá, Hiền dựa đầu vào vai Thắm, Thắm vòng tay qua lưng nàng rồi ghé đầu mình vào sát đầu nàng, mái tóc xoăn buông xoã bồng bềnh của họ đan xen lẫn lộn vào nhau. Ánh mắt họ cùng nhìn về ánh trăng tròn vành vạnh, sáng trưng cả một góc trời.
Những ngôi sao cứ đua nhau lấp lánh trên bầu trời đêm tối đen. Thắm ngắm nhìn chúng rồi mỉm cười, hôn lên mái tóc thơm mùi bạc hà, bồ kết của Hiền và nói.
"Em biết không, hồi nhỏ mẹ chị hay nói, sau này khi chết đi, mẹ sẽ hoá thành ngôi sao, chiếu sáng để dẫn đường chỉ lối cho chị đi. Nên mỗi khi nhìn lên bầu trời về đêm, chị sẽ đoán thử xem ngôi sao nào là ba, ngôi sao nào là mẹ."
Hiền nắm tay Thắm thật chặt rồi hỏi cô.
"Vậy bây giờ, chị đoán xem, họ là ngôi sao nào?"
"Mẹ bảo mẹ sẽ là ngôi sao chiếu sáng cho chị. Nên chị nghĩ, ba mẹ sẽ là hai ngôi sao sáng nhất, đứng cạnh nhau để dõi theo chị, kia kìa... Họ kia kìa..."
Thắm nói rồi chỉ tay thẳng vào vị trí chính giữa, có hai ngôi sao gần nhất, sáng nhất đang chiếu về phía cô. Bỗng có một cơn gió nhẹ thổi qua, nó không hề khiến cô cảm thấy ớn lạnh, mà cho cô cảm giác yên bình như ba mẹ đang ở bên cô vậy.
Hiền thấy ánh mắt cô sáng rực khi nhắc đến ba mẹ, điều đó càng khiến Hiền thương cô nhiều hơn. Dường như cô đang cố ăn mày quá khứ khi nghĩ về hai chữ "gia đình".
Dù cho cả nhà Hiền đã chuyển đến ở cùng Thắm, quán cà phê cũng ngày càng nhộn nhịp. Tiếng cười nói suốt ngày, người người thì ra vào liên tục ở nhà cô. Nhưng sâu thẳm trong Thắm, Hiền tin, vẫn còn một thứ thiếu sót mà khó có người nào có thể lấp đủ. Đó chính là máu mủ, là tình thân. Thắm có người yêu, có bạn tri kỷ, có đồng nghiệp tốt... Có gần như tất cả mọi thứ trên đời... Nhưng cô không có bất kể một sợi dây máu mủ nào với bất kỳ ai trên cõi đời này...
Trong hơn tám tỷ người trên thế giới. Nhưng Thắm lại không có lấy một người ruột thịt.
Hiền muốn lấp đầy phần thiếu sót trong cô. Nàng nói với cô.
"Chị ơi..."
"Sao em?"
"Mình sinh con đi."
Thắm ngạc nhiên nhìn nàng. Đúng là cô hay nhắc tới việc muốn có con với nàng. Nhưng cô chưa lập ra kế hoạch cụ thể. Vì cô dự định hai người làm lễ cưới, rồi đăng ký kết hôn xong thì mới tính tiếp. Nhưng có quá nhiều việc xảy ra, khiến họ hết lần này tới lần khác bị lỡ việc kết hôn. Tự nhiên nàng nhắc đến, cô có chút bất ngờ.
"Sao vậy? Sao tự nhiên em lại nhắc đến việc sinh con."
Hiền nhìn Thắm với ánh mắt chân thành, chan chứa đầy tình yêu, và khao khát hạnh phúc trong đó.
"Em yêu chị. Em muốn sinh con cho chị. Để chúng ta có một gia đình đúng nghĩa, có một sợi dây kết nối chúng ta chặt hơn. Chị thử nghĩ xem. Còn gì tuyệt vời hơn, khi chúng ta bước vào lễ đường cùng nhau, sẽ có một công chúa nhỏ, hoặc một chàng hoàng tử đứng ở chính giữa. Hoặc biết đâu, em sinh đôi, mỗi đứa sẽ đứng một bên, nắm tay chúng ta, cả nhà mình cùng bước vào trong lễ đường.
Chúng ta sẽ không còn thời gian rảnh rỗi ngồi với nhau thế này, mà sẽ phải san sẻ chiếc giường cho lũ nhóc, cùng nhau vắt óc ra để làm chị ong vàng trả lời hàng vạn câu hỏi vì sao của chúng.
Em ước mơ... Mơ được cùng chị tạo ra những đứa trẻ, để cùng nhau chăm sóc, nuôi dạy chúng ngày một trưởng thành, lớn khôn. Gia đình chúng ta sẽ có đầy ắp tiếng nói cười, có cả tiếng khóc lóc mè nheo của tụi nhỏ nữa. Chị có muốn vậy không?"
Thắm hôn phớt lên môi Hiền, đôi mắt cô rưng rưng cảm động. Hiền đang tưởng tượng ra một cuộc sống thật viên mãn và hạnh phúc. Cô biết rằng, nói thì dễ, nhưng để thực hiện thì không hề dễ dàng. Nhưng cô thích, cô khao khát cuộc sống có những đứa trẻ mà Hiền đang vẽ ra cho cô. Tưởng tượng thôi, cô cũng thấy trong lòng rạo rực hưng phấn. Cô trả lời nàng.
"Muốn chứ, chị muốn lắm. Nhưng nếu mang thai, em sẽ mất đi sự tự do hiện tại. Chín tháng mười ngày mang nặng đẻ đau. Sinh con ra lại phải đầu bù tóc rối để chăm sóc chúng. Em đã chơi đủ chưa. Nếu chưa đủ thì cứ tự do bay nhảy, khi nào chán thì chúng ta sẽ có con."
"Đủ lắm rồi chị à. Em được chị đưa đi mọi nơi, được tự do yêu đương thoả mãi. Em chán làm người yêu chị rồi. Em muốn làm mẹ của các con chị cơ. Mình sinh con nha."
"Được. Nếu em sẵn sàng, thì ngày mai chúng ta sẽ kiểm tra sức khỏe. Còn bây giờ phải vào đi ngủ thôi. Bước sang ngày mới rồi."
Hiện gật đầu, cùng cô uống hết ly sữa ấm rồi về phòng ngủ.
Đêm đó Hiền nằm mơ, nàng thấy hai đứa trẻ sơ sinh đang nằm trong chiếc nôi, cất tiếng khóc nhìn nàng. Nàng vui sướиɠ nhìn chúng, đưa tay chạm vào chúng, rất gần, rất gần rồi. Bỗng dưng giật mình một cái. Hiền mở mắt ra, thấy Thắm đang thở đều đều bên cạnh mình. Nàng ngắm nhìn cô mỉm cười nghĩ về giấc mơ. "Hai đứa nhỏ thật là giống cô. Nàng cảm thấy hạnh phúc tột cùng".