An An cụng trán mình vào trán của Bích, cả hai đều mỉm cười hạnh phúc. Rồi họ lại nhìn nhau đắm đuối, giọt nước mắt xúc động lại vô thức chảy ra. An An ôm lấy Bích và nói.
"Lúc biết tin em gặp biến cố, chị đã rất muốn bay sang đó với em, nhưng vì khi ấy, mẹ chị còn rất yếu. Em biết rồi đấy, dòng tộc ép chị phải cưới Alex, và họ muốn chị phải là một tiểu thư ngoan ngoãn, giỏi giang, họ đã lấy mẹ chị để làm điểm yếu của chị, giam cầm chị ở đây. Em biết tại sao căn nhà này lại nhiều âm khí, tối tăm khiến con người ta có cảm giác ớn lạnh không?"
Bích gục đầu vào vai An An rồi lắc đầu. An An liền vỗ nhè nhẹ vào vai cô, nhẹ nhàng kể chuyện cho cô nghe, một câu chuyện đầy đau khổ, bi ai, mà giống như cô đang kể cho nàng nghe một câu chuyện cổ tích vậy.
"Một tuần trước chị tới đây, chị gọi mãi mà chả thấy mẹ đâu, cả căn nhà trở nên u tối. Chị đi mãi, đi mãi đi giống như khi nãy em đi tìm chị vậy, đi đến căn phòng cuối cùng, chị mở ra, thấy mẹ trang điểm thật đẹp, thật xinh. Mẹ nằm trên chiếc giường kia, mẹ không còn thở nữa, trái tim mẹ cũng ngưng đập lại, đôi tay mẹ cứng đơ, thân xác mẹ lạnh ngắt. Nhưng trên mặt mẹ hiện rõ hai chữ thanh thản mà cả cuộc đời này chị chưa bao giờ thấy ở mẹ. Mãi đến lúc chết, mẹ mới được thanh thản em à."
An An nói ra trong sự nhẹ nhõm vô cùng. Nàng khóc vì thương mẹ, nhưng cũng đang khóc vì cuối cùng mẹ cũng giải thoát cuộc đời mình khỏi những khổ ải nơi trần gian.
Nàng buông lỏng vòng tay đang ôm Bích ra, rồi kéo dắt Bích đến một hộp tủ. Ở đó có rất nhiều thuốc mẹ của mẹ nàng. Chính là vì tháng cuối cùng của cuộc đời, bà đã từ chối uống thuốc.
Bà để lại một bức thư cho nàng. Nội dung như sau.
"Vĩnh biệt Lyli, con gái yêu của mẹ!
Mẹ biết rằng khi con đọc được bức thư này, thì mẹ đã không còn trên cõi đời này nữa. Vậy nên mẹ phải vĩnh biệt con thôi, chứ không phải tạm biệt con nữa.
Có thể khi con lục được đống thuốc này, con sẽ giận mẹ tại sao không chịu chữa bệnh, tại sao không cố gắng để được ở cạnh con lâu hơn.
Con biết không, cả cuộc đời này, mẹ cứ lầm lũi hoài mẹ mệt mỏi lắm rồi. Mẹ là một đứa trẻ mồ côi, không nơi nương tựa. Mẹ lang thang khắp mọi ngóc ngách để ăn cắp, ăn trộm sống qua ngày.
Ngày mẹ gặp ba con, mẹ đã móc trộm cái ví của ba. Rồi mẹ giả bộ nhặt được, để tiếp cận ông ấy với mục đích lấy lòng thương hại. Không ngờ, ông ấy yêu mẹ thật. Ông ấy lo cho mẹ một cuộc sống sung túc.
Ngươi đáng chết lẽ ra phải là mẹ.
Mẹ tham vọng, mẹ muốn bước chân vào gia tộc giàu có, nên mẹ dùng mọi thủ đoạn để mê hoặc ba con, để có thai với ông ấy.
Kẻ đáng chết lẽ ra phải là mẹ, phải là mẹ con hiểu không?
Nhưng ông trời không cho mẹ chết. Có lẽ người tốt như ba con thì sẽ được lên thiên đàng sống cuộc sống của những vị thiên sứ, không cần phải đau khổ sân si. Còn người thủ đoạn như mẹ thì phải sống ở bụi trần, trả hết nghiệp đời thì mới được giải thoát.
Dòng tộc biết mẹ mang thai, họ tìm cách hại chết mẹ con ta, nhưng ba con vì cứu mẹ con mình mà đã phải mất mạng.
Mẹ sống không bằng chết con à.
Giờ đây, mẹ nhìn con khôn lớn trưởng thành, con xinh đẹp, thông minh, con có trí tuệ. Mẹ cũng yên lòng rồi, mẹ hy vọng nghiệp mẹ mẹ gánh, con sẽ không phải gánh cho mẹ.
Những năm qua, nợ nần với họ mẹ đã trả hết rồi. Mẹ sẽ không bắt con phải ở đó nữa.
Con từng nói, con ao ước được như hoa Bồ Công Anh, được lang thang, phiêu bạt khắp mọi nơi.
Vậy thì giờ đây, con hãy giải thoát chính mình đi con nhé.
Mẹ sẽ biến thành tro cốt, con hãy thả thi thể mẹ ở khắp dòng biển khơi, con hãy đi tới nơi con muốn, chọn cho mình cái tên mà con thích. Còn mẹ, mẹ chỉ thích con được bình an, hạnh phúc thôi.
Đừng giận mẹ nhé. Nếu con là hoa Bồ Công Anh, thì mẹ sẽ là cơn gió thổi con đi bất cứ nơi nào con muốn.
Khi có gió thoảng qua, thì hãy nhớ là mẹ đang ở bên con.
Mẹ yêu con!
Một lần nữa, mẹ chúc con tự do, hạnh phúc và bình an".
Bức thư của mẹ An An để lại đã bị nhoè lệ, có thể là do nước mắt của mẹ, cũng có thể là nước mắt của An An. Cũng có thể là nước mắt của cả hai người họ. Và dù nó có là của ai, thì Bích cũng cảm nhận được, mẹ An An và cả An An đều đã có một cuộc sống không hề dễ dàng gì. Còn gì đau đớn hơn việc mẫu tử ở rất gần mà dường như phải phân ly chứ.
Bích nhìn An An và hỏi.
"Vậy lo mai táng cho bác xong cả rồi chứ."
An An gật đầu.
"Chị đưa tro cốt của mẹ rắc ngoài biển khơi như nguyện ước mẹ mong muốn. Sau đó chị trở về thì thấy cả nhà chồng đều nháo nhào lên vì bắt gặp Alex và David ân ái cùng nhau. Có lẽ là do họ cố tình làm vậy để giúp chị có cớ ly hôn, như vậy chị mới có thể tự do đi tìm em."
Chị cũng nhận được tin em tỉnh lại, e cũng chuẩn bị sang Pháp. Trong đầu chị có linh cảm em đến tìm chị, nhưng chị chưa thật sự tin là em yêu chị. Nên mới bày trò thử lòng em.
Tối hôm qua, chị đã trở về dòng tộc và nói rằng chị muốn ly hôn, nhưng họ không chịu, họ sợ như vậy sẽ làm mất thanh danh. Họ bảo rằng, nếu chị quyết định ly hôn, thì chị sẽ không được mang họ Allard nữa. Chị đồng ý. Và mọi việc như em thấy rồi đấy.
Bích bật khóc đấm vào vai An An, cô hỏi.
"Sao chị không tin là em yêu chị?"
"Vì chị cảm nhận được tình yêu em dành cho cô gái tên Hiền."
"Chị đúng là đồ ngốc. Chị với chị Thắm, thông minh ở đâu ý, tình trường thì chả biết gì cả. Hiền với em chỉ là sự cảm nắng mà thôi. Chị mới là chân ái của em. Chị ở đây này."
Bích chỉ tay vào trái tim mình. An An thấy hạnh phúc trào dâng khắp cơ thể. Hai bờ môi nữ nhân lại tìm đến nhau, thật sâu, thật lâu, quên mất cả việc có ba người đang đứng mỏi chân, lo lắng đợi họ đi ra.
Đúng là gieo nghiệp ở đâu thì gánh lại ở đó mà. Tối qua Thắm và Hiền mải ABC mà quên luôn Bích đợi mình đi ăn cơm. Thì nay Bích mải tâm sự với người yêu nên quên mất Thắm và Hiền đang chờ mình.
Tóm lại là hòa vốn.