Thắm uống rất nhiều cà phê để cho bản thân tỉnh táo hơn, cô ngồi bên giường bệnh của Bích rồi mở căng đôi mắt ra nhìn chiếc máy monitor có hiển thị năm thông số của cơ thể Bích. Cô rất sợ có gì đó bất thường xảy ra. Vậy nên cô cứ ngồi canh để lỡ có vấn đề gì còn kịp thời ứng cứu.
Bích thấy mình đang đi lạc trong một vườn hoa thơm ngát, với rất nhiều bông hoa đang đua nhau khoe sắc, cô ung dung bước vào trong đó cảm giác khoan khoái vô cùng. Cô nhắm mắt lại tận hưởng mùi hương quyến rũ, rồi cô mở đôi mắt ra, ngắm nhìn khung cảnh đẹp nên thơ. Mỗi lúc, cô lại đi vào sâu bên trong vườn hoa hơn.
Cô đi đến một cổng hoa rực rỡ, có một cây cầu bằng phẳng để đi qua một con sông. Ở bên kia cây cầu, cũng là ở bờ bên kia của dòng sông, những trùm mây trắng đang lượn lờ bay bổng thật tuyệt đẹp. Có một người nào đó mờ mờ ảo ảo, đứng ở bên đấy vẫy tay sang và liên tục gọi cô.
"Sang đây, sang đây đi, nhanh lên".
Bích thích thú đặt chân lên cây cầu, để đi theo tiếng người đang gọi cô, rất gần, rất gần. Những tầng mây uyển chuyển dụ hoặc Bích bước vào, ranh giới giữa cây cầu và tầng mây ấy chỉ còn lại một khoảng cách rất ngắn, có thể là một hai bước chân nữa thôi Bích sẽ đi đến một thế giới khác. Bích không hề ý thức được điều đó, cô chỉ đang đi theo như một phản xạ bởi khung cảnh hấp dẫn mời gọi mà thôi.
Thắm hốt hoảng quan sát chiếc máy trước mặt, dấu hiệu sinh tồn của Bích đang giảm dần, tình trạng ngừng tim đã diễn ra trong cơ thể Bích. Thắm hốt hoảng tột cùng. Cô bấm chuông gọi người tới hỗ trợ rồi đứng lên, nhanh chóng thực hiện thao tác ép tim và hô hấp nhân tạo, nhưng tình trạng không hề khả quan hơn.
Thắm cầm chiếc máy khử rung tim, để tìm lại nhịp tim cho Bích, mắt cô nhìn vào chiếc máy monitor, dùng hết sức để kích điện tim, miệng cô liên tục gọi.
"Bích, quay lại, quay lại đi. Quay lại đi em ơi, mọi người chờ em. Quay lại, hãy quay lại..."
Tiếng Thắm vang vọng ở đâu đó phía sau Bích, giống như đang van nài, cầu xin cô. Bích thấy tiếng gọi quen thuộc ấy thì đứng sững lại, chỉ một bước chân nữa thôi, là cô sẽ đi qua bên kia cầu. Nhưng tiếng Thắm gọi cô cứ dồn dập hối thúc ở đằng sau. Còn phía trước cô, vẫn là bóng người nấp sau những áng mây bồng bềnh đầy ma mị đang vẫy tay nói cô "qua đây đi, qua đây đi". Cô đã đi rất lâu mới tới hết được cây cầu, tiên cảnh đang hiện ra trước mắt cô, rất gần rồi, một bước chân nữa thôi, sẽ là thiên đường tuyệt đẹp. Cô muốn sang đó khám phá, muốn được bay bổng, hoà mình vào với những lớp mây đang bay lơ lửng kia, thật sự là rất muốn.
Tim của Bích vẫn không có dấu hiệu chuyển biến. Bác sĩ hỗ trợ cũng đã có mặt, hai người thay nhau hô hấp nhân tạo và kích điện cho Bích. Thắm quyết định kích rung với tần số cao, miệng cô liền tục la lớn.
"Quay lại, quay lại ngay cho tôi, nhanh, đừng đi, đừng đi nữa. Quay lại đây."
Bước chân của Bích đã giơ lên rồi, chỉ một thao tác bước xuống nữa thôi, là cô sẽ đi sang nơi thiên đường huyền ảo.
"Quay lạiiiiiiiii"
Tiếng hét thấu trời xanh, cổ họng Thắm như muốn rách toạc ra vậy...
Nhịp tim đã dần khôi phục.
Bích đã xoay người, quay lại phía rừng hoa bên kia cầu. Nhưng không còn một bông hoa nào nữa. Ngón tay áp út của Bích đã có cử động, cô bác sĩ trẻ hô lên.
"Tay chị ấy, tay chị ấy cử động rồi bác Thắm ơi."
Thắm buông chiếc máy khử rung ra, chạm vào bàn tay lạnh ngắt của Bích. Cảm giác ấm áp của bàn tay Thắm truyền sang cho cô, cô từ từ mở mắt ra, liền nhìn thấy gương mặt người chị thân yêu của cô đang khóc nhoè lệ, nước mắt rơi vãi khắp khuôn mặt xinh đẹp. Cô cười yếu ớt nói với Thắm.
"Em nghe chị gọi em quay lại, em quay lại rồi đây. Em khát. Cho em nước được không?"
"Được, được chứ."
Thắm với chai nước, cắm ống mυ'ŧ vào cho Bích uống, cô ôm lấy Bích khóc nấc.
"Cảm ơn em, cảm ơn vì đã tỉnh lại."
Bích thều thào bên tai Thắm.
"Em nằm đây bao lâu rồi."
"Gần hai tháng rồi."
"Lâu vậy à, chị ơi, em khoẻ, chị đưa em đi tìm Lyli nha, em nhớ chị ấy lắm."
Thắm vội buông Bích ra và hỏi.
"Sao lại là Lyli?"
"Lyli là người con gái em yêu, chị biết không, trong suốt thời gian hôn mê, Lyli luôn xuất hiện mờ mờ ảo ảo, để kéo em ở lại với cuộc sống này, em phải đi tìm chị ấy."
Thắm nghiêm mặt hỏi.
"Chứ không phải em yêu Hiền à."
Bích yếu ớt cười với Thắm.
"Đồ ngốc, em chỉ hơi cảm nắng với Hiền thôi, và cơn cảm nắng ấy đã khỏi hẳn sau khi em gặp Lyli rồi, chỉ là chúng em có quá nhiều rào cản nên em và chị ấy đều không dũng cảm chạy theo trái tim mình. Trong thời gian hôn mê, em vẫn nghe thấy những gì chị và Hiền tâm sự, mau về dỗ dành người ta đi, không thì em sẽ thấy rất tội lỗi đấy."
Thắm gõ nhẹ vào trán Bích hờn trách.
"Con bé này, gây ra bao nhiêu hiểu lầm vậy mà sao không chịu tỉnh lại sớm chứ."
Thắm tủi thân khóc như một đứa trẻ, Bích nắm tay cô dỗ dành. Sau một hồi khóc lóc. Thắm gọi điện báo tin cho ba mẹ Bích mừng. Ông bà liền tỉnh giấc, bắt xe một mạch tới bệnh viện, rồi chạy vào phòng Bích. Họ đuổi Thắm về để cho nhà họ đoàn tụ với nhau. Thắm biết, ông bà cũng giống Bích, muốn cô về nghỉ ngơi nhân tiện làm hoà với vợ.
Cô lái xe về nhà, đèn đều đã tắt hết. Lúc này khoảng gần mười hai giờ đêm rồi, sắp sửa bước sang ngày mới. Cô bật đèn điện thoại để soi đường, đi lại phòng của Hiền, mấy hôm nay, Hiền khoá cửa không để cô vào nhưng cô có chìa khóa dự phòng, nhà của cô mà. Cô mở cửa rồi rón rén bước về giường của Hiền, khẽ mở cái chăn của nàng ra rồi chui vào ôm chặt lấy nàng. Ôi, cái cảm giác tuyệt vời này, cô đã rất nhớ suốt gần hai tháng nay.