Nếu như không phải vì quá tức giận, bà ta cũng không đến mức phải chạy đến xưởng để tìm Mã Thu Cúc.
Nói xong rồi mẹ của Vương Hữu Thanh liền nghênh ngang mà đi, mẹ của Vương Hoa thì tức đến điên người, oán giận thu dọn đồ đạc rồi chạy về khu nhà ngang.
Bà ta muốn hỏi Vương Hoa, tại sao lại nhất quyết phải cưới một kẻ phá hoại như vậy.
Vạn Chân Chân thì mang một bụng tức về nhà, sáng hôm nay chị gái cô ta cũng trở về còn đem một cân thịt cùng với nửa cân kẹo trái cây. Mặc dù không có nhiều đồ đạc nhưng khi được đặt chung với lễ vật của cô ta thì nhất thời khiến người ta cảm thấy khó chịu.
Thông thường càng mang nhiều lễ vật về nhà, càng thể hiện được tầm quan trọng của người đàn ông với người phụ nữ của mình. Cái túi của Vương Hoa nhìn thì có vẻ nhiều nhưng chỉ có túi óc chó là coi được.
Mẹ cô ta lập tức cúi gằm mặt, em trai cô ta cũng bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng.
Về phần chị gái của cô ta trông thì có vẻ như đang nói giúp cô ta nhưng thực chất thì đang thêm dầu vào lửa: “Chân Chân vừa mới kết hôn, còn nhiều việc chưa ổn định, đợi sau này ổn định rồi nhất định sẽ tốt hơn thôi.”
Lúc này mẹ cô ta mới miễn cưỡng bỏ qua chuyện này, đứng dậy nấu cơm cho chàng rể mới về.
Ánh mắt Vương Hoa lạnh lùng nhìn hai chị em cô ta đang ngầm đấu đá với nhau, thấy mẹ vợ và em vợ xem thường lễ vật mà hắn ta mang tới, trong lòng vô cùng tức giận.
Chuyện nhà bọn họ nuốt hết hai trăm mao tiền sính lễ còn chưa tính xong mà giờ còn dám bày sắc mặt cho hắn ta nhìn, đúng là chả ra sao!
Bữa cơm trưa này cũng chỉ làm qua loa lấy lệ, món ăn mặn duy nhất chính là một đĩa trứng xào cà chua, mẹ của Vạn Chân Chân thậm chí còn đặt nó ở trước mặt con trai mình.
Vương Hoa không phải là một người đàn ông có thể nhẫn nhịn, từ nhỏ mẹ hắn ta chưa bao giờ khiến hắn ta thiệt thòi bao giờ, chưa kể hắn ta còn là con của liệt sĩ, nên chuyện gì hắn cũng được ưu tiên châm chước hơn so với người ta.
Cách làm của nhà mẹ đẻ Vạn Chân Chân đúng là không cho hắn ta chút thể diện nào.
Hắn ta cười lạnh, ăn xong bữa tối liền rời đi cùng với Vạn Chân Chân.
Về đến nhà không lâu thì mẹ của hắn ta cũng quay về, vừa vào cửa, bà ta đã kéo tóc và giáng cho cô ta hai cái tát.
“Vương Hoa, anh mau xem xem mẹ anh đánh tôi kìa, mau ngăn bà ấy lại."
“Con điên ngu ngốc này, đánh mày thì làm sao, mày muốn chết à, con tao thiếu mày tiền hay thiếu mày đồ ăn thức uống, lần này thì mày chết chắc với tao, Vương Hoa, mau đưa con nhỏ này về nhà mẹ nó đi, đừng để nó gây rối nữa.”
“Tôi làm vậy cũng là vì tốt cho Vương Hoa thôi, tại sao bà lại đánh tôi. Tôi sẽ đến Liên hiệp phụ nữ để kiện bà.”
“Đi đi, có ngon thì đi đi, ai không đi thì người đó là vương bát đản(*),đi lấy xe đi, tao với mày đi đến Liên hiệp phụ nữ.”
[Chú thích: (*) Vương Bát Đản là một từ lóng tiếng Hán thường gặp trong các truyện cổ đại của Trung Quốc. Đây không phải là tên riêng của một người họ Vương nào cả mà là từ chơi chữ từ "Vương Bát" có nghĩa là đồ con rùa, con rùa rụt cổ. Vương Bát Đản có nghĩa là Đồ Con Rùa Rụt Cổ. Ý chỉ một người nhát chết, không dám đương đầu với khó khăn, thích trốn tránh.]
“Vương Hoa, nãy giờ mẹ anh khi dễ tôi, vậy mà anh không bênh tôi lấy một câu nào ư!?"