Trong lòng Tiền Tình tràn đầy vui mừng: "Cảm ơn chị nhiều nha, không biết giá tiền thuê thế nào?"
Lý Hồng Mai xua tay: "Không mất tiền thuê nhà, cô chỉ cần đặt sạp hàng ở đó, tôi dặn dò nhà máy một tiếng là được."
"Như vậy không được, chúng ta nên tính kĩ một chút, tôi không thể để mọi người trong nhà máy chịu thiệt được. Ngày mai tôi sẽ đưa cho chị một năm tiền thuê nhà, chị thấy thế nào?"
Không phải Tiền Tình thừa tiền không có chỗ tiêu mà là cô lo lắng sau khi mình chiếm vị trí này sẽ có người nói này nói nọ. Hơn nữa bây giờ đã là tháng tám, kem que nhiều nhất cũng chỉ bán được thêm một tháng nữa. Vậy chỗ đất ở lối vào trường tiểu học cũng trống không. Cô cũng cần dùng tiền để buôn bán thêm một cái gì đó nữa.
Lý Hồng Mai nghe vậy càng cảm thấy ấn tượng tốt với cô hơn, bà ấy nhìn qua nhà hàng xóm ở bên cạnh, trong lòng thầm lắc đầu.
Cùng ăn một loại gạo, sao trình độ đạo đức của họ có thể khác nhau đến như vậy.
Sau khi xây dựng xong quầy hàng nhỏ của riêng mình, Tiền Tình rất vui vẻ.
Bầu không khí của nhà bên cạnh không tốt lắm, Vương Hoa không che giấu được sự ghen tị trong lòng khi nghe Lý Hồng Mai thì thầm với Tiền Tình.
Dựa vào cái gì? Cha hắn ta vì gặp sự cố trong nhà máy nên mới mất, tại sao mọi việc của Chu Hạo đều tốt hơn hắn ta.
Nhà của anh so với hắn ta cũng tốt hơn, anh cưới vợ cũng cưới người đẹp nhất, vợ của anh mới được gả đến đây vài ngày đã được lãnh đạo đánh giá cao.
Vạn Chân Chân núp ở một bên cũng không dám nói gì, nhìn sắc mặt của Vương Hoa liên tục thay đổi.
Cuối cùng, Vương Hoa chỉ hung ác nói với cô ta một câu: "Cô tự lo thân mình đi, nếu như còn gây chuyện thị phi nữa thì tự cút về nhà mẹ đẻ của mình."
Nói xong, hắn ta liền đi ngay vào phòng rồi đóng sầm cửa lại.
Khu nhà ngang này không có cách âm, dưới tầng, một bà lão nghe thấy tiếng động ầm ĩ lập tức mắng: "Các cậu không thể nhẹ tay hơn một chút được à?"
Vạn Chân Chân cắn cắn môi dưới, có lẽ ngày mai cô ta nên trở về nhà, cô ta vốn định hôm nay sẽ lấy tiền thưởng, ngày mai mua thêm nhiều đồ tốt một chút mang về nhà mẹ đẻ. Tốt nhất là làm cho Tiền Tình xấu mặt.
Nhưng với tình hình hiện tại, có lẽ ngày mai Vương Hoa cũng không muốn cùng cô ta quay về nhà, chứ đừng nói đến việc mua nhiều đồ tốt để thể hiện vẻ vang.
Nghĩ đến việc ngày mai trở về nhà mẹ đẻ, chị cả nhất định cũng sẽ ở đó, đối phương nhất định sẽ giễu cợt cô ta, Vạn Chân Chân đã cắn môi dưới đến bật máu.
Ngược lại, Tiền Tình cảm thấy rất bình thản, lễ lại mặt không thể về một mình được, mà cha của cô rất coi trọng những chuyện này, cho nên mai cô sẽ không về nhà, chỉ nhờ người truyền tin về.
Đột nhiên, Tiền Tình giống như bị một tia chớp đánh trúng.
Một ngàn đồng tiền…
Tiền Tình nhớ rất rõ ràng, khi cô đang đi về nhà, cô đã nhìn thấy Vạn Chân Chân đã nhặt được một ngàn đồng tiền bên bờ sông, lúc đó là vào buổi sáng.
Trong nháy mắt, Tiền Tình đã nhận ra một ngàn đồng không phải là số tiền nhỏ. Trong mơ, Vạn Chân Chân muốn dựa vào số tiền một ngàn đồng này để nhanh chóng có chỗ đứng ở nhà chồng, đồng thời có quyền lên tiếng ở trong nhà.
Sau khi có tiền, điều đầu tiên cô ta muốn làm là mua một đống đồ mang về nhà mẹ đẻ, rồi so sánh bản thân với Tiền Tình - người lớn lên từ nhỏ với cô ta.