Kiếm Linh Không Có Chí Tiến Thủ

Chương 108

Biên tập: Sườn Xào Chua Ngọt

| Xin vui lòng |

- Không nhặt lỗi/góp ý

- Không công kích tác giả/editor/nhân vật chính

- Chỉ bình luận liên quan đến nội dung truyện, KHÔNG CHẤM/HÓNG

_________________

Trường Ly không hề biết Yên Cửu đã nghĩ đủ thứ chuyện trong khoảng thời gian ít ỏi như thế, tuy nàng không đặt kỳ vọng vào nhà này cho lắm nhưng vẫn dỏng tai lên nghiêm túc nghe ngóng.

Chẳng bao lâu sau lại có tiếng bước chân dồn dập vang lên từ xa đến gần rồi đi vào nhà.

Mắt Trường Ly sáng lên, vô thức túm chặt tay áo Yên Cửu.

Người đầu tiên vào nhà không đúng giới tính, biết đâu người này sẽ đúng thì sao.

Thấy tay áo tự dưng trễ xuống, Yên Cửu cụp mắt nhìn.

Sao trước kia chàng không phát hiện hễ cô nhóc kiếm linh lo lắng là lại thích động tay động chân nhỉ?

Yên Cửu đang nghĩ vẩn vơ thì bên ngoài vang tiếng nói chuyện đứt quãng.

“Ngọc Nương à, ta nhớ nàng lắm, sao lâu lắm rồi nàng không chịu gửi thư cho ta gì hết vậy?”

“Chẳng phải ta đã bảo bây giờ mình đừng gặp nhau à? Sao chàng còn tới thẳng đây chứ?”

“Ta không dằn lòng nổi, ngày nào nhắm mắt lại, tâm trí ta cũng tràn ngập hình bóng nàng.”

Trường Ly thầm thở dài một hơi, xem ra bọn họ tìm nhầm một cặp nam nữ lén lút hò hẹn rồi.

Yên Cửu cũng thấy hơi xấu hổ, thầm chửi tên tiểu yêu đưa mình tờ giấy rằng hắn làm ăn chẳng ra hồn gì cả.

Quan trọng là bây giờ bọn họ đang mắc kẹt trong tủ không thể tiến lùi, cũng không thể xông ra ngoài được.

Sau khi xác nhận cuộc nói chuyện của hai người bên ngoài chẳng liên quan gì tới Quỷ tộc, Trường Ly bèn thả lỏng rồi đăm đắm nhìn khoảng không tối thui trước mặt.

Lâu lắm rồi cặp nam nữ trẻ tuổi này mới gặp lại nhau, ai biết bọn họ nhây nhưa bao lâu mới chịu đi chứ.

Chẳng bao lâu sau, gã kia đã dỗ Ngọc Nương xong, hai người họ bắt đầu thủ thỉ bày tỏ tấm lòng và nỗi nhớ nhung với nhau.

Nghe nội dung càng lúc càng sến sẩm vọng từ ngoài vào, cánh tay Trường Ly nổi đầy da gà.

Nàng định xoa cánh tay thì mới phát hiện một cánh tay khác đang kẹt cứng ngắc trong tủ không động cửa gì nổi nên đành cọ vào cửa tủ mấy cái.

Yên Cửu thấy cô nhóc bên cạnh bắt đầu lộn xộn bèn khum tay lại, túm chặt lấy cổ tay nàng.

Trường Ly ngơ ngác nghiêng đầu nhìn, Yên Tiểu Cửu nghĩ mình lấn huynh ấy à?

Tiếng trò chuyện bên ngoài từ từ nhỏ đi, thay vào đó là tiếng vải cọ vào nhau khe khẽ vang lên, rồi có thứ gì đó ngã ra giường.

Trường Ly dỏng tai lên, nghe thấy loáng thoáng tiếng thở dồn dập

Tai nàng bắt đầu nóng lên, đây là thứ một bé kiếm linh mới mấy trăm tuổi nên nghe hay sao?

Tiếng động bên ngoài to dần, tai Trường Ly mỗi lúc một đỏ bừng.

Đúng lúc đó, nàng có cảm giác bàn tay đang nắm cổ tay mình cũng nóng lên, nơi da thịt họ chạm vào nhau bỗng hừng hực như bị lửa đốt.

Trường Ly thấy xấu hổ quá, nhưng vừa giãy một cái đã bị Yên Cửu túm chặt hơn.

“Đừng nhúc nhích.”

Giọng chàng vừa trầm vừa khàn, rõ ràng đã bị tiếng ồn bên ngoài át mấy, thế mà không hiểu sao Trường Ly lại nghe rõ mồn một.

Trường Ly hơi ngẩng lên, vì nấp trong tủ lâu nên nàng đã dần thích nghi với bóng tối xung quanh, bấy giờ có thể thấy lờ mờ khuôn mặt góc cạnh của Yên Cửu.

Vừa ngước mắt, nàng đã đối diện với cặp mắt đen như mực, bên trong như đang cuộn sóng ngầm.

Sau đó, Trường Ly thấy trước mắt tối sầm, mắt nàng bị một bàn tay bịt kín.

Trường Ly chợt chớp mắt một cái khiến hàng mi dài cọ vào lòng bàn tay nhạy cảm của Yên Cửu, khiến chàng phải co ngón tay lại vì kiềm chế và nín nhịn.

Trong không gian tối tăm chật hẹp, mọi cảm giác đều phóng đại vô hạn.

Trường Ly thấy mặt mình nóng bừng bừng, chẳng biết vì tiếng rên khêu gợi của cô gái bên ngoài hay vì bàn tay nóng bỏng đang phủ lên mặt mình nữa.

Lúc này đây, từng giây từng phút đều dài đằng đẵng. Lòng bàn tay Trường Ly ướt đẫm mồ hôi, nàng muốn lau vào tay áo nhưng lại sợ hành động nhỏ của mình sẽ làm thứ gì đó bùng nổ.

Trường Ly hít sâu một hơi, cố phớt lờ cảm giác ngứa ngáy như bị lông chim gãi vào tim.

Cùng với tiếng đàn ông gầm nhẹ, những âm thanh khiến người ta tưởng tượng ra đủ thứ cuối cùng cũng dừng lại.

Trường Ly thở hắt ra, chắc không lâu nữa bọn họ có thể ra khỏi tủ quần áo rồi.

Đôi nam nữ bên ngoài quấn nhau thêm một lúc, sau đó Ngọc Nương bắt đầu giục gã kia rời khỏi đó.

Tuy gã kia không nỡ nhưng vẫn ngoan ngoãn mặc quần áo vào rồi đi ngay.

Tiếp đến là tiếng Ngọc Nương trang điểm chỉnh trang.

Trường Ly đoán cô ta sửa soạn xong chắc sẽ rời khỏi đây.

Nhưng không ngờ một khắc sau, bên ngoài lại vang tiếng bước chân khác hẳn lúc trước.

“Ngọc Nương, cuối cùng ta cũng gặp được nàng, lần trước ta tới tìm mà chẳng thấy nàng đâu cả.”

Trường Ly chết trân, má ơi ai nữa vậy trời?

Giọng Ngọc Nương nghe rất bình tĩnh, không có vẻ gì là mới à ơi với một gã khác cả.

“Lúc trước ta đã nói rồi còn gì, ta không thể kiếm cớ ra ngoài thường xuyên được.”

Giọng gã kia đượm vẻ áy náy, “Ta không có ý trách nàng đâu, nhưng có chuyện gấp quá nên ta mới muốn gặp nàng ngay.”

Giọng Ngọc Nương hơi dịu xuống, “Chuyện gì thế?”

Gã nọ thoáng chần chừ rồi nói: “Quỷ vực sắp đóng cửa, chẳng biết bao giờ mới mở lại, lần này ta tới là muốn hỏi nàng có chịu theo ta đi không.”

Trường Ly bỗng nín thở, hoá ra bọn họ không tìm nhầm chỗ!

Gã này là Quỷ tộc thật!

Yên Cửu vỗ tay Trường Ly hòng trấn an nàng, sợ nàng kích động quá mà để lộ dấu vết.

Đoạn đối thoại bên ngoài vẫn tiếp tục.

Ngọc Nương trầm ngâm không đáp.

Gã nọ nói tiếp: “Ta biết nàng có điều phân vân, nhưng chồng nàng đã qua đời hơn năm năm rồi mà sao nàng vẫn còn muốn hầu hạ nhà chồng và sống khổ sở thế làm gì? Trước kia ta có thể thỉnh thoảng tới đây thăm nàng nhưng mà sau này...”

Hình như Ngọc Nương cũng thấy bùi ngùi, bèn chậm rãi nói: “Tân lang à, sống trên đời như uống nước vậy, ấm lạnh ra sao chỉ có người trong cuộc hiểu rõ, bởi thế nên cuộc sống mà chàng thấy kham khổ thì ta lại không thấy thế. Ta là Nhân tộc, chàng là Quỷ tộc, nếu lần đó ta không vô tình cứu chàng lúc chàng bị thương nặng thì bọn mình vốn chẳng dính dáng gì đến nhau.”

“Chàng cứ chạy tới địa bàn Vạn Pháp Tông tìm ta thường xuyên thế này vốn đã rất mạo hiểm, thôi thì nhân dịp này bọn mình hãy cắt đứt luôn đi.”

Mắt Trường Ly dại ra.

Nàng cứ tưởng gã Quỷ tộc này đột nhập địa bàn Vạn Pháp Tông vì có mục đích xấu, không ngờ gã làm thế là vì yêu lú hết não, hãm sâu vào vũng lầy tình ái, thậm chí còn bị cắm sừng.

Rõ ràng Yên Cửu cũng không ngờ mọi chuyện lại phát triển theo chiều hướng này. Chàng tỉnh bơ nghe đôi nam nữ trò chuyện, thầm cân nhắc xem có nên xông ra đánh ngất bọn họ không, dù sao dựa vào khí tức mà đoán thì gã Quỷ tộc kia cũng không đánh lại chàng.

Yên Cửu vừa nảy ra ý này thì Trường Ly đã dùng ngón tay viết lên tay chàng: Đánh ngất họ không?

Yên Cửu cứng tay lại đợi nàng viết xong, sau đó xô cửa tủ ra, xông thẳng tới chỗ gã Quỷ tu kia.

Thấy chàng nói là làm ngay, Trường Ly giật nảy mình, sau đó giũ tay áo, đủng đỉnh bước ra trong tiếng thét sợ hãi của Ngọc Mương, rồi chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì mà đánh vào gáy cô ta.

Ngọc Nương lập tức mềm oặt người ngã xuống đất. Thấy cảnh đó, mắt tên Quỷ tu như muốn nứt ra, đang tính xông lên thì bị Yên Cửu tóm lấy sơ hở đánh ngất luôn.

Trường Ly ngó đôi nam nữ nằm dưới đất rồi quay sang nhìn Yên Cửu một giây, ho khẽ nói: “Bọn mình bỏ qua cho cái cô Ngọc Nương này đi, chỉ cần moi tin tình báo của Quỷ vực từ miệng tên Quỷ tu kia thôi.”

Yên Cửu gật đầu, dường như lòng bàn tay chàng vẫn vấn vương cảm giác lúc bị cô nhóc chọc vào, chàng cả thẹn siết chặt nắm tay một thoáng rồi mới dùng tay kia xách Ngọc Nương dưới đất lên với vẻ ghét bỏ, nhét cô ta vào cái tủ họ mới nấp.

Còn gã Quỷ tu dưới đất, để đề phòng, Yên Cửu vẫn dùng sợi xích đá đen trói hắn lại.

Khi Yên Cửu nén linh lực thành một cây kim dài, dùng nó chọc tên Quỷ tu kia mấy cái thì hắn mới từ từ tỉnh lại.

Vừa tỉnh, hắn đã nhìn dáo dác bốn phía rồi hỏi ngay, “Ngọc Nương đâu? Các người đã làm gì Ngọc Nương rồi hả?”

Trường Ly giật giật khóe môi, tên này đúng là một gã Quỷ tu si tình.

Yên Cửu đanh mặt liếc hắn một cái, “Bọn ta có chuyện muốn hỏi ngươi, nếu ngươi chịu khai thật thì ả Ngọc Nương kia sẽ bình yên vô sự, còn nếu không thì...”

Quỷ tu trừng Yên Cửu một cái như định chửi gì đó nhưng kìm lại được.

“Ngươi muốn hỏi gì?”

Trường Ly sốt ruột hỏi ngay: “Sao ngươi lại bảo là Quỷ vực sắp đóng cửa thế?”

Quỷ tu buột miệng đáp: “Chuyện của Quỷ vực bọn ta mắc mớ gì tới ngươi...”

Hắn còn chưa dứt lời thì đã bị Yên Cửu đạp cho một cú, “Ăn nói cho đàng hoàng.”

Quỷ tu tức tối rụt người lại, nhìn hai người trước mặt mình.

Quỷ tộc ở ẩn đã lâu, hầu như không qua lại với Nhân tộc nên thật ra chuyện Quỷ vực có đóng cửa hay không thì cũng chẳng liên quan gì tới Nhân tộc, chẳng hiểu hai người này là ai mà lại quan tâm đến chuyện đó nữa.

Yên Cửu thấy mắt hắn lóe sáng thì nói với giọng uy hϊếp, “Tốt hơn hết là ngươi đừng giở trò gì, ả Ngọc Nương kia trông mong manh yếu đuối lắm, e là sẽ phải ăn khổ dài dài đấy.”

Chàng vừa nói vậy, Quỷ tu đã khai ngay: “Quỷ vực đóng cửa để bắt một tên trộm bỉ ổi.”

Tin này chẳng có gì bí mật ở Quỷ vực cả, có nói cho hai kẻ khác tộc này cũng không sao.

Trường Ly nhìn xoáy vào mắt hắn gặng hỏi: “Nếu phải đóng cửa Quỷ vực để bắt trộm thì chắc hẳn thứ hắn trộm không hề tầm thường chút nào, chẳng lẽ là báu vật của Quỷ chúa?”

Quỷ tu hoảng hồn, ậm ờ đáp: “Chuyện này ta cũng không rõ, dù sao bên trên đã hạ lệnh thế đấy, đám Quỷ tu bình thường như bọn ta đâu biết tình hình cụ thể đâu.”

Trường Ly hơi híp mắt lại, “Quỷ tu bình thường hả? Vừa rồi ta nghe Ngọc Nương gọi ngươi là Tân lang, ngươi có quan hệ gì với Tân Ngũ vậy?”

Quỷ tu trợn tròn mắt ú ớ, “Ngươi, ngươi...”

Yên Cửu bực dọc bồi thêm một cú đạp nữa, “Ngươi gì mà ngươi, mau khai thật đi.”

Quỷ tu bắt đầu lảng tránh không dám nhìn họ, chỉ có người bên cạnh Quỷ chúa mới biết Tân Ngũ, sao con nhỏ này lại biết huynh ấy?

Hắn cứ tưởng hai người này chỉ là Nhân tộc bình thường, nhưng giờ xem ra hắn đã gặp phiền phức tp rồi.

Trường Ly nói ráo hoảnh: “Thật ra ta cũng không quan tâm tới lai lịch của ngươi đâu, ngươi chỉ cần nói cho ta biết thứ Quỷ chúa mất là người hay vật thôi là được."

Mặt Quỷ tu bỗng chốc tái mét như gặp ma, nhìn Trường Ly với ánh mắt kinh hãi.

Chuyện Triêu phu nhân bị cướp mất là bí mật của Quỷ vực, rốt cuộc con bé Nhân tộc này là thần thánh phương nào mà lại biết chứ?

Trường Ly đã biết được chân tướng thông qua biểu cảm của hắn, nàng nháy mắt ra hiệu cho Yên Cửu.

Yên Cửu hiểu ý nàng bèn đánh Quỷ tu một cú khiến hắn trợn mắt ngất xỉu.

Trường Ly nghiêm mặt nói, “Yên Tiểu Cửu, ta muốn tới Quỷ vực một chuyến.”

Yên Cửu mím môi hỏi: “Nàng muốn tới Quỷ vực làm gì?”

Trường Ly trịnh trọng nói: “Quỷ vực đóng cửa vì phu nhân bị người ta bắt cóc. Ta muốn đi tìm phu nhân, nếu nàng muốn ở lại Quỷ vực thì ta sẽ giúp nàng an cư, nếu nàng muốn đi theo kẻ nọ thì ta sẽ giúp nàng trốn thoát.”

Thấy ánh mắt Trường Ly đượm vẻ nghiêm túc, tim Yên Cửu tự dưng nhũn ra, bao lời lo lắng khuyên nhủ chực thốt ra bỗng nghẹn cả lại.

Nếu cô nhóc của chàng đã kiên quyết và can đảm như thế thì chàng theo nàng xông vào Quỷ vực một lần có sá gì đâu.

“Được, nếu nàng muốn thì bọn mình sẽ tới Quỷ vực một chuyến.”