Biên tập: Sườn Xào Chua Ngọt
| Xin vui lòng |
- Không nhặt lỗi/góp ý
- Không công kích tác giả/editor/nhân vật chính
- Chỉ bình luận liên quan đến nội dung truyện, KHÔNG CHẤM/HÓNG
_________________
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ, mình vẫn xin còm để đọc cho vui ạ hiahia.
_________________
Đám tu sĩ đang truy đuổi Ân Thời nghe vậy bất giác chạy chậm lại.
“Đó là đồng lõa của thằng ranh đấy à? Nó cố ý dụ bọn mình tới chỗ này hả?”
“Dù cố ý thì sao chứ? Bọn mình có năm người lận, chẳng lẽ lại thua hai đứa chúng nó sao?”
Một tu sĩ có vóc dáng cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn khinh khỉnh nói.
Mấy người khác nghe vậy lập tức thấy rất có lý.
Đánh một đứa hay đánh hai đứa cũng như nhau.
Nếu bây giờ xử đẹp một đứa thì sau này sẽ ít bớt một đối thủ tranh cướp cơ duyên, tính sao cũng thấy không lỗ.
Lúc này Ân Thời đã tìm thấy chỗ dựa, vội vàng núp sau lưng Yên Cửu, khẽ mách chàng: “Yên đạo hữu, ta đang trốn kỹ dưới sông thì mấy người kia chẳng nói chẳng rằng gì xông tới đánh hội đồng ta, đúng là cái bọn mặt dày!”
Roi chín đốt cũng ư ử bên hông hắn như vừa bị ức hϊếp dữ lắm.
Yên Cửu ho khẽ hai tiếng, liếc năm kẻ kia, chủ động tiến lên một bước làm tư thế nghênh chiến.
Năm tu sĩ kia thấy thế thì cũng không nhiều lời, liếc nhau rồi đồng loạt tấn công chàng.
Yên Cửu gặp chiêu nào phá chiêu đó, chưa từng rơi xuống thế yếu.
Trường Ly lượn quanh họ, canh lúc kẻ nào đó lơ là sẽ phun cầu lửa hoặc gõ hắn một phát.
Ân Thời nhìn một người một kiếm phối hợp ăn ý bèn chọc chọc roi chín đốt với vẻ tím ruột bầm gan.
“Mi coi người ta rồi nhìn lại mình đi, ban nãy lúc chạy trốn mị còn ngáng chân làm ta bị ngã nữa.”
Roi chín đốt không chịu thua kém mà cãi lại, “Nếu lúc chạy trốn huynh không suýt quên mang ta theo thì mắc gì ta phải ngáng chân huynh?”
Ân Thời chột dạ chớp mắt một cái, lập tức lảng sang chuyện khác: “Nếu bọn mình không thể giúp gì cho Yên đạo hữu thì cổ vũ tinh thần huynh ấy đi.”
Rồi chẳng biết hắn lôi đâu ra một cái loa vàng, bắt đầu gào lên.
Tiếng gào vang dội khiến hai bên đang chiến đấu đều đứng hình.
Tên Pháp tu cầm đầu ngắm thật kỹ cái loa rồi khẽ hỏi đồng bọn: “Thằng kia là Âm tu hả?”
Bị tiếng loa quấy nhiễu, năm tên tu sĩ kia rén hẳn hai phần lúc tung chiêu vì lo không biết Ân Thời sẽ giở trò gì.
Khi chiến đấu kỵ nhất là phân tâm, chỉ cần lùi một bước là sẽ liên tiếp bại trận.
Yên Cửu và Trường Ly thừa cơ tấn công dữ dội, đánh họ lần lượt rơi xuống nước.
Dòng nước đen không thân thiện với đám tu sĩ kia chút nào, cuộn sóng ngầm như quái vật nuốt chửng họ, kéo họ không ngừng chìm xuống.
Yên Cửu thấy con số màu xanh lá trong bàn tay liên tục tăng lên thì mạo hiểm vớt một tên trong xoáy nước lên đưa cho Ân Thời.
“Huynh loại hắn đi.”
Ân Thời sững người, ngoác miệng thành hình chữ O, “Hả?”
Roi chín đốt nhanh trí hơn hắn nhiều, vội quấn chặt lấy cổ tên kia, ép hắn phải bỏ cuộc rồi bị loại.
Ngay sau đó, một chữ “Một” sáng lên trong lòng bàn tay Ân Thời.
Bấy giờ hắn mới tỉnh táo lại, nhìn Yên Cửu với cặp mắt ngân ngấn nước mắt.
“Yên đạo hữu, huynh đúng là người tốt!”
Ngoài sư tôn ra, hắn chưa từng thấy đạo hữu nào nhiệt tình giúp đỡ mọi người như Yên Cửu.
Trường Ly ở cạnh chỉ biết nín thinh.
Nàng nhìn Yên Cửu, cảm thấy mình sắp không hiểu khái niệm “người tốt” này nữa rồi.
Nàng dám lấy linh thạch của Ân Thời ra để thề rằng Yên Tiểu Cửu chắc chắn không tặng không tên tu sĩ kia cho hắn.
Quả nhiên, Yên Cửu vừa được phát thẻ người tốt nhếch môi lên.
“Đây xem như phí dịch vụ, số người còn lại xin làm phiền Ân đạo hữu nhé.”
Sau đó trên sông nước đen xuất hiện một cảnh tượng kỳ lạ: Một thiếu niên vóc dáng gầy gò, ăn mặc sang trọng cuống cuồng lướt trên mặt nước như một con cừu non lạc đàn.
Hắn đeo mấy cái túi chứa đồ bên hông, trên trán dường như khắc một dòng chữ to đùng: Yếu đuối vô dụng, ngu ngốc lắm tiền, mau tới đây đi.
Trường Ly và Yên Cửu núp ở xa xa phía sau, đợi tu sĩ đầu tiên cắn câu.
Trường Ly chậm rãi bơi lội trong nước, khẽ nói: “Chẳng hiểu sao vừa thấy Ân đạo hữu đứng đó là ta cứ có cảm giác nếu không tiện tay cướp hắn thì rất có lỗi với bản thân.”
Yên Cửu tán đồng: “Ân đạo hữu có khiếu diễn xuất ghê, may mà có hắn nếu không bọn mình chẳng biết tìm đâu ra một con mồi ngon dữ vậy.”
Nhưng Ân Thời đang một thân một mình lượn lờ phía trước thì không giống như những gì họ tưởng.
Hắn nắm chặt roi chín đốt, mặt căng như dây đàn, tự lẩm bẩm một mình: “Chắc Yên đạo hữu vẫn còn ở phía sau, huynh ấy sẽ không bất cẩn vứt mình mà chạy đâu.”
“Nhỡ may có ai đánh mình thật mà Yên đạo hữu không kịp chạy tới cứu mình thì phải làm sao?”
Ân Thời càng nghĩ càng thấy không yên tâm.
Hắn lập tức móc một chiếc vòng bảo hộ vàng chóe ra đeo vào cổ rồi khoác thêm một chiếc áo choàng phòng ngự viền vàng, sau đó xỏ thêm một chiếc nhẫn bảo hộ sáng lấp lánh.
Trang bị xong đâu đấy, Ân Thời bỗng thấy an toàn một cách dữ dội.
Trường Ly thấy cảnh đó thì chân thành cảm thán: “Ân đạo hữu chuyên nghiệp quá, hắn giả làm cừu béo cứ giống y như thật.”
Yên Cửu gật đầu: “Lát nữa bọn mình đưa thêm hai tu sĩ cho hắn đi, thế mới bõ công hắn nỗ lực như vậy.”
Một canh giờ sau, tu sĩ thứ nhất xuất hiện.
Từ tít đằng xa, hắn đã trông thấy thứ gì đó vàng chóe trông vô cùng bắt mắt trên mặt sông đen nhánh như mực nên không kìm được mà lại gần xem.
Lúc mặt đối mặt với nhau, hắn bị Ân Thời làm cho hơi chói mắt.
Ân Thời cũng bị hắn dọa hoảng hồn, phản ứng đầu tiên là xoay người bỏ chạy.
Vốn tu sĩ kia chỉ thấy tò mò chứ không muốn làm gì Ân Thời cả, nhưng bản năng đã thôi thúc hắn dí theo.
Ân Thời vừa thấy hắn dí theo thì càng chạy trốn nhanh hơn.
Tu sĩ kia không hiểu mô tê gì nhưng cũng bất giác tăng tốc, dù sao thì đuổi kịp rồi tính tiếp.
Trường Ly nhìn bóng người càng lúc càng đến gần, kinh ngạc reo lên: “Quả nhiên Ân đạo hữu có khiếu làm ăn cướp thật!”
Yên Cửu khởi động tay chân, chuẩn bị tiến lên nghênh chiến.
Một khắc sau, Yên Cửu trói cứng tên tu sĩ kia đưa cho Ân Thời, “Tên này thuộc về huynh.”
Ân Thời lắc đầu nguầy nguậy, “Yên đạo hữu, ta đâu có làm gì nhiều, sao mà mặt dày nhận được."
Mắt Yên Cửu thấp thoáng nét cười.
“Ân đạo hữu khiêm tốn quá, nếu huynh không dùng khả năng diễn xuất thần sầu nhử hắn tới đây thì ta làm sao có cơ hội tóm được hắn chứ.”
Ân Thời đỏ bừng mặt vì được khen, thầm thấy vô cùng cảm kích Yên Cửu.
Yên đạo hữu không những bảo vệ hắn bình an mà còn tìm mọi cách chia tu sĩ cho hắn, thật trượng nghĩa quá đi mất!
Đúng là một Kiếm tu chân thành tốt bụng!
Tu sĩ bị trói thành đòn bánh tét nghe họ khen qua khen lại thì giận tím người, chửi ầm lên: “Hóa ra các người thông đồng với nhau để bẫy ta, đúng là cái đồ thâm độc!”
Yên Cửu không bận tâm, liếc sang hắn hỏi, “Nếu ngươi không đuổi theo Ân đạo hữu thì sao lại gặp chuyện này?”
Tu sĩ nghe vậy thì ngớ ra, sau đó cãi ngay: “Nếu hắn không chạy thì mắc gì ta phải đuổi!”
Ân Thời trợn mắt lườm hắn, “Ngươi tự dưng xông tới chẳng lẽ ta không được chạy sao?”
Tu sĩ tức nghẹn họng, nhất thời câm nín.
Có Yên Cửu ở bên, Ân Thời thấy tự tin đầy mình. Hắn hếch cằm lên, dí roi chín đốt vào bộ phận quan trọng của tên kia.
“Giờ ngươi tự bỏ cuộc hay muốn ta tiễn ngươi một đoạn đường hả?”
Tu sĩ oán hận nhìn hắn, “Lần này ta sơ suất nên mới thất bại thôi, ngươi chớ có đắc ý quá!”
Ân Thời dí roi chín đốt về mạnh hơn, hàm ý uy hϊếp không nói cũng rõ.
Tu sĩ kia không tình nguyện nói: “Ta bỏ cuộc.”
Sau khi tu sĩ kia bị trục xuất, chữ trong lòng bàn tay Ân Thời chuyển từ “Một” thành “Hai”.
Yên Cửu hài lòng vỗ vai hắn, “Xong rồi, bọn mình đi tìm tu sĩ tiếp theo thôi.”
Cửa này trở nên thuận lợi không tưởng tượng nổi. Yên Cửu và Ân Thời thay nhau thu hoạch lần lượt mỗi người một tu sĩ.
Khi số tu sĩ Yên Cửu loại trừ đã tăng lên chín thì con số trong lòng bàn tay Ân Thời cũng biến thành bốn.
Trường Ly lười biếng duỗi eo một cái.
“Tìm thêm hai tu sĩ nữa là đủ rồi.”
Có lẽ Ân Thời thực sự khá may mắn, lúc này người để mắt đến hắn là một cặp anh em.
Hai người nọ vô cùng ăn ý với nhau, vừa trông thấy con cừu béo Ân Thời là không ai bảo ai lập tức tấn công, nếu Ân Thời không mặc nguyên cây đồ bảo hộ thì suýt đã đi chầu ông bà.
Ân Thời phải dùng thêm cả pháp khí phòng ngự mới gian nan chống đỡ được một lúc, thành công dụ bọn họ chạy đến trước mặt Yên Cửu.
Sau nhiều lần chiến đấu, kỹ năng đánh ngất người khác của Trường Ly dần trở nên điêu luyện.
Ân Thời nhìn một trong hai kẻ kia bị Trường Ly đánh ngất chỉ sau một cú thì tự dưng thấy vùng gáy từng bị nàng đánh nhói lên.
Sau khi Yên Cửu và Ân Thời chia nhau mỗi người một tên thì cả hai đều đạt đủ điều kiện qua cửa.
Yên Cửu có thể lên thẳng tầng bảy, còn Ân Thời thì lên tầng sáu.
Yên Cửu liếc nhìn con số trong lòng bàn tay, nói với Ân Thời: “Hay bọn mình tìm thêm năm người nữa cho huynh gom đủ mười người nhé.”
Ân Thời xấu hổ gãi ót, “Yên đạo hữu à, không cần đâu, năm người là đủ rồi.”
Mắt hắn ánh lên vẻ nghiêm túc: “Dù tới tầng bảy mà không có huynh giúp đỡ thì chắc ta không thể qua cửa được, chi bằng tới tầng sáu dễ hơn rồi đánh đâu chắc đấy. Nếu ta thật sự may mắn thì sau này ắt sẽ gặp lại Yên đạo hữu.”
Yên Cửu thấy hắn nghiêm túc như vậy thì quyết định tôn trọng sự lựa chọn của hắn.
Trường Ly chầm chậm thở dài, “Không được hưởng ké vía may mắn của Ân đạo hữu nữa khiến ta có linh cảm rằng tầng sau sẽ phát sinh nhiều chuyện ngoài ý muốn lắm.”
Yên Cửu khẽ vỗ về chuôi kiếm, “Đừng có nói gở, bọn mình dựa vào thực lực cũng sẽ qua cửa thôi.”
Tuy ngoài miệng chàng nói vậy nhưng lại nhìn sang Ân Thời bảo: “Ân đạo hữu, ta có một thỉnh cầu nho nhỏ, không biết có nên nói ra không.”
Ân Thời nghe vậy lập tức nghiêm mặt đáp: “Nếu Yên đạo hữu cần gì xin cứ việc nói thẳng, ta nhất định sẽ dốc hết sức lực!”
Yên Cửu hắng giọng nói, “Thật ra cũng không phải chuyện gì to tát.”
Chàng móc một chiếc bình ngọc nhỏ trong túi chứa đồ ra, “Phiền Ân đạo hữu rót một tia linh khí vào đây giúp ta.”
Dù Ân Thời không hiểu tại sao nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo.
Yên Cửu cẩn thận đậy kỹ chiếc bình lại rồi nghiêm túc nói: “Ta mang theo linh khí của Ân đạo hữu sẽ cảm thấy như Ân đạo hữu luôn ở bên cạnh ta chưa từng chia xa.”
Ân Thời nghe vậy thì cảm động đến đỏ hoe mắt.
Yên đạo hữu thật quá trọng tình trọng nghĩa, hắn đúng là phước ba đời mới có thể kết bạn với một đạo hữu có phẩm hạnh cao khiết, đối xử với người khác chân thành như vậy.
Đang nói dở thì tiếng thông báo qua cửa vang lên bên tai hai người, cơ thể bọn họ từ từ mờ dần.
Ân Thời nhìn theo bóng dáng Yên Cửu biến mất, âm thầm hạ quyết tâm: Để xứng được làm bạn của Yên đạo hữu, hắn nhất định sẽ cố gắng qua cửa, dùng thực lực để chứng minh bản thân!
Yên Cửu chẳng hay biết gì về nỗi lòng phức tạp của Ân Thời, chàng cẩn thận cất kỹ chiếc bình ngọc, nói với Trường Ly: “Ân đạo hữu luôn gặp may mắn nên chắc chắn linh khí của hắn có thể mang lại may mắn cho người khác.”
Trường Ly vô cùng đồng ý với chàng, giới tu tiên rất coi trọng ngũ hành phong thủy, không duy tâm cũng phải duy tâm.