Biên tập: Sườn Xào Chua Ngọt
| Xin vui lòng |
- Không nhặt lỗi/góp ý
- Không công kích tác giả/editor/nhân vật chính
- Chỉ bình luận liên quan đến nội dung truyện, KHÔNG CHẤM/HÓNG
_________________
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ, nếu mọi người yêu quý cặp kiếm cáo thì đừng quên góp còm ủn mông mình nha 🙆
♀️
_________________
Nhờ có khứu giác nhạy bén, Yên Cửu nhanh chóng tìm thấy vị thuốc thứ hai rồi thứ ba.
Trên chiếc bàn làm bằng gỗ đàn hương phẳng phiu ở phía Bắc kệ thuốc có để một chiếc cân đồng.
Cứ tìm được một loại thuốc là Yên Cửu lại đặt lên cân, cân đủ khối lượng cần thiết rồi bỏ sang tờ giấy gói bên cạnh.
Dược liệu thoang thoảng mùi đắng chát nhanh chóng chất đống trên tờ giấy vàng nhạt.
Xung quanh vô cùng yên tĩnh, ngoài tiếng gỗ va vào nhau vì Yên Cửu liên tục mở ngăn kéo ra thì Trường Ly không còn nghe thấy tiếng gì khác.
Nàng tò mò mân mê quầy thuốc sơn đen phía sau, thấy nhẵn thín và lành lạnh.
Trong Vô Tướng Các có bố trí pháp trận không gian để ngăn cách chúng đệ tử, tránh việc họ làm phiền lẫn nhau.
Ở trong trận, chẳng những họ không có cảm giác về thời gian mà cũng không biết được tiến độ của những đệ tử khác.
Chẳng biết qua bao lâu, lúc Yên Cửu đặt vị thuốc cuối cùng lên tờ giấy gói, giọng nữ kia lại vang lên trong không khí.
“Dược liệu đã đầy đủ, cậu có hai lựa chọn sau.”
“Một, lên luôn tầng ba.”
“Hai, dùng số dược liệu hiện có để luyện chế Tăng Nguyên Đan. Nếu thành công sẽ lên thẳng tầng bốn còn thất bại sẽ phải đi tìm kiếm dược liệu thêm lần nữa, nếu trong thời gian còn lại không tìm dược liệu cần thiết sẽ không thể qua cửa.”
Yên Cửu cụp mắt suy nghĩ. Ví dụ như hoa thiên thanh, lúc chàng mở ngăn kéo ra chỉ thấy mỗi một đóa, tức là nếu luyện đan thất bại thì chàng sẽ phải nhanh chóng tìm thấy đóa thứ hai trong số mấy nghìn ngăn kéo để bù lại.
Với đệ tử bình thường mà nói thì nếu làm thế trong khoảng thời gian eo hẹp như thế thì sẽ đối mặt với áp lực rất lớn, dễ luống cuống tay chân rồi bất cẩn thất bại.
Nhưng chuyện này lại không thành vấn đề với chàng.
Yên Cửu nhìn sang Trường Ly ướm hỏi: “Hay bọn mình luyện đan thử xem sao nhé? Luyện đan với nấu ăn đều phải nhóm bếp rồi vứt nguyên liệu vào, ta thấy cũng na ná nhau.”
Trường Ly im lặng một lát, nàng ngờ rằng Yên Tiểu Cửu luôn có lòng nhiệt tình vô bờ bến với mấy chuyện đun nấu thứ gì đó.
Nàng thủng thẳng đáp: “Dù sao cũng còn thời gian, huynh thích thì cứ làm thôi.”
Yên Cửu nghe vậy thì mắt sáng rỡ, lập tức nói với không khí: “Ta chọn cách hai, luyện đan.”
Vừa dứt lời, một lò luyện đan thình lình xuất hiện trước mặt họ.
Xung quanh lò luyện đan bố trí các lỗ tròn hình bán nguyệt, quanh thân lò trang trí họa tiết mây bay trang nhã, ba chân bên dưới trụ vững trên nền gạch đá vôi.
Yên Cửu giơ tay mân mê những họa tiết tinh xảo khắc trên lò luyện đan rồi khen: “Cái nồi này trông đẹp hơn nồi của ta nhiều.”
Trường Ly thuận miệng nói: “Chuyện này dễ mà, huynh đặt sư huynh đỉnh Chu Minh đúc cho mình một cái nồi to rồi chạm mây khắc đầu thú lên đó là xong."
Yên Cửu gật đầu tán thành, “Ý hay, bao giờ về ta sẽ đặt luôn một cái.”
Nhưng chàng không muốn khắc hình đầu thú đâu, nếu khắc thì phải khắc hình cáo chín đuôi mới đẹp chứ.
Cùng với lò luyện đan, họ còn được phát cho một cuốn giáo trình dạy luyện đan cực kỳ chi tiết.
Yên Cửu đọc sơ giáo trình một lượt, tự tin nói: “Trông phải giống thực đơn đến tám phần, không có vấn đề gì cả.”
Trường Ly lặng lẽ lùi ra sau mấy bước, tới một nơi cách xa lò luyện đan.
Nàng nhớ lần đầu Yên Cửu nấu ăn đã làm phòng bếp Linh Thiện Đường nổ tung nên giờ thấy khá quan ngại về khả năng nổ lò luyện đan.
Yên Cửu châm một đốm linh hỏa dưới đáy lò luyện đan rồi bắt đầu dùng linh lực lần lượt bọc từng vị thuốc lại bỏ vào lò theo như giáo trình hướng dẫn.
Bị linh hỏa thiêu đốt, tinh hoa trong dược liệu dần cô đặc lại, còn cặn bã bị nung nóng ở nhiệt độ cao sẽ hóa thành tro.
Bị sức nóng của linh hoả ảnh hưởng, không khí xung quanh ấm hẳn lên.
Bầu không khí ấm áp dễ chịu đó khiến Trường Ly tự dưng thấy buồn ngủ.
Nàng ngáp khẽ một cái, cố gắng căng mắt ra cho tỉnh táo.
Không được, không thể ngủ.
Lỡ lò nổ thật là chạy không kịp luôn á.
Yên Cửu hoàn toàn không biết gì về nỗi lo của Trường Ly, chàng ung dung điều động linh lực liên tục nén tinh hoa trong dược liệu lại.
Một quả cầu lỗ chỗ dần thành hình trong lò luyện đan.
Yên Cửu nhìn quả cầu to bằng nắm đấm kia thì ngẩn ra, hình như đan dược bình thường không to đến vậy.
Trường Ly thấy chàng chần chờ bèn chân thành khuyên: “Yên Tiểu Cửu, nếu phải bỏ cuộc thì bỏ cuộc sớm đi, đừng cố cưỡng cầu làm gì.”
Yên Cửu tỉ mỉ xem lại giáo trình, rõ ràng chàng không làm sai bước nào cả.
Chàng khẽ nhíu mày, “Trong đây không ghi rõ Tăng Nguyên Đan to cỡ nào, nhỡ nó phải to thế mới đúng thì sao?”
Trường Ly rầu rầu đáp: “Huynh đừng có tự lừa dối bản thân nữa, đan to thế để uống vô mắc cổ chết toi hay gì.”
Yên Cửu cứng họng, “Để ta nén thêm vậy.”
Trường Ly thận trọng lùi ra sau hai bước, thiếu điều muốn dán người lên kệ thuốc sau lưng luôn.
Sau đó, chỉ cần lò luyện đan khẽ kêu lách tách là tua kiếm của Trường Ly lại run bần bật y như một con hamster đang hoảng sợ.
Mỗi lần phát hiện mình vừa sợ bóng sợ gió, nàng lại âm thầm thả lỏng.
Dưới sự nỗ lực không ngừng nghỉ của Yên Cửu, rốt cuộc cục đan kia cũng teo nhỏ lại.
Nếu phớt lờ bề mặt gồ ghề thì trông nó cũng ra dáng ra hình lắm.
Lúc đan được luyện xong, trong lò không tỏa mùi thuốc nữa mà bốc ra một mùi hăng hắc khó tả.
Trường Ly đứng xa nín thở thắc mắc: “Yên Tiểu Cửu, huynh thất bại rồi hả?”
Yên Cửu cũng không rõ cái viên đan xấu xí to hơn hẳn đan dược bình thường này rốt cuộc đã được luyện thành công hay thất bại.
Tăng Nguyên Đan xoay tròn một vòng rồi bay lên không trung, hình như đang tiếp nhận sự kiểm tra của Vô Tướng Các.
Thời gian kiểm tra dài đến vô lý, thậm chí khiến Trường Ly nghĩ họ nên bắt đầu tìm thuốc lần nữa thì giọng nữ kia lại chầm chậm cất lên.
“Viên Tăng Nguyên Đan này không đạt tiêu chuẩn cả về sắc, hương lẫn vị. Quyết định...”
Đang thông báo dở, giọng nói kia bỗng khựng lại.
“Quyết định… quyết định...”
Trường Ly sốt ruột xoay tròn một vòng.
“Có cho qua hay không thì nói thẳng đi chứ.”
Giọng nữ im bặt hồi lâu mới nói tiếp: “Viên đan này tuy xấu xí và có mùi lạ nhưng hiệu quả không sụt giảm, là một viên đan đã luyện thành công.”
“Thử thách thứ hai, qua cửa.”
Trường Ly nhìn viên đan xấu hoắc kia với ánh mắt khϊếp sợ, sau đó nhìn sang Yên Cửu đang làm mặt tỉnh.
Nghĩ tới mấy món cháo siêu hiệu quả khiến đám linh kiếm vừa nghe đã sợ vỡ mật, Trường Ly bỗng bình tĩnh lại.
Ra là trình độ luyện đan của Yên Tiểu Cửu cũng một chín một mười với tài nấu nướng của chàng.
Yên Cửu nhoẻn môi cười, cất kỹ viên đan dược rồi vẫy tay gọi Trường Ly.
“Bé Trường Ly, đi thôi, bọn mình được lên tầng bốn rồi.”
Một luồng sáng trắng xuất hiện.
Lúc Trường Ly và Yên Cửu trông thấy ra cảnh tượng trước mắt thì đều ngẩn ra.
Dưới chân bọn họ không còn là những nền gạch đá vôi màu xám đậm của Vô Tướng Các nữa mà là cát vàng mịn, nhìn mãi chẳng thấy điểm cuối.
Yên Cửu hơi híp mắt lại, huơ tay lên trời. Những hạt cát li ti bị gió thổi lên tay chàng phát ra tiếng lạt sạt mang theo hơi ấm sa mạc.
Trường Ly hơi hoang mang, “Đây là ảo ảnh à?”
Yên Cửu cảm thấy cát trên tay mình rất giống thật bèn dùng ủng thử nghiền cát dưới chân xem sao.
“Không phải, hình như đây là một không gian biệt lập trong Vô Tướng Các.”
Trường Ly thầm líu lưỡi, pháp khí thử thách đệ tử của Vạn Pháp Tông đúng là toàn diện thật.
Nàng nhìn sa mạc mênh mông trước mặt mà nghĩ: Nếu họ có thể dọn cả sa mạc vào Vô Tướng Các thì chắc còn có cả núi sông hồ biển nữa, thế thì nàng có thể thưởng lãm muôn vàn phong cảnh trong các luôn nhỉ?
Bấy giờ, một giọng khàn khàn chợt vang vọng trong không khí ngắt ngang mạch suy nghĩ của Trường Ly.
“Vào giờ Tý khuya giăng,
Bóng hằng treo ngang trời,
Giữa đất bằng sa mạc
Hoa nở rộ dưới trăng.”
“Mười ngày sau, ai cầm hoa dưới bóng trăng sẽ qua cửa.”
Sau lời thông báo quy tắc ấy, Trường Ly chỉ còn nghe thấy tiếng gió rít bên tai.
Những hạt cát li ti cạ vào thân kiếm khiến nàng thấy nhồn nhột.
Nàng vội giũ số cát dính trên tua kiếm đi.
Nhưng vừa đứng yên vài phút, thân kiếm của nàng lại phủ kín một lớp cát mới.
Yên Cửu dùng linh lực tạo một khoảng trống bao quanh người họ để tránh bị gió cát ảnh hưởng.
Chàng nói: “Manh mối chỉ cho biết thời gian là giờ Tý ban đêm thôi, còn hoa nở dưới trăng ở đâu thì chắc bọn mình phải tự tìm.”
Nhìn sa mạc rộng bao la, Trường Ly cảm thán: “Đúng là tầng bốn có khác, quả nhiên khó hơn hẳn hai tầng trước. Chẳng biết sa mạc này rộng cỡ nào nữa, chỉ sợ đi suốt mười ngày cũng chưa chắc đi hết nổi.”
Yên Cửu khẽ gật đầu rồi nói: “Còn một vấn đề nữa là bọn mình không biết có tổng cộng mấy đóa hoa, và cũng không biết rốt cuộc đang có bao nhiêu người ở tầng bốn.”
Trường Ly ngạc nhiên, “Hóa ra đây không phải là thử thách tìm đồ đơn giản mà còn có thêm vụ đấu đá giành giật nữa à?”
Yên Cửu chớp chớp mắt, “Ai biết được, nhưng nếu ta là người soạn quy tắc thì sẽ làm thế đấy. Chỉ tìm đồ không thì có gì vui đâu, phải đánh nhau mới thú vị.”
Trường Ly thở dài một hơi, bắt đầu nhanh chóng tính toán.
“Bọn mình là người cuối cùng qua cửa đầu tiên nên có thể biết rõ 90% số người lên tầng hai. Nhưng tỷ lệ qua cửa hai ra sao lại khó mà biết được, vả lại bọn mình còn nhảy cóc qua tầng ba nữa.”
Yên Cửu giơ ngón trỏ lên lắc lắc, “Không chỉ có thế thôi đâu. Ở hai cửa trước bọn mình hầu như đều dùng hết toàn bộ thời gian, nên dù nhiều người phải đi thêm một tầng so với bọn mình thì cũng chưa chắc sẽ đến đây muộn hơn.”
“Nàng thử nghĩ mà xem, biết đâu có người tới sa mạc này trước bọn mình một ngày lại nghe thấy thời gian thử thách là 11 ngày, tới sớm 2 ngày thì cộng thêm 2, v.v… thì sao?”
Tiếng thở dài của Trường Ly càng to hơn.
“Thế thì nhiều biến số quá.”
Yên Cửu cầm lấy Trường Ly, giữ khoảng không quanh người luôn dày tầm một thước, đi thẳng vào trung tâm sa mạc.
“Vậy nên bọn mình không cần nghĩ nhiều làm gì, cứ vừa đi vừa tìm thôi, nếu gặp đối thủ cạnh tranh thì cùng lắm là tẩn cho hắn một trận.”
Trường Ly đứng hình.
Được lắm, rất đúng phong cách Kiếm tu.
Luôn dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề.
Một người một kiếm bắt đầu lang thang trong sa mạc, để lại sau lưng một hàng dấu chân trên cồn cát mênh mông. Những dấu chân ấy bị gió cát vùi lấp, giấu nhẹm tung tích.
Sau khi lang thang trong sa mạc suốt một ngày trời, Trường Ly cảm thấy có gì đó sai sai.
Nàng ngẩng đầu nhìn mặt trời chói chang như nắng ban trưa, ngập ngừng nói: “Yên Tiểu Cửu, mặt trời này chưa từng lặn.”
“Nếu mặt trời cứ ở mãi trên trời thì theo quy tắc, bọn mình còn chẳng có cơ hội thấy trăng mọc luôn chứ đừng nói là tìm thấy đóa hoa nở dưới trăng.”
Yên Cửu lấy chiếc quạt lá đề khổ lớn chuyên dùng để quạt bếp lò trong túi chứa đồ ra, vội vàng phe phẩy mấy cái.
“Không ngờ kẻ soạn quy tắc còn mất nết hơn ta tưởng nữa.”
Loài yêu lông dài như chàng mà cứ phải dang nắng cả ngày trời thế này thì chắc sẽ rụng sạch bách lông vì nóng mất.