Biên tập: Sườn Xào Chua Ngọt
| Xin vui lòng |
- Không nhặt lỗi/góp ý
- Không công kích tác giả/editor/nhân vật chính
- Chỉ bình luận liên quan đến nội dung truyện, KHÔNG CHẤM/HÓNG
_________________
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ, nếu 5 chương 71-75 đều có 60 còm (> 20 acc) đúng tiêu chí trên thì mai mình sẽ đăng 5 chương ạ 🙆
♀️
_________________
Trường Ly ngoái đầu lại nhưng chỉ thấy một bóng dáng cao lớn bị chiếc áo choàng đen bọc kín mít.
Yên Cửu hơi vén một góc mũ choàng lên để lộ non nửa khuôn mặt.
Chàng nói vừa khẽ vừa vội: “Chỗ này không tiện nói chuyện, bọn mình chuyển chỗ khác đi.”
Vừa nói, chàng vừa lấy áo bọc từ đầu đến đuôi Trường Ly lại, mượn đám đông che chắn rảo bước đi vào con hẻm nhỏ gần đó.
Trường Ly chỉ kịp trông thấy Tân Ngũ đang nhìn dáo dác tìm mình là thấy trước mắt tối bưng ngay.
Yên Cửu vòng vèo một lúc, đến khi vào một quán trà ở góc khuất mới lôi Trường Ly từ trong áo ra.
Chàng ngắm Trường Ly từ trên xuống dưới một lượt, dừng ở vỏ kiếm sáng loáng không chút trầy xước và tua kiếm mới xinh đẹp một chút mới chậm rãi lướt qua, cuối cùng thở phào một hơi.
“Nàng không sao là tốt rồi.”
Nhìn khuôn mặt đong đầy mệt mỏi của Yên Cửu, Trường Ly bất giác thấy hơi chột dạ.
“Yên Tiểu Cửu, sao huynh tìm được tới đây thế?”
Yên Cửu thoáng khựng người, bàn buông thõng bên hông khẽ co lại.
Tất nhiên một đệ tử quèn của Kiếm tông không có khả năng mò từ Nhân tộc tới Quỷ vực bí ẩn trong vòng mấy ngày ngắn ngủi.
Chàng đằng hắng mấy tiếng lấp liếʍ, “Ta có một người bạn rất giỏi tìm người nên nhờ huynh ấy giúp đỡ.”
Yên Cửu vội lảng sang chuyện khác, vào luôn vấn đề chính.
“Cái đó không quan trọng, chuyện cấp bách bây giờ là bọn mình phải nhanh chóng rời khỏi đây, Quỷ vực không phải nơi nên nán lại lâu.”
Trường Ly do dự, nếu như không gặp phu nhân thì chắc chắn nàng sẽ vui vẻ theo Yên Tiểu Cửu quay lại Kiếm tông.
Nhưng bây giờ thì...
Trường Ly bấm bụng, cắn răng nói: “Yên Tiểu Cửu, ta muốn ở lại đây.”
Khoảnh khắc ấy, Yên Cửu bỗng nghi ngờ tai mình có vấn đề.
“Nàng nói gì cơ?”
Trường Ly bất an rung tua kiếm, cảm thấy mình chẳng khác gì một thanh linh kiếm lăng nhăng có mới nới cũ.
Nàng dốc sạch can đảm lặp lại: “Yên Tiểu Cửu, ta muốn ở lại Quỷ vực.”
Ánh mắt Yên Cửu thoắt cái đã thay đổi, chàng dõi mắt nhìn chằm chằm Trường Ly.
“Nàng có biết mình vừa nói gì không hả?”
Trường Ly kiên định gật đầu.
Yên Cửu là đệ tử nội môn của Quy Nguyên Kiếm tông, được gia tộc giàu có chống lưng, lại có đồng môn, người nhà và bè bạn nữa.
Sau này chắc chàng cũng sẽ có linh kiếm mới...
Nhưng phu nhân thì khác. Phu nhân một thân một mình ở Quỷ vực, chẳng những không có người nhà và tộc nhân bạn bè mà còn ốm đau liên miên nên nàng muốn ở lại đây với phu nhân.
Yên Cửu tức đến bật cười, chàng tốn biết bao công sức mới từ Nhân giới tìm được đến đây, ấy thế mà cô nhóc kiếm linh lại bảo không muốn quay về.
“Nàng là linh kiếm của Quy Nguyên Kiếm tông mà bây giờ tự dưng lại bảo muốn ở lại Quỷ vực toàn người dưng nước lã, chẳng lẽ bọn Quỷ tu cho nàng uống bùa mê thuốc lú gì rồi sao?”
Trường Ly nôn nóng đến độ nói lắp, “Không, không phải thế! Tự ta muốn ở lại thôi.”
Phu nhân không hề cho nàng uống bùa mê thuốc lú gì hết.
Yên Cửu đi qua đi lại tại chỗ, ánh mắt tối dần đi.
Chàng chăm chú nhìn cô nhóc kiếm linh quật cường trước mặt, đanh giọng hỏi: “Nàng đã nghĩ kỹ chưa? Nàng thực sự muốn ở lại đây à?”
Trường Ly khẳng định lại lần nữa: “Đúng vậy.”
Yên Cửu bỗng thấy ngực nặng trình trịch.
Rõ ràng chàng mới chỉ ở chung với cô nhóc kiếm linh này có mấy tháng, nếu tính theo tuổi Yêu tộc thì chỉ bằng một cái búng tay.
Trong đời yêu đằng đẵng, chàng biết mình sẽ phải trải qua vô số lần biệt ly, lần này cũng chỉ là một trong số đó.
Vả lại chàng cũng không phải là Kiếm tu thứ thiệt, thiếu một thanh linh kiếm thì có ảnh hưởng gì lớn đâu?
Vừa nghĩ, Yên Cửu vừa cố gắng tự thuyết phục bản thân.
Chàng từ địa phận Nhân tộc tìm tới tận đây cũng xem như đã làm trọn trách nhiệm của một Kiếm tu, nếu cô nhóc kiếm linh không chịu đi thì chàng cũng không nên miễn cưỡng.
Chàng nhìn vỏ kiếm được bảo dưỡng thỏa đáng và tua kiếm được bện một cách tỉ mỉ rồi gắn thêm viên ngọc trai siêu to, còn to hơn cả ngọc trai trong kho của chàng.
Thoạt trông có vẻ như cuộc sống của cô nhóc kiếm linh ở Quỷ vực thoải mái hơn trước nhiều.
Nàng còn có tâm trạng tới chợ quỷ dạo chơi hóng hớt thì mình còn lo gì nữa chứ.
Yên Cửu bất giác siết chặt nắm tay, bỗng thấy lòng bàn tay nhói lên.
Chàng hít sâu một hơi, “Nếu nàng đã quyết chí ở lại đây thì sau khi ra khỏi cánh cửa này, nàng cứ đi thẳng về hướng Đông Bắc là sẽ quay lại chợ quỷ.”
Trường Ly chần chờ một lát rồi nhìn Yên Cửu chân thành nói: “Yên Tiểu Cửu, cảm ơn huynh đã chăm sóc ta quãng thời gian qua. Hôm nay chia xa, ai đi đường nấy, ta chúc huynh tiên đồ thông thuận, sớm này chứng được đại đạo!”
Nói xong, Trường Ly mở cửa bay ra.
Cửa gỗ khẽ vang một tiếng kẽo kẹt.
Cánh cửa mở ra đóng lại để lại một khe hở nhỏ khiến một tia nắng yếu ớt lọt qua, rọi vào góc áo Yên Cửu.
Chàng nhìn chằm chằm góc áo bị ánh nắng nhuộm thành màu cam vàng, thình lình bật tiếng cười nhạt.
Lúc này, Trường Ly chạy một mạch như điên về chợ quỷ, tình cờ gặp Tân Ngũ đang sốt ruột tìm nàng đến túa mồ hôi trán đầm đìa.
Thấy Trường Ly, Tân Ngũ vội vàng chạy tới, thở hổn hển nói: “Ôi bà trẻ ơi, cô đi đâu mà ta chạy khắp mấy phố cũng không thấy vậy hả? Nếu ta làm mất cô thì lúc Triêu phu nhân về ta biết ăn nói sao đây.”
Trường Ly tự biết mình đuối lý, vội nói: “Lúc nãy ta hóng hớt dữ quá nên đi hơi xa. Chẳng phải ta đã quay lại sao? Giờ chúng ta về đi, hôm nay cũng dạo kha khá rồi.”
Tân Ngũ nghe vậy tức khắc thở phào nhẹ nhõm.
Đi dạo phố với bà trẻ này suýt dọa hắn bay mất hồn vía.
Về là tốt, về thì sẽ không nảy sinh sự cố lạc mất kiếm giữa đường.
Trường Ly và Tân Ngũ quay lại cung điện của Triêu phu nhân.
Tân Ngũ lần lượt lấy hết mấy món đồ nàng mua hôm nay ra để lên bàn.
Trường Ly nằm trên giá kiếm làm bằng gỗ bất tẫn, trong đầu chợt hiện ra khuôn mặt Yên Cửu khiến nàng thấy hơi hụt hẫng.
Trường Ly trở mình, băn khoăn không biết những lời mình nói hôm nay có thẳng thừng quá không.
Hình như lời từ biệt của nàng cũng đột ngột quá.
Trường Ly không khỏi hối hận, đáng lẽ nàng nên hàn huyên nhiều hơn với Yên Tiểu Cửu mới phải.
Nhân tộc và Quỷ tộc cách nhau nghìn dặm, hơn nữa tuổi thọ của Nhân tộc không dài, ai biết hôm nay từ biệt liệu còn có cơ hội gặp lại hay không.
Trường Ly nằm thao thức trên giá kiếm mãi chẳng ngủ nổi.
Suốt mấy hôm sau đó, Trường Ly đều ủ rũ.
Tân Ngũ cứ tưởng do nàng nhớ phu nhân nên mới ỉu xìu suốt ngày.
Thời gian thấm thoắt trôi đi, đến cận ngày phu nhân hẹn quay lại thì Trường Ly mới tươi tỉnh hơn chút.
Nàng bay tới bay lui trong điện, sai Tân Ngũ bận túi bụi.
“Dựng tấm bình phong bằng ngọc lưu ly màu hoa anh thảo này lên, để ở chỗ nào mà phu nhân vừa bước vào sẽ nhìn thấy ngay ấy.”
“Treo chiếc đèn ngọc khảm mây này ra ngoài cửa, đặt lò sưởi tay tráng men bách hoa lên bàn, dịch chiếc bình ngọc bích vẽ hoa sen kia sang bên cạnh...”
Tân Ngũ vội đến độ chân không chạm đất, thậm chí hắn còn mong Triêu phu nhân về hơn cả Trường Ly để thấy hắn đã vất vả nỗ lực ra sao.
Trước hôm ấy, Trường Ly đang chỉnh lại vị trí chiếc bình hoa sen thì nghe tiếng ồn ào ngoài cửa, sau đó đến tiếng bước chân hỗn loạn.
Trường Ly lập tức nhổm dậy bay ra ngoài, đúng lúc đυ.ng phải Tân Ngũ đang vội vàng chạy tới.
Thấy mặt Tân Ngũ trông rất nghiêm trọng, nàng vội hỏi: “Tân Ngũ, có chuyện gì thế?”
Tân Ngũ dừng bước, do dự một lát rồi khẽ nói: “Bà trẻ à, có gián điệp mới lẻn vào Quỷ vực nên bọn ta đang điều tra khắp thành, cô ở yên trong điện đừng có chạy lung tung nhé.”
Dứt lời, Tân Ngũ vội vàng đi luôn.
Trường Ly bỗng thấy âu lo.
Đừng nói tên gián điệp đó là Yên Tiểu Cửu nha?
Nhưng từ hôm Yên Tiểu Cửu tìm nàng đến giờ đã qua vài ngày, chắc chàng quay lại Xuân Châu rồi.
Trường Ly thấp thỏm nghĩ ngợi rồi bồn chồn bay tới bay lui trong điện mãi.
Tình hình bên ngoài không hề chuyển biến tốt đẹp theo thời gian.
Quỷ chúa dẫn Triêu phu nhân đi bế quan chữa bệnh đã mang hầu hết Quỷ tu tinh nhuệ theo, trong đám còn lại chỉ có Tân Ngũ là được việc nhất.
Tân Ngũ vừa khẩn cấp báo tin cho Quỷ chúa, vừa vội vàng ổn định những nơi rối loạn trong thành nên vô tình lơ là chuyện canh gác cung điện.
Trường Ly choàng tỉnh lúc đang ngủ.
Nàng trở mình trên giá kiếm nhổm dậy, vừa trông ra ngoài cửa sổ đã thấy một biển lửa hừng hực.
Trường Ly ngớ ra.
Thế lửa không ngừng lan rộng, bên ngoài có Quỷ tu liên tục chạy tới dập lửa, tiếng ầm ĩ hỗn loạn vang khắp nơi.
“Dùng nước không dập nổi, đây là lửa yêu!”
Tiếng hô hoán vọng trong đám cháy khiến Trường Ly càng thấy bất an hơn.
Lửa yêu...
Chẳng lẽ đây là đòn trả thù Quỷ tu của thanh niên kia sao?
Y làm Quỷ vực rối loạn là vì muốn ép Quỷ chúa ra mặt hay vì muốn nhân lúc hỗn loạn dẫn phu nhân đi?
Trong đầu Trường Ly bỗng hiện vô vàn suy nghĩ, đủ loại tạp niệm chồng chéo lên nhau khiến lòng nàng rối bời.
Cung điện bắt đầu rung chuyển, chiếc đèn l*иg sừng dê bất chợt rơi xuống ngay chỗ Trường Ly đứng.
“Cẩn thận!”
Một bàn tay thình lình vươn từ đằng hông ra kéo Trường Ly sang một bên.
Chiếc đèn l*иg sừng dê sượt qua mũi kiếm rơi xuống đất vỡ nát, miểng thủy tinh trong đèn văng khắp nơi, để lại một đống hỗn độn.
Trường Ly chợt ngẩng đầu, lúc trông thấy Yên Cửu, nàng ngây ra tại chỗ.
Nàng lí nhí hỏi: “Yên Tiểu Cửu, sao huynh lại tới đây?”
Yên Cửu vừa tức vừa vội, bèn xổ một tràng liên thanh như nã pháo.
“Nếu nàng muốn ở lại Quỷ vực thì tất nhiên là ta phải đến xem nàng sống thế nào chứ! Kết quả là sao hả? Là ta thấy nàng đứng chết trân trong cung điện bị lửa bủa vây như đồ ngốc không biết đường chạy đi.”
Trường Ly đang tính mở miệng giải thích rằng nàng chỉ nhất thời ngẩn người thì bị Yên Cửu giơ tay cản lại.
“Nàng ngốc nghếch thế kia thì làm sao ta yên tâm để nàng ở lại đây được, có gì để sau hãy nói, giờ bọn mình rời khỏi đây trước đã.”
Đoạn Yên Cửu xách Trường Ly lên, nhảy ra khỏi cửa sổ.
Trường Ly không kìm được mà thét chói tai, “Yên Tiểu Cửu, huynh khoan đã...”
Yên Cửu đang rất bực, chàng lấy áo quây kín cô nhóc kiếm linh cứ lằng nhằng mãi lại để nàng không nói năng gì được.
“Nàng im lặng một lát đi, nếu không muốn khiến ta bị đám Quỷ tu bắt được thì đừng nhúc nhích nữa.”
Trường Ly lập tức ngậm miệng lại.
Quan hệ giữa Quỷ tu và Yêu tộc vốn như nước với lửa, mà với Nhân tộc cũng không khá hơn.
Nếu một Kiếm tu như Yên Tiểu Cửu bị bắt thật thì tám phần sẽ bị băm vụn vì tưởng là gián điệp.
Trường Ly chịu một đường xóc nảy rời khỏi biển lửa.
Không khí nóng bức tan đi, tiếng hò hét ầm ĩ cũng dần biến mất, xung quanh bắt đầu yên ắng.
Yên Cửu mang Trường Ly về quán trà lúc trước rồi mới thả nàng ra khỏi áo.
Trường Ly bị ngợp suốt đường, vừa được thả đã hít sâu một hơi không khí trong lành cho thư thái.
Yên Cửu tùy tiện khảy tua kiếm hơi rối của nàng, bình tĩnh nói: “Bây giờ nàng có gì muốn nói thì hãy nói đi.”
Trường Ly hắng giọng rồi đáp: “Vừa rồi ta muốn nói là huynh cầm ngược rồi, đầu ta bị huynh chúc xuống lắc cả đường giờ vẫn còn choáng đây này.”
Yên Cửu ngu người, vô thức vân vê sống mũi, lí nhí nói: “Thế mà nàng không chịu nói sớm.”
Trường Ly thấy hơi tức, “Huynh cho ta cơ hội nói à?”
Yên Cửu bắt đầu lơ đễnh nhìn từ ấm trà bên phải sang ly trà bên trái nhưng tuyệt nhiên không dám nhìn Trường Ly.
“Thì vì tình thế lúc ấy khẩn cấp quá mà...”