Kiếm Linh Không Có Chí Tiến Thủ

Chương 51

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Biên tập: Sườn Xào Chua Ngọt

| Xin vui lòng |

- Không nhặt lỗi/góp ý

- Không công kích tác giả/editor/nhân vật chính

- Chỉ bình luận liên quan đến nội dung truyện, KHÔNG CHẤM/HÓNG

_________________

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ, mong tiếp tục nhận được nhiều còm để mình có động lực cày chương 52 ạ 💪

_________________

Lúc Yên Cửu trông thấy cọng lông trắng mềm quen mắt đang phất phơ trong gió thì sợ suýt lòi cả đuôi.

Chàng bị rụng lông!

Bộ lông chàng rất mực tự hào, vừa trắng muốt vừa bồng bềnh đã bắt đầu rụng rồi.

Đây là một dấu hiệu đáng sợ, rất có khả năng là điềm báo mới trẻ đã bị hói.

Yên Cửu vừa hứng chịu đả kích nặng nề bắt đầu ngẫm lại những chuyện mình làm gần đây hòng tìm ra nguyên nhân bị rụng lông.

Nguyên nhân một: Hàng ngày chàng ngồi xổm bên bếp lò mịt mù khói lửa, độ ấm quá cao khiến lông bị rụng.

Nguyên nhân hai: Vì nghiên cứu và nấu thử món ăn mới mà dạo này chàng thường xuyên thức khuya, làm việc và nghỉ ngơi không điều độ.

Nguyên nhân ba: Chàng đã tới tuổi rụng lông...

Ngay sau đó, chàng chợt phát hiện một vấn đề còn nghiêm trọng hơn.

Chuyện chàng rụng lông bị Trường Ly bắt gặp...

Thân phận có nguy cơ bại lộ rất cao!

Bị Trường Ly gặng hỏi, Yên Cửu lập tức chối phăng tận ba lần.

“Không phải thế.”

“Ta không có.”

“Đừng nói bừa.”

Trường Ly hoài nghi hỏi lại: “Thật không?”

Trái khế Yên Cửu nhấp nhô hai bận.

Chàng nói chắc nịch: “Ngoài con chim non ra thì trong phòng mình làm gì còn sinh vật nào có lông nữa đâu? Không có.”

Trường Ly càng nghi ngờ dữ hơn, “Thế cọng lông trắng này ở đâu ra?”

Yên Cửu đảo mắt nhìn từ đầu này phòng tới đầu kia phòng, cuối cùng dừng lại ở cửa sổ mở hé.

Chàng trỏ ra cửa sổ, mở miệng nói: “Ngày nào ta cũng mở cửa sổ thông gió, ai biết con chim nào bay ngay rụng lông xuống chứ?”

Trường Ly cúi đầu ngắm nghía cọng lông trắng kia, “Con chim bay ngang qua đây... chắc chắn không phải là hạc của Chưởng môn, lông hạc không dài thế, mà hình như lông của con chim mây tới giao đồ lần trước cũng không phải loại này.”

Trong lúc Trường Ly trầm tư, Yên Cửu khẽ nhúc nhích ngón tay lén điều động linh lực.

Một cơn gió lùa từ ngoài vào thổi cọng lông kia ra ngoài cửa sổ, khuất khỏi tầm mắt của một người một kiếm.

Trường Ly vô thức ối một tiếng, “Bị gió thổi bay mất rồi.”

Yên Cửu lập tức nói: “Đấy nàng xem, nó có thể bị gió thổi đi thì cũng có thể bị gió thổi vào đây, ai biết rốt cuộc nó ở đâu ra chứ.”

Trường Ly bị thuyết phục, không đề cập tới chuyện này nữa.

Đêm đó, Yên Cửu hỏa tốc đặt mua trọn bộ sản phẩm dưỡng lông bao gồm ngăn rụng, giúp chắc khỏe và suôn mượt.

Ngày hôm sau, con chim mây lại tới giao hàng tận nhà.

Trường Ly nhìn đống chai lọ lần trước vẫn chưa dùng hết thì không kìm được hỏi: “Con chim non dùng hết mớ cũ rồi à? Sao huynh mua lắm thế?”

Yên Cửu nghiêm túc trả lời: “Tiệm ấy đang có chương trình giảm giá nên ta mua luôn một thể, dù sao sớm muộn gì cũng phải dùng mà.”

Kể từ hôm đó, mỗi khi Trường Ly ngủ say, Yên Cửu lại lén chăm sóc lông. Chàng bôi kem dưỡng lông khắp người một lượt rồi dùng lược chuyên để chải lông tỉ mỉ chải chuốt từng tí lông một.

Đã vậy hàng ngày chàng còn phải kiểm tra kỹ lưỡng mọi ngóc ngách trong phòng để tránh xảy gặp chuyện đáng xấu hổ như lần trước khi vô tình bị Trường Ly trông thấy lông rụng.

Nhờ sự nỗ lực không ngừng nghỉ, kể từ đó Yên Cửu không rụng thêm cọng lông nào nữa.

Nguy cơ bị hói đã được loại bỏ.

Đương lúc Yên Cửu thở phào nhẹ nhõm vì chuyện này thì Trường Ly vô tình phát hiện đống chai lọ rỗng chàng dùng hết giấu dưới gầm giường.

Yên Cửu vỗ trán một cái. Toi rồi, dẫu cẩn thận mấy cũng có sơ sót.

Chàng quên không vứt mấy cái lọ đó đi.

Trường Ly bay lên không trung, chỉ thiếu điều chống nạnh nữa thôi.

Nàng gằn giọng hỏi: “Yên Tiểu Cửu, huynh nói ta nghe xem, bao nhiêu kem mọc lông và kem dưỡng lông như thế mà mình con chim non dùng sạch bách à?”

Con chim non đứng cạnh chíp một tiếng đầy vô tội.

Yên Cửu cứng họng, đang vắt óc tìm một cái cớ mới thì Trường Ly đã hừ khẩy nói, “Tốt hơn hết là huynh đừng bảo rằng huynh bất cẩn làm đổ hết.”

Yên Cửu bất lực mím môi.

Đi tong một cái cớ hay rồi.

Trường Ly hạ tối hậu thư với chàng, “Yên Tiểu Cửu, trong ngày hôm nay huynh phải giao con thú cưng đó ra đây cho ta!”

Dứt lời, Trường Ly thở hồng hộc bay ra ngoài đi dạo.

Yên Cửu đau khổ nhắm mắt lại, chàng biết đi đâu tìm một con tiểu yêu có bộ lông giống mình bây giờ...

Á, mắt Yên Cửu bỗng sáng rực, lông giống chàng ấy hả...

Nếu chàng nhớ không nhầm thì cách đây không lâu trưởng lão mới gửi thư tới kể rằng trong đám con non mới sinh của tộc có một con trông rất giống chàng hồi nhỏ.

Chính là nó!

Yên Cửu vội vàng gửi thư khẩn về tộc.

Khi Trường Ly dạo vài vòng ở đỉnh núi gần đó rồi quay lại đệ tử xá thì thấy cạnh con chim nhỏ có thêm một cục bột trắng.

Cục bột này có bộ lông bồng bềnh, vừa nghe tiếng nàng về là đôi tai hình tam giác đã dỏng lên lúc lắc hai cái.

Vì trông nó quá sức đáng yêu, giọng Trường Ly dịu hẳn đi, “Yên Tiểu Cửu, đây là bé yêu tinh huynh giấu hả?”

Tâm trạng vốn thấp thỏm của Yên Cửu lắng xuống, ngoài yêu tộc ra thì làm gì có người nào nhận ra con cáo này là yêu đâu, ngay cả kiếm linh cũng không.

Chàng quả quyết gật đầu, “Chính là nó.”

Cục bột trắng không hiểu mô tê gì cũng gật theo.

Trường Ly phấn khích nhảy nhót trên không mấy cái, sau đó nhìn Yên Cửu với ánh mắt khiển trách.

“Bé lông xù đáng yêu thế mà huynh lại giấu riêng.”

Yên Cửu liếc con non kia đầy ghét bỏ.

Đáng yêu á?

Vừa rồi chàng đã ngắm hết một lượt từ đầu tới chân con non này.

Tuy thoạt trông hơi giống nhau, nhưng lông nó không suôn mượt bằng lông mình, đuôi không bồng bềnh bằng đuôi mình, tai cũng không mềm bằng tai mình.

Hiển nhiên Trường Ly không nghĩ vậy, nàng bay vèo tới cạnh cục bột trắng cọ lấy cọ để.

Cảm giác thật quá tuyệt vời.

Yên Cửu thấy thế thì mặt đen kịt lại.

Chàng vội vàng kéo thanh kiếm không biết rụt rè là gì này lại.

“Ban ngày ban mặt mà nàng làm gì thế hả? Chẳng ra thể thống gì nữa.”

Trường Ly bất mãn vung vẩy đuôi kiếm, “Yên Tiểu Cửu, huynh keo quá, cho ta cọ bé lông xù xíu không được à?”

Yên Cửu vứt phắt cục bột trắng ra cách đó không xa, lạnh lùng phán: “Nam nữ khác biệt.”

Cục bột trắng vẽ một đường parabol hoàn hảo trên không rồi ngã chổng vó trên bàn, ngu người ra.

Trường Ly há hốc miệng, ánh mắt nhìn Yên Cửu bắt đầu sai sai.

Kế đó, hễ Trường Ly muốn lén sờ cục bột trắng là sẽ bị Yên Cửu cản lại ngay.

Ngay cả lúc nấu ăn, Yên Cửu cũng không quên xách cục bột trắng tới cạnh bếp lò, luôn phòng Trường Ly như phòng trộm.

Chàng bắt đầu cân nhắc tính khả thi của chuyện vứt con non phiền phức này về lại tộc.

Sao trước kia chàng không biết Trường Ly đam mê mấy con lông xù dữ vậy chứ?

Yên Cửu vừa ngẫm nghĩ vừa quạt lò.

Lúc này chợt có ai đó gõ cửa.

Trường Ly bay ra mở cửa, bất giác lẩm bẩm: “Chẳng biết là Triệu sư huynh, Dư sư huynh hay là Thẩm sư huynh nữa...”

Cửa vừa mở, Trường Ly nhanh như cắt bay vèo ra sau lưng Yên Cửu.

Yên Cửu ngạc nhiên ngẩng lên thì thấy Ninh Tầm đang đứng trước cửa.

Chàng lập tức đặt cái quạt lá đề sang một bên, đứng dậy hỏi: “Ninh sư tỷ, sao tỷ lại tới đây thế?”

Ninh Tầm nghiêm túc lấy một cái bình sứ ra, hỏi Yên Cửu: “Ta nghe sư tôn nói là món cháo bích linh này do đệ nấu hả?”

Yên Cửu thoáng sửng sốt rồi gục gặc đầu.

Ninh Tầm giơ kiếm Xích Tiêu ra, thắc mắc: “Vì sao ta vừa cho Xích Tiêu uống cháo bích linh xong là nàng bị hôn mê, không còn động đậy gì nữa vậy? Chẳng lẽ vì ta bế quan lâu quá nên món cháo bích linh này bị thiu rồi à?”

Sắc mặt Yên Cửu nghiêm túc hẳn lên, chàng đã bán nhiều cháo bích linh thế mà chưa từng xuất hiện vấn đề hậu mãi bao giờ.

Chàng nghiêm mặt hỏi: “Ninh sư tỷ, có thể cho ta xem qua chỗ cháo bích linh còn thừa không?”

Ninh Tầm đưa bình sứ cho Yên Cửu, chàng ngắm rồi ngửi rất cẩn thận.

Yên Cửu dám lấy cái mũi không đời nào đánh hơi sai của mình ra để thề là mùi vị của nó không khác gì lúc mới nấu xong cả.

“Ninh sư tỷ, cháo bích linh không có vấn đề gì hết.”

Ninh Tầm nhíu chặt mày, “Nếu cháo bích linh không có vấn đề thì sao kiếm Xích Tiêu lại bị thế chứ?”

Trường Ly núp sau lưng Yên Cửu không nghe nổi nữa, rầu rầu nói: “Yên Tiểu Cửu, liệu huynh có nên nói cho Ninh sư tỷ biết là bởi vì cháo bích linh khó nuốt quá nên có thể khiến linh kiếm cảnh ăn bị ngộ độc không...”

Sống lưng Yên Cửu thoáng cứng đờ. Chàng ho khẽ hai tiếng, cố nói thật uyển chuyển: “Ninh sư tỷ, tuy cháo bích linh rất hiệu quả nhưng đúng là mùi vị không tốt lắm. Chắc kiếm Xích Tiêu cũng giống như mấy bệnh nhân nhạy cảm với mùi vị, một khi uống phải uống thuốc đắng quá thì có thể bị choáng váng, thậm chí là hôn mê trong thời gian ngắn.”

Ninh Tầm đứng hình.

Không ngờ thứ tốt để bảo dưỡng kiếm mà sư tôn nói lại có tác dụng phụ lớn như vậy.

Nàng do dự một lát rồi móc ra một mớ bình sứ Chưởng môn mới cho.

“Đừng nói đống này đều do đệ nấu nhé?”

Yên Cửu cứng đờ người gật đầu, “Ta nấu cả đấy.”

Sắc mặt Ninh Tầm trông càng kỳ lạ, nàng dè dặt hỏi: “Bình nào cũng có tác dụng phụ hết hả?”

Yên Cửu vội lắc đầu, chàng liếc sơ nhãn của chúng rồi trỏ nhanh vào vài bình trong số đó.

“Chỉ có mấy bình này dở thôi, số còn lại chắc kiếm Xích Tiêu sẽ thích.”

Để tăng mức độ đáng tin, Yên Cửu còn bổ sung thêm: “Chí ít là phần lớn linh kiếm đều yêu thích.”

Ninh Tầm ôm kiếm Xích Tiêu hoảng hốt rời khỏi đó.

Hình như nàng đã hiểu vì sao dạo này tông môn lại “náo nhiệt” như thế rồi.

Ninh Tầm ngoái đầu nhìn cánh cửa phòng đóng chặt.

Yên sư đệ này thật khó lường.

Chỉ dùng một nồi một muôi mà khiến cả tông môn dậy sóng.

Sau khi Ninh Tầm đi, cuối cùng Trường Ly cũng bật cười ha hả trên nỗi đau của Yên Cửu.

“Yên Tiểu Cửu, may mà không có nhiều người trong tông môn biết chuyện đám cháo đó là do huynh nấu, nếu không e là số người tới tìm huynh như Ninh sư tỷ sẽ xếp hàng từ ngoài cửa xuống tận chân núi Vô Danh mất.”

Yên Cửu giơ muôi lên, hỏi với giọng đượm mùi uy hϊếp: “Bé Trường Ly, tối nay nàng muốn ăn cháo bách thảo hay cháo ly thổ nào?”

Trường Ly quyết đoán câm miệng ngay.

Kể từ khi Yên Tiểu Cửu thao túng chuyện bếp núc, địa vị của chàng trong cái nhà này đã tăng vọt, giờ nàng nói thật một câu cũng không được.

Trường Ly buồn bã lao vèo xuống, vùi cả thanh kiếm vào người cục bột trắng.

Nàng rất cần lông xù chữa lành tâm hồn mình.

Yên Cửu bật cười vì tức, chàng thò tay rút mạnh thanh linh kiếm khỏi người cục bột trắng rồi ấn lên giá kiếm.

“Từ giờ cho tới lúc ăn cơm, nàng ngoan ngoãn ở yên đây đi.”

Trường Ly lăn một vòng tại chỗ, khẩn khoản nói: “Yên Tiểu Cửu, dạo này trời lạnh nên ta cần cục bột trắng để làm ấm tay chân, nó chính là người bạn đồng hành tuyệt vời của linh kiếm.”

Yên Cửu không suy suyển, “Nàng là thanh kiếm hệ Hỏa thì tự phát nhiệt sưởi ấm được mà, cần gì phụ thuộc vào thứ khác.”

Trường Ly đớ lưỡi, sau đó cãi ngay: “Ấm của lửa đốt với ấm của lông xù đâu có giống nhau!”

Yên Cửu khuấy muôi trong nồi, lạnh lùng đáp: “Nếu nàng thấy lạnh thật thì con non kia còn có một cách dùng khác là làm ấm dạ dày của nàng đấy.”

Trường Ly sợ điếng người.

“Yên Tiểu Cửu, chẳng lẽ thực đơn Lục Vị chân nhân cho huynh còn có cả thịt cáo nữa à?”

Yên Cửu nhếch môi, “Vốn dĩ không có, nhưng chắc tối nay sẽ được thêm vào đấy.”

Cục bột trắng đang gà gật bên bếp lò run rẩy hai cái.

Trường Ly cũng run một cái.

Gã đàn ông này thật đáng sợ!

_____________

Yên Tiểu Cửu: Gã đàn ông này một khi nổi lòng tàn nhẫn thì dám viết cả mình vào thực đơn.