Kiếm Linh Không Có Chí Tiến Thủ

Chương 17

Biên tập: Sườn Xào Chua Ngọt

| Xin vui lòng |

- Không nhặt lỗi/góp ý

- Không công kích tác giả/editor/nhân vật chính

- Chỉ bình luận liên quan đến nội dung truyện, KHÔNG CHẤM/HÓNG

_________________

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ, nay mình hơi bận xíu nên đăng trễ chút hí hí. Vẫn xin donate tình yêu và còm nhiều nhiều ạ moahz moahz 🙈

_________________

Trường Ly đang nhẩm tính xem mình còn phải đợi tối thiểu bao nhiêu năm nữa mới được ăn cơm thì bị Yên Cửu ngắt ngang nên tính nhầm mất tiêu.

Nàng thuận miệng đáp: “Lúc theo huynh đi học, bọn ta tán gẫu một lúc thế là quen luôn.”

Trường Ly lại bắt đầu đếm lại từ đầu, nếu kiếp này Yên Cửu tu luyện tới cấp Kim Đan thì trung bình sẽ sống thọ đến 500 tuổi.

Nàng mở miệng hỏi: “Năm nay huynh bao nhiêu tuổi rồi?”

Yên Cửu nghĩ bụng: Năm nay chàng mới hơn 600 cái xuân xanh, chiếu theo tuổi loài người thì...

Yên Cửu nhớ tới tuổi tác trung bình của đám đệ tử mới nhập môn rồi nao núng đáp: “20?”

Trường Ly hít hà một hơi, khẽ lẩm bẩm: “Thế thì còn phải chờ những 480 năm nữa...”

Ánh mắt Yên Cửu bất giác lộ vẻ hoang mang, “480 năm gì cơ?”

Trường Ly vội lảng sang chuyện khác, “Không có gì.”

Thảo luận chuyện một người còn sống bao lâu trước mặt họ có vẻ hơi quá đáng.

Nàng đổi chủ đề: “Kiếm huynh mới kể ta nghe về Linh Thiện Đường trên đỉnh Lăng Tiêu, huynh không cân nhắc tới đó ăn thử một bữa à? Hội thử kiếm sắp tổ chức rồi, huynh phải bồi bổ tí chứ, biết đâu nhờ thế mà phát huy tốt hơn một chút thì sao.”

Yên Cửu nhìn nàng với cặp mắt hoài nghi, không hiểu sao tự dưng chàng thấy hơi để ý vụ tuổi tác.

Nhưng chàng vẫn tiếp lời Trường Ly: “Do nàng thèm chứ gì?”

Trường Ly bất giác nuốt nước miếng: “Huynh ăn cơm còn ta ăn linh khí.”

Bởi nguyện vọng tha thiết của Trường Ly, Yên Cửu rời khỏi sân luyện kiếm đi tới Linh Thiện Đường.

Khi đã đến Linh Thiện Đường và ngồi vào bàn, Yên Cửu vẫn không để tâm lắm.

Đồ ăn của loài người thì có gì ngon chứ?

Trên tường Linh Thiện Đường có viết thực đơn mỗi ngày.

Màn thầu linh cốc – 2 linh thạch cấp thấp.

Yên Cửu cắn phập một miếng.

Trường Ly ở bên cạnh sốt ruột tới độ suýt nhảy dựng, “Sao? Có ngon không?”

Yên Cửu nuốt miếng gà trong miệng xuống, chỉ kịp gật đầu một cái rồi bắt đầu chén tì tì từng món trên bàn nhanh như gió cuốn.

Nhìn bàn đồ ăn từ từ vơi dần, Trường Ly trợn tròn mắt.

Hóa ra Yên Tiểu Cửu ăn khỏe dữ vậy hả?

Nàng bỗng hơi tin chuyện Yên Cửu là con nhà giàu, vì nếu không giàu thì sao nuôi nổi một kẻ ăn lắm thế.

Một khắc sau, cả bàn sạch trơn.

Yên Cửu thỏa mãn xoa bụng, thấy hơi tiếc nuối.

Hình người đã hạn chế sức chiến đấu của chàng, nếu dùng nguyên hình thì đâu có phiền phức thế.

Yên Cửu bắt đầu cân nhắc xem có nên tìm cách đưa đám đầu bếp vô dụng trong nhà tới Quy Nguyên Kiếm tông bồi dưỡng nghiệp vụ một thời gian không.

Thấy Yên Cửu ăn uống no say, Trường Ly thầm chảy nước mắt hâm mộ.

Nàng lập tức nhắc nhở: “Huynh ăn no rồi nhưng ta vẫn đói bụng đây này.”

Yên Tiểu Cửu mới ăn no nên cực dễ tính, chàng nắm chuôi kiếm rót sạch linh khí qua cho Trường Ly.

Trường Ly phát nghẹn vì được cho ăn bất thình lình bèn trách, “Huynh báo trước một tiếng rồi hãy bắt đầu chứ.”

Nhưng sau đó nàng chẳng rảnh nói năng gì nữa.

Trước kia Yên Cửu toàn rót linh khí kiểu nhỏ giọt, chẳng biết hôm nay do ăn no hay vì cớ gì mà linh khí lại tuôn trào cuồn cuộn như nước sông chảy mãi không dứt.

Trường Ly không thể không tập trung hút linh khí, dù một tia linh khí không hút kịp tản ra ngoài cũng khiến nàng đau lòng.

Nhìn Trường Ly vùi đầu hút linh khí, Yên Cửu nói với giọng hơi uể oải, “Ăn cơm phải ăn tới bến mới đã chứ, ăn mỗi tí thì có gì vui...”

Một khắc sau, Trường Ly thỏa mãn ợ một tiếng.

Yên Cửu trả tiền xong thì mang Trường Ly thong dong rời khỏi Linh Thiện Đường.

Chàng nghĩ bụng: Chỗ này quá tuyệt vời, sau này phải siêng tới mới được.

Trường Ly cũng cảm thấy lượng linh khí mình hút hôm nay dồi dào lạ thường.

Linh Thiện Đường quá tuyệt vời, mong sau này Yên Cửu siêng tới đây.

Ý kiến của một người một kiếm chưa bao giờ nhất trí cao đến vậy.

Càng đến gần hội thử kiếm càng đông đệ tử đến sân luyện kiếm miệt mài khổ luyện.

Đừng nói là Trường Ly mà ngay cả Yên Cửu cũng chẳng muốn tới đó chen chúc chi cho mệt.

Trong khi đám đệ tử chen chúc nhau trong sân luyện kiếm, ngày nào một người một kiếm cũng chạy tới Linh Thiện Đường bỗng biến thành hàng lạ trong tông môn.

Người vui nhất là tiểu đồng của Linh Thiện Đường, Yên Cửu chi mạnh tay lại ăn nhiều nên doanh số của cậu ta tăng vọt.

Nhưng Triệu sư huynh cách vách lại cố khuyên nhủ vài câu, bảo chàng đừng lơ là chuyện luyện kiếm.

Nếu là trước kia, Yên Cửu có thể thoải mái đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Trường Ly nhưng bây giờ chàng lại thấy hơi chột dạ vì dạo này trót u mê Linh Thiện Đường quá đỗi.

Chàng âm thầm hạ quyết tâm sau khi hội thử kiếm kết thúc, sân luyện kiếm vắng hơn thì nhất định sẽ làm một “Kiếm tu tốt” siêng năng tu luyện.

*

Ngày tháng trôi nhanh như bóng câu qua cửa, thoắt cái đã tới ngày hội thử kiếm.

Tiếng chuông cổ trên đỉnh Lăng Tiêu ngân vang, một đàn linh hạc bay lượn trên không để lại vài chiếc lông vũ.

Chưởng môn Thái Hư chân nhân mặc bộ đồ tu sĩ màu đen đứng trước vách tường thử kiếm kể cho đám đệ tử trẻ nghe về truyền thống của tông môn và nguồn gốc hội thử kiếm.

Trường Ly nhìn hai chiếc lông chim chao liệng trên không, lẩm bẩm: “Linh Cầm Viên còn nuôi cả hạc nữa à? Hình như không thấy trên thực đơn Linh Thiện Đường.”

Yên Cửu vốn đang tập trung quan sát vách tường thử kiếm cao ngút tận mây, nghe Trường Ly lẩm bẩm bỗng nghĩ chệch đường ngay.

“Bữa nào tới Linh Thiện Đường hỏi thử xem sao.”

Một cọng lông hạc lượn hai vòng trên trời, tình cờ dừng ngay trước mắt Trường Ly.

Nàng chăm chú ngắm một lát rồi trịnh trọng nói: “Màu lông trắng muốt bóng loáng, cảm giác rất mềm mại tự nhiên chứng tỏ con hạc này được chăm rất kỹ, chắc chắn thịt rất tươi ngon.”

Yên Cửu gật đầu tán đồng.

Một người một kiếm không hẹn mà cùng bắt đầu mường tượng mùi vị linh hạc, sau đó bị tiếng nói bên cạnh ngắt ngang.

“Đây không phải hạc Linh Cầm Viên nuôi mà là hạc của Chưởng môn nuôi trên đỉnh Lăng Tiêu đấy.”

Nghe giọng nói quen thuộc, Trường Ly ngẩng lên chào, “Kiếm huynh, huynh cũng tới tham gia hội thử kiếm à?”

Linh kiếm bên cạnh dè dặt gật nhẹ.

Yên Cửu cảnh giác lia mắt xung quanh, liếc nhìn hông các đệ tử khác.

Rốt cuộc là thanh kiếm nào lại mặt dày mày dạn tới dụ dỗ kiếm linh nhà chàng nữa vậy?

Trường Ly không để ý tới sắc mặt Yên Cửu, hơi tiếc rẻ than: “Nếu là hạc Chưởng môn nuôi thì chắc Linh Thiện Đường không bán rồi.”

Kiếm huynh cạn lời: “Đương nhiên, nghe nói Chưởng môn quý hạc của ông ta như bảo bối, chỉ có mấy vị chân nhân thân thiết và đệ tử dưới tòa mới có thể...”

“Ăn thỏa thích à?” Trường Ly vô thức tiếp lời hắn.

“Không, mới có thể mượn hạc của ông ta cưỡi một lát...”

Trường Ly thở dài thườn thượt, thất vọng nói: “Tiếc ghê, trông bóng mềm vậy mà.”

Yên Cửu bị cho ra rìa hỏi chen một câu, “Vậy làm sao mới ăn được?”

Trường Ly liếc chàng: “Huynh từ bỏ ý định đó đi. Kiếm huynh bảo con hạc này là thú cưỡi, không thể ăn đâu.”

Yên Cửu khẽ hỏi: “Mắc gì không thể ăn thú cưỡi chứ?” Chừng nào chàng rời khỏi Quy Nguyên Kiếm tông sẽ bắt một con nếm thử.

Trường Ly muốn quất gã con nhà giàu ngu ngốc này một cái để chàng tỉnh ngộ.

“Huynh không muốn sống ở Quy Nguyên Kiếm tông nữa hay sao mà đòi bắt hạc của Chưởng môn hả?”

Không ngờ Kiếm huynh lại sinh lòng kính nể với gã đệ tử ngoại môn có gan làm bậy như Yên Cửu.

Hắn nhìn Yên Cửu với ánh mắt phức tạp rồi quay sang nói với Trường Ly đầy chân thành: “Chắc cô không cần chờ tới lúc gã ta tận số chết già để đổi người lập khế ước đâu.”

Trường Ly nín thinh.

Nếu Yên Cửu đi bắt hạc thật thì nàng có nên ngăn cản không?

Chẳng biết lúc Quy Nguyên Kiếm tông xử phạt đệ tử mắc lỗi có phạt luôn cả linh kiếm không ta?

Trường Ly nhất thời thấy hơi rối rắm.

Lời tác giả

Kiếm huynh: Mấy đứa khờ làm sao mà sống lâu được.

Trường Ly: Mình đã tiến gần thêm một bước tới ngày được ăn cơm rồi.