Kiều Lộc xin thề, lúc đó cô định gửi là "Em nhớ anh", sau đó trượt tay một chút, gõ thành, "Em muốn ngủ với anh"?
Kiều Lộc nghĩ, a... Là thế này sao?
Cho dù cô uống say như chết, cũng không thể làm ra chuyện lớn như vậy... nhỉ?
Thôi bỏ đi, không nghĩ nổi, tin nhắn cũng đã gửi đi rồi, bây giờ hối hận thì có ích gì?
Diệp Tử nhìn thấy cô mặt mày ủ rũ, gắp một miếng sườn cho cô, dùng mấy thứ văn chương vớ vẩn để an ủi Kiều Lộc, "Bạn Kiều Lộc này, tớ biết là cậu rất vội, nhưng cứ bình tĩnh đã."
Kiều Lộc buông điện thoại xuống, hai tai vẫn còn nóng bừng.
Diệp Tử trêu cô, "Dù sao, chẳng phải chồng cậu vẫn đang đợi cậu ngủ với anh ta sao?"
Nói thế, Diệp Tử lại ngạc nhiên, "Cái này có phải là trong họa có phúc không? Tờ mờ sáng cậu ăn nói lung tung, cuối cùng lại được một tấm thẻ "chơi" miễn phí."
Kiều Lộc: "..."
Năm giờ hai mươi lăm phút sáng, sau khi cô vừa gửi tin nhắn muốn ngủ với anh xong, Giang Kỳ nhanh chóng trả lời ba tin nhắn.
Tin nhắn đầu tiên: 【Được thôi.】
Tin nhắn thứ hai: 【Đợi em.】
Tin nhắn thứ ba: 【Con công xòe đuôi.gif】
Chẳng qua là lần này con công xòe đuôi đang đuổi theo một con công khác đang nói: Em muốn ngủ với anh, em muốn ngủ với anh.
Không biết vì sao, ngoài mặt trông Kiều Lộc vô cùng bình tĩnh, cô giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, sau đó nhanh chóng lưu meme về.
Sau khi lưu xong, tim cô đập rất nhanh, giống như vừa làm chuyện gì trái lương tâm vậy, cũng may, Diệp Tử không có chú ý đến.
Lúc này, nhìn thấy Diệp Tử vẫn còn đang trêu mình, Kiều Lộc gắp một đũa rau thơm để chặn miệng Diệp Tử, cô đỏ mặt trừng Diệp Tử, "Chuyện vợ chồng, sao có thể nói là chơi miễn phí chứ? Bạn Diệp Tử này, xin bạn chú ý đến từ ngữ."
Diệp Tử bị Kiều Lộc nhét một đũa rau thơm vào miệng, suýt chút nữa bỏ mạng ngay tại chỗ!
Cô vội vàng ôm thùng rác phun hết ra, sau đó súc miệng mấy chục lần mới sống lại, "Cậu gấp rồi cậu gấp rồi cậu gấp lắm rồi."
Kiều Lộc lại dùng đũa gắp món rau thơm trộn mà Kiều Tuyết đã đặc biệt làm cho cô, im lặng uy hϊếp Diệp Tử.
Diệp Tử vội vàng sửa lời, "Là tớ, đều là tớ, tới sai rồi có được không?" Sau đó lại than thở, "Trên đời này sao lại có món rau thơm phản lại loài người vậy chứ! Một ngày nào đó, tớ sẽ chà đạp hết tất cả vườn rau thơm!"
Kiều Lộc ăn hai miếng rau thơm, "Vậy tớ sẽ đi theo sau cậu, cậu đạp tớ trồng."
Lòng hiếu thắng của Diệp Tử lại nổi lên, "Vậy thì cậu trồng cũng không nhanh bằng tớ đạp."
Đôi mắt Kiều Lộc cong cong, "Không đâu, tớ có chồng trồng cùng tớ, cậu không có chồng sao? Ồ, cậu không có."
Diệp Tử: "..."
Kiều Lộc rất thích phát cơm chó, trong lòng cô cực kỳ vui vẻ, ngay cả món rau thơm cũng ngon hơn.
Cơm nước xong xuôi, Kiều Lộc cầm điện thoại về lại phòng ngủ, cô nghĩ xem có nên hỏi khi nào Giang Kỳ đến đón cô không?
Nhưng mà nhìn thấy meme con công xòe đuôi kia của Giang Kỳ, Kiều Lộc lại cảm thấy trước mắt vẫn nên án binh bất động, bây giờ hỏi anh khi nào đến, lại còn sau meme kia nữa, nghĩ thế nào cũng thấy là lạ, giống như là cô rất muốn ngủ với anh vậy... Không đúng, cô đang nghĩ cái quái gì vậy? Đều là do Giang Kỳ! Nếu không phải tối hôm qua anh nói mấy chuyện tào lao như vậy, đầu óc cô sao có thể đen tối như vậy chứ?
Kiều Lộc nằm trên giường, hai tay giơ điện thoại lên cao, cô vừa lắc chân vừa nghi, hay là, hỏi anh xem giường gối đã đổi chưa?
Không đúng, như vậy lại càng lạ hơn.
Trong lúc phiền não, điện thoại lại rung hai cái, cô mở màn hình lên, sau khi nhìn rõ là ai, tay Kiều Lộc run lên, điện thoại "bộp" một tiếng, rơi xuống chính giữa mặt/
Giang Kỳ: 【Ừ?】
Giang Kỳ: 【Dậy rồi à?】
Lúc này Kiều Lộc mới phát hiện, vừa rồi cô vừa nhấn vào ảnh đại diện của Giang Kỳ rồi.
(*) Tính năng này mình cũng không biết gọi là gì, đại khái là khi mình ấn hai lần vào ảnh đại điện của ai đó trong giao diện trò chuyện WeChat thì khung trò chuyện sẽ hiện lên dòng "bạn đã tickle (cù lét) ai đó".
Giang Kỳ bị cô tickle trả lời trong vòng một giây.
Kiều Lộc nhìn đồng hồ, sắp hai giờ rưỡi rồi, lúc này chắc là Giang Kỳ vừa nghỉ trưa, anh trả lời rất nhanh.
Đã như vậy rồi, Kiều Lộc cũng không thể tiếp tục làm trò nữa, cô trở mình, đổi tư thế nào, trả lời Giang Kỳ: Ừ, vừa mới dậy chưa được bao lâu.
Kiều Lộc: Có phải anh sắp vào ca chiều rồi không? Vậy anh đi làm đi, không làm phiền anh nữa.
May là cô quen thuộc với giờ giấc đi làm của Giang Kỳ.
Kiều Lộc tự cho mình một cái like.
Người bên kia đang nhập, khoảng một phút trôi qua, khung trò chuyện lại hiện lên một tin nhắn ——
Giang Kỳ: 【Anh còn tưởng là em đợi không nổi.】
Kiều Lộc:【?】
Kiều Lộc: 【Em không phải em không có anh đừng có nói bậy.】
Kiều Lộc: 【Chú mèo chính trực.jpg】
Bệnh viện.
Giang Kỳ nhìn chú mèo đen mặc đồng phục cảnh sát vô cùng nghiêm túc trên màn hình, anh nghiêm túc nhìn chú mèo đen nhỏ, khóe miệng lại nhếch lên.
Lão Ngô ngáp ngắn ngáp dài, dáng vẻ giống như, chỉ cần ngã xuống đất là có thể ngủ ngay vậy, anh nhìn Giang Kỳ bên cạnh mình, theo như anh biết, người anh em này, ngày hôm qua với ngày hôm nay, thời gian ngủ cộng lại chưa quá bốn tiếng, sau một đêm dài mà vẫn tỉnh táo.
Nhìn người anh em bên cạnh mình tinh thần sảng khoái trò chuyện WeChat với người khác, Lão Ngô không kiềm được xúc động, "Tuổi trẻ tốt thật đấy."
Anh buồn ngủ muốn chết, vậy mà có người hai ngày ngủ chưa quá bốn tiếng mà tinh thần lại thoải mái phấn chấn như vậy, cuối cùng anh vẫn không so được, haiz.
Lão Ngô cũng chỉ là thuận tiện nói, cũng không nghĩ là Giang Kỳ sẽ trả lời lại, dù sao thì ở cùng với Giang Kỳ, anh cũng đã quen với việc nói chuyện một mình rồi.
Ai ngờ, sau khi Giang Kỳ nghe thấy lời anh nói, lại dừng bước.
Trong lòng Lão Ngô rung lên hồi chuông cảnh báo, anh lại nói gì sai à, chẳng lẽ đạp trúng bãi mìn của Giang Kỳ rồi?
Về phần tại sao Lão Ngô lại đeo bám Giang Kỳ như vậy, ngoại trừ việc Lão Ngô ngưỡng mộ năng lực của Giang Kỳ, còn có một lý do quan trọng khác, hai năm trước khi Lão Ngô mới đến bệnh viện thành phố, anh được giao một ca phẫu thuật, mức độ rủi ro tương đối cao. Trước khi vào phòng phẫu thuật Lão Ngô căng thẳng đến nỗi toát mồ hôi, chỉ sợ giữa chừng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, đúng như dự đoán, giữa chừng thật sự xảy ra chuyện, lúc đó Lão Ngô vừa mới chuyển đến đây, áp lực rất lớn, thường thì trong tình huống như thế này, với kinh nghiệm của anh ấy, có thể sẽ kiểm soát tốt, kết quả, ngày hôm đó, anh lại như một người thực tập mới ra trường, không biết làm gì, thậm chí không thể cầm máu cho bệnh nhân, vào lúc này, cửa phòng phẫu thuật mở ra, Giang Kỳ mặc đồng phục phẫu thuật đi đến đối diện anh, Giang Kỳ nói không nhiều, chỉ vài ba câu bảo anh nên xử lý thế nào.
Cuối cùng, cuộc phẫu thuật không gặp nguy hiểm gì.
Ngày hôm đó, Giang Kỳ làm trợ thủ của anh, thật ra thì ai ở trong phòng phẫu thuật ngày hôm đó đều biết, cuộc phẫu thuật kia cơ bản đều là do Giang Kỳ hướng dẫn anh làm. Sau khi Lão Ngô ra khỏi phòng phẫu thuật, anh vẫn còn lo lắng, cuộc phẫu thuật này có liên quan đến việc anh có được ở lại đây hay anh, anh sợ Giang Kỳ giành công, kết quả anh lại lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, Giang Kỳ không hề giành công, thậm chí ngày hôm đó đi đến phòng phẫu thuật bên cạnh nghe các thực tập sinh trò chuyện, Giang Kỳ còn giúp anh chuyển lời.
Có hai chuyện mà Lão Ngô vẫn nhớ cho đến giờ.
Một chuyện là Giang Kỳ mặc đồng phục màu xanh đến phòng phẫu thuật cứu cánh, khoảnh khắc đó, Giang Kỳ giống như thần tiên trên trời phái xuống.
Còn có một chuyện, có một thực tập sinh bàn tán sau lưng rằng anh "đạo đức không xứng đáng với vị trí", sau khi Giang Kỳ nghe được, anh đã hỏi cậu thực tập sinh kia vài chuyện liên quan đến cuộc phẫu thuật ngày hôm đó, anh đặt câu hỏi quá đột ngột, hai người thực tập sinh kia nhất thời không trả lời được.
Giang Kỳ nhíu mày một cái, anh đương nhiên là hơi tức giận, "Kiến thức lý thuyết không đủ." Anh nói, "Có thời gian để bàn luận mấy chuyện này, không bằng đi củng cố lại kiến thức của mình."
"Đợi kiến thức của các cậu vững như bác sĩ Ngô rồi lại đến bàn luận xem anh ấy có xứng với vị trí này không."
Lão Ngô vô cùng cảm động, nghe nói Giang Kỳ thích Americano đá, anh cảm ơn vì Giang Kỳ đã giúp anh ra mặt.
Giang Kỳ lại nói, "Giải quyết vấn đề dựa trên tình hình thực tế."
Lão Ngô càng cảm động hơn nữa! Anh nhìn người đàn ông này, đúng là miệng cứng tim mềm mà!
Tuy nhiên, ngay sau đó, Giang Kỳ đã tự tay phá vỡ lớp filter mà anh đã đeo lên.
Lúc ấy, Giang Kỳ cũng đặt câu hỏi giống như hai người thực tập sinh kia vậy, hỏi lão Ngô mấy câu, hai tay Lão Ngô dính chặt vào gấu quần, tư thế vô cùng nghiêm túc, thầy Giang hỏi một câu, anh trả lời một câu, trả lời vừa nhanh lại vừa tiêu chuẩn.
Giang Kỳ nhìn hồ sơ bệnh án, sau đó xoay máy tính về phía anh.
Lão Ngô nhìn một cái mới nhận ra, tất cả câu hỏi của Giang Kỳ đều có liên quan đến cuộc phẫu thuật ngày hôm đó, khi đó xảy ra chuyện ngoài ý muốn, anh vô cùng bối rối, là Giang Kỳ ở bên cạnh nhắc nhở anh.
Nhưng nếu ngày đó anh không tự làm rối mình, cho dù không có Giang Kỳ, anh cũng sẽ hoàn thành tốt cuộc phẫu thuật.
Vì thế Giang Kỳ mới nói, anh giải quyết vấn đề dựa trên tình hình thực tế, không hề nói tốt giúp anh.
"Chỉ là, cà phê thì tôi nhận, xem như là phí cứu cánh ngày hôm đó." Giang Kỳ cũng không từ chối ý tốt của anh.
Lão Ngô nghiến răng nghiến lợi, "Chỉ một ly là đủ rồi à, phí cứu cánh của bác sĩ Giang, phải mời cà phê cậu một năm mới đủ."
Giang Kỳ đẩy kính lên, vẫn là dáng vẻ xa cách ngàn dặm như vậy, nhưng anh lại nói, "Cảm ơn bác sĩ Ngô đã tài trợ một năm."
Khi đó Lão Ngô cảm thấy rằng, con người của Giang Kỳ thật không đơn giản, tuổi còn trẻ mà lại không xốc nổi bốc đồng, chững chạc thực tế, lý trí tỉnh táo, tương lai nhất định sẽ có nhiều đất để dụng võ!
Người bạn này anh kết giao chắc rồi!
Cho bắt đầu từ ngày hôm đó, Lão Ngô làm gì cũng đeo bám Giang Kỳ, mấy cô y tá trong bệnh viện cũng thường lôi anh ra đùa, bảo anh đừng si tình như vậy nữa, bởi vì trái tim của bác sĩ Giang đã thuộc về người khác rồi.
Lão Ngô cũng rất biết đùa, mọi người nói như vậy, thỉnh thoảng anh cũng sẽ làm trò diễn một tiết mục si tình, kết cục chính là, Giang Kỳ chán ghét đến nỗi chặn WeChat của anh, mấy ngày không để ý đến anh.
Bây giờ, Lão Ngô bị ánh mắt của Giang Kỳ làm cho khϊếp sợ, anh xoa xoa tay, "Sao vậy?"
Giang Kỳ cười cười, "Không phải là tuổi trẻ tốt, mà là có vợ."
Nói xong, anh giống như không có chuyện gì xảy ra, đi vào phòng làm việc.
Lão Ngô vẫn còn đứng tại chỗ: "?"
Lão Ngô phản ứng lại: "Đm!!!"
Lão Ngô đuổi theo Giang Kỳ đến tận phòng làm việc, trong phòng làm việc chỉ có một mình Giang Kỳ, anh hét lên với Giang Kỳ, "Có vợ thì hay lắm à!"
Giang Kỳ nhướng mày, giống như đang khoe khoang, "Hay mà."
Lão Ngô: "..."
Lão Ngô bất lực, ôm đầu phẫn nộ!
Được rồi, có vợ đúng là hay thật, còn anh vẫn là tên độc thân thôi.
Cùng lúc đó, Kiều Lộc nhận được tin nhắn trả lời của Giang Kỳ.
Giang Kỳ: 【Ừ.】
Giang Kỳ: 【Lúc trời vừa sáng có người còn không đợi nổi, bây giờ ngủ dậy rồi trở mặt à?】
Kiều Lộc đỏ mặt, cô bực bội, gõ chữ cạch cạch: 【Ai nói em định trở mặt? Tắm rửa sạch sẽ đợi đó, tối nay bổn cung bảo Tô Bồi Thịnh đến rước ngươi [nổi giận ]】
Kiều Lộc dũng cảm không sợ khó khăn!
Dám nói dám làm, tối nay cô sẽ thực hành cho anh xem!
Buổi chiều, Diệp Tử giúp Kiều Lộc dọn hành lý, vừa nghĩ đến chuyện sau này căn biệt thự này chỉ còn một mình cô, Diệp Tử thở dài, "Haiz, sau này tớ phải ăn cơm một mình, buồn quá."
Kiều Lộc ôm cô một cái, "Ngoan, mỗi tuần bổn cung đều đến ở cùng cậu."
Diệp Tử giả vờ giả vịt, "Công chúa đối xử với tôi tốt như vậy, có khi nào phò mã sẽ ghen không?"
Kiều Lộc cũng diễn theo, "Anh ấy dám!"
Hai người cười vui vẻ.
Đồ của Kiều Lộc rất nhiều, quần áo thôi đã chiếm vài vali, chứ đừng nói đến chuyện túi xách, giày dép, trang sức các thứ.
Hai người dọn cả buổi chiều mới dọn xong quần áo.
Kiều Lộc thấy vẫn chưa đến giờ tan làm của Giang Kỳ, bảo Diệp Tử giúp mình dọn dẹp kệ sách một chút, trên đó đều là những quyển sách mà lúc viết văn cô cần dùng đến, tất cả đều phải mang theo, Diệp Tử chỉ cần lấy hết sách xuống rồi bỏ vào vali là được, Kiều Lộc lại tự đi dọn trang sức và những thứ khác, mấy cái này mang một ít là được, không cần phải mang theo hết, cô sợ chỗ của Giang Kỳ không đủ chỗ để.
Kiều Lộc đang sắp xếp lại tổng thể, bỗng nhiên cô nghe thấy tiếng kêu vang của Diệp Tử ở phòng làm việc.
Cô còn tưởng rằng Diệp Tử xảy ra chuyện gì, Kiều Lộc vội vàng chạy đến, cô nhìn thấy Diệp Tử cầm một quyển nhật ký màu hồng, vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên.
Sau khi nhìn thấy cô, Diệp Tử lập tức giơ hai tay của mình lên, bảo mình vô tội, "Là là nó rơi xuống đất, lúc tớ nhặt thì nó đang mở, tớ không cố ý đọc lén đâu."
Kiều Lộc thắc mắc, "Cậu đang nói gì vậy?"
Sao cô lại nghe không hiểu vậy?
Diệp Tử đưa nội dung trong quyển nhật ký màu hồng về phía Kiều Lộc, một giây sau lại vô cùng nhiều chuyện mà đến gần Kiều Lộc, "Không ngờ luôn đấy, năm đó ở trước mặt tớ còn chơi trò truyền giấy với Giang Kỳ."
Kiều Lộc chớp mắt, cô nhận lấy quyển nhật ký trong tay Diệp Tử.
Nhìn thấy trang bên phải, tất cả đều viết bằng bút bi xanh ——
Bạn này, bạn tên là gì vậy?
Vừa rồi cảm ơn cậu đã nhắc nhở tớ, nếu không có cậu, chắc chắn là tôi bị độc giả chửi ngu rồi QAQ
Bạn này, sao cậu không nói tiếng nào vậy?
Tớ nghe bọn họ nói, tên cậu là jiangqi, là hai chữ kia sao?
Tớ có thể hỏi cậu một chuyện không?
Câu hỏi: Sau khi chết, khả năng sinh con ra còn sống cao không??
Này này này? Alo alo alo? Cốc cốc cốc? Có đó không có đó không có đó không? Làm ơn, làm ơn, cái này rất quan trọng với tớ QAQ
Cả trang giấy đều là nét bút bi xanh, chỉ có hai câu là viết bằng bút đen, nét chữ mạnh mẽ có lực, tạo ra sự tương phản rõ ràng với nét chữ tròn trịa đáng yêu màu xanh ——
Tỷ lệ rất thấp, bình thường thì không, muốn biết chi tiết thì có thể tra Baidu.
Đừng ảnh hưởng việc tôi nghe giảng, cảm ơn.
Xem kỹ lại, ở chỗ phiên âm "jiangqi", cũng có nét bút màu đen, bởi vì chữ màu xanh chiếm diện tích quá lớn, chữ màu đen rất nhỏ, rất khó bị phát hiện.
Đến tận hôm nay, Kiều Lộc mới nhìn thấy, Giang Kỳ đã nói tên anh với cô, ở chỗ phiên âm đó.
Nhìn thấy hai chữ màu đen rất nhỏ chen vào dưới chữ phiên âm, viết: Giang Kỳ
Tim Kiều Lộc đập mạnh.
Hóa ra, ngay từ lúc bắt đầu anh cũng không lạnh nhạt đến nỗi ngay cả tên cũng không muốn nói cho cô...
Hóa ra, anh không lạnh lùng với cô từ đầu đến cuối...
Hóa ra, anh đã đáp lại cô ở khắp nơi...