Nuông Chiều (Chiều Hư)

Chương 24. Bánh bèo nhõng nhẽo

Dĩ nhiên, dù vậy, cuối cùng Giang Kỳ cũng không nhận được sự tha thứ từ Kiều Lộc, về lại giường để ngủ.

Một là Kiều Lộc thật sự rất mệt, mí mắt cũng sắp dính vào nhau, không còn sức lực để gọi người đang ngủ dậy chứ đừng nói đến việc đưa anh lên, hai là Kiều Lộc cảm thấy cần phải trừng phạt Giang Kỳ một chút, nếu không sau này anh nhất định sẽ dùng cách tương tự để làm cô đồng ý những chuyện kỳ lạ, hoặc là càng tệ hơn!

Vì thế, Giang Kỳ ngủ cùng sàn nhà một đêm.

May mắn là trong phòng có máy điều hòa nhiệt độ, Giang Kỳ lại tập thể dục thường xuyên, thể chất rất tốt, nếu không chắc chắn sẽ bị cảm.

Đến sáng, Kiều Lộc dậy lúc mười giờ, Giang Kỳ đã đến bệnh viện rồi.

Cô ngáp rồi xuống giường rửa mặt, kết quả nhìn trong gương thấy khắp nơi trên người mình đều là dấu vết mà Giang Kỳ để lại, cô ngượng ngùng chạy ra khỏi nhà vệ sinh.

Sau đó, Kiều Lộc cầm điện thoại lên, gửi liên tiếp mấy meme cầm đại đao cho Giang Kỳ trên WeChat!

【Tay cầm đại đao dài bốn mươi mét, em cho phép anh chạy trước ba mươi chín mét.jpg]】Sau khi gửi xong, nhiệt độ trên mặt Kiều Lộc cũng giảm không ít, lại quay lại rửa mặt, cô đang đánh răng, nhìn thấy Giang Kỳ trả lời tin nhắn WeChat của cô ——

Giang Kỳ: 【Dậy rồi? Cơ thể có chỗ nào không thoải mái hay không?】

"Bốp", cơ thể Kiều Lộc vừa mới hạ nhiệt, lại tăng lên.

Kiều Lộc: 【Anh còn hỏi nữa!!】

Bên kia trả lời rất nhanh, chắc là đang nghỉ ngơi.

Giang Kỳ: 【Quan tâm đến sức khỏe của bà xã đại nhân [Đáng yêu]】

Kiều Lộc: 【Tỏ vẻ đáng yêu vô dụng! Nửa tháng tiếp theo, anh sống cùng tay mình đi [Tạm biệt]】

Tối hôm qua Kiều Lộc thật sự đã bị tra tấn không nhẹ, mỗi lần cô mệt đến toàn thân choáng váng, Giang Kỳ lại làm nũng bên tai cô, bắt đầu nói về cuộc sống tu sĩ khổ cực của anh trong hai năm qua, tỏ vẻ vô cùng đáng thương muốn gì được nấy, như thể đã diễn qua 800 lần vậy.

Đáng giận là, hết lần này đến lần khác Kiều Lộc lại trúng chiêu, kết quả là càng dung túng thì người ta càng tùy tiện làm bậy.

Có thể cô nói quá nghiêm trọng rồi...

Đối với một người đàn ông đã có vợ và có nhu cầu, nửa tháng ăn chay thật sự là rất nghiêm trọng...

Giang Kỳ quan tâm nói: 【Cơ thể không sao thật à?】

Kiều Lộc nghiến răng, ngón tay trên bàn phím điện thoại đều đang bốc khói, cô gõ cạch cạch một hàng chữ rồi gửi qua: 【Trong lòng anh không biết tính à.】

Dừng lại một chút, cô nghĩ thái độ bây giờ của mình thật sự có hơi quá, có thể sẽ dọa anh.

Nhớ đến lúc sáng anh gọi tên cô trong mơ, cô mềm lòng, Kiều Lộc đại phát từ bi, quyết định tạm thời bỏ qua cho anh một lần.

Thái độ của cô hòa hoãn không ít: 【Vẫn ổn, chẳng phải anh đã xử lý rồi sao, còn hỏi!】

Kiều Lộc vừa thức dậy đã thấy thuốc để ở đầu giường, là thuốc giảm sưng, chắc là sáng nay Giang Kỳ xuống dưới mua, cô mệt quá, ngủ rất say, hoàn toàn không nhận ra anh đã bôi thuốc cho mình, nhưng bây giờ người cô thực sự cảm thấy không còn khó chịu như trước, mặc dù cơ thể vẫn đau nhức.

Chỉ là, cô trả lời cũng là để Giang Kỳ hoàn toàn yên tâm.

Có lẽ là cảm thấy gõ chữ chậm quá, lúc này Giang Kỳ trực tiếp gọi điện thoại.

Kiều Lộc đang thay quần áo, nghe vậy, cô mở loa ngoài, hỏi anh, "Sao thế?"

Người bên kia dừng lại vài giây, không biết là do cảm lạnh hay do tối qua ngủ trên sàn nhà nên ngủ không ngon, anh nói bằng giọng mũi, nghe cũng hơi khàn, "Thay quần áo à?"

Kiều Lộc cau mày, cô ngạc nhiên, "Tai anh là gì vậy, cái này cũng có thể nghe thấy?"

Đầu bên kia lại im lặng vài giây, hơi nghiêm túc nói: "Lúc nghe điện thoại thì đừng thay quần áo."

Kiều Lộc ngắm mình trong gương, nghe thấy anh nói, cô cảm thấy khó hiểu, "Cái quái gì vậy?"

Cô biết Giang Kỳ chắc chắn không phải là người chồng thích quản này quản nọ, nhưng Kiều Lộc vẫn không tha thứ, cố ý chọc tức anh, "Cái này anh cũng xía vào à? Chẳng lẽ đây chính là dáng vẻ của đàn ông bọn anh sau khi kết hôn sao? Đây mới là ngày đầu tiên, bác sĩ Giang ngay cả giả vờ cũng không muốn, xé lớp mặt nạ xuống rồi đúng không." Nói xong, cô xùy một tiếng, giữ điện thoại ở chế độ loa nằm trên giường, cô nói: "Quả nhiên hôn nhân là nấm mồ của tình yêu."

Sau đó lại nghe thấy người ở bên kia điện thoại khẽ cười.

Mở loa ngoài, tiếng cười này vang lên từ điện thoại, quanh quẩn bên tai Kiều Lộc, như thể quay lại lúc tờ mờ sáng, người nào đó cũng cười bên tai cô như vậy, cười để cô thả lỏng, dỗ dành cô một lần nữa...

Tai Kiều Lộc dần đỏ lên, vội vàng tắt loa ngoài, đưa điện thoại đến bên tai, nhưng như vậy, thanh âm gần hơn thì cũng thân mật hơn, giống như Giang Kỳ đang thật sự cúi người ở bên tai cô vậy.

Cô nghe thấy tiếng cười của anh, còn nghe thấy tiếng hơi thở dần trở nên nặng nề của anh.

Anh nói: "Không phải anh xía vào."

Sau đó, giọng nói chầm chậm, "Chỉ là sợ mình không kiềm chế được mà trốn làm."

Kiều Lộc thay quần áo xong rồi, cô cầm điện thoại đi ra ngoài phòng ngủ, vừa đi vừa tò mò nói: "Anh trốn làm làm gì?"

Chỉ là cô thuận miệng hỏi theo câu trả lời của anh mà thôi.

Nhưng mà, hỏi xong thì trái tim Kiều Lộc đập loạn nhịp, hối hận rồi!

Cô có cảm giác, miệng Giang Kỳ sẽ nói ra mấy câu không đứng đắn!

Quả nhiên, cô nghe thấy người ở bên kia điện thoại, nói một chữ rất nhỏ, như thể anh để điện thoại gần hơn, lúc giọng nói vang lên, cảm giác như hai người đang lặng lẽ trò chuyện.

Anh nói: "Em."

Kiều Lộc: "...?"

Một phút sau, Kiều Lộc bị vấp phải đống hộp giấy đang chất đầy ở phòng khách, cô cũng tỉnh táo lại.

Kiều Lộc đỏ mặt ngay lập tức, cô cũng biết, miệng anh không thể nói ra được lời hay ý đẹp!

Trốn làm làm gì?

Trốn làm làm.

Em.

Kiều Lộc dường như nghe thấy người bên kia điện thoại đang cười, toàn thân nóng phừng phực, cô giậm chân mắng anh, "Giang Kỳ!"

Đúng vậy, Kiều đại công chúa, với lượng từ ngữ thô tục hạn chế, khi cô gọi tên người khác đầy đủ như vậy, đó là dấu hiệu cô đang tức giận.

Giang Kỳ không trêu cô nữa, sợ cô thật sự sẽ nổi giận, anh lại không muốn tiếp tục cuộc sống tu sĩ khổ hạnh, bắt đầu dỗ dành cô, "Anh sai rồi, là anh nghĩ sao nói vậy, đừng giận nhé?"

Kiều Lộc, "Hừ."

Giang Kỳ cười, "Làm món em thích đó, đi ăn cơm đi, đói cả đêm rồi."

Kiều Lộc, "Hừ."

Ngoài miệng thì vậy, chân Kiều Lộc lại thành thật đi vào bếp.

Không ăn suốt một đêm, cô cũng sắp chết đói rồi, nhắc đến chết đói, tối hôm qua vận động ở cường độ cao như vậy, dường như cô đã... đói đến nỗi, bất tỉnh.

Nghĩ đến đây, ngón chân Kiều Lộc cào xuống đất, cô mừng vì Giang Kỳ không có ở đây, nếu không anh lại nói mấy cái không nên nói.

Kết quả, ai biết được người bên kia điện thoại như đi guốc trong bụng cô.

Giang Kỳ: "Ăn nhiều một chút."

Kiều Lộc: "Gì cơ?"

Giang Kỳ cười, "Phòng ngừa, sợ tối nay em lại ngất."

Kiều Lộc: "..."

Kiều Lộc: "......"

"Giang Kỳ!!!"

Kiều Lộc thẹn quá hóa giận, cô xấu hổ đến nỗi nói chuyện không rành mạch, "Ai ngất... Không đúng! Ai nói tối nay sẽ... Ai đồng ý với anh tối nay chứ!"

Nói xong, Kiều Lộc lập tức kết thúc cuộc gọi, không biết là cô xấu hổ, hay là vì giận rồi nên không muốn nghe Giang Kỳ nói mấy lời lằng nhằng kia, để cho tim đập nhanh mặt đỏ lên...

Giang Kỳ làm ba món mặn một món canh, hâm lại là có thể ăn.

Sáng nay anh vào ca lúc 8 giờ, nguyên liệu nấu ăn đều mới cả, xem ra anh dậy từ sớm để đến chợ gần nhà mua thức ăn về nấu ăn cho cô.

Chắc là Giang Kỳ đoán được cô sẽ ngủ đến trưa, nên trực tiếp chuẩn bị bữa trưa cho cô, không nhiều lắm, đều là những món cô thích ăn, đủ cho một mình cô ăn.

Chẳng qua là, lúc đang hâm đồ ăn, bỗng nhiên Kiều Lộc nghĩ đến, tối hôm qua bà Viên đã đến, nhớ không nhầm, bà Viên còn chuẩn bị bữa tối cho bọn họ?

Vậy nên, bữa tối bà Viên chuẩn bị...

Giang Kỳ ăn rồi?

Trong lòng Kiều Lộc nghĩ: Bây giờ mình không muốn để ý đến mấy lời nói gợϊ ȶìиᏂ.

Thật ra, chẳng mấy chốc cô đã mở WeChat nhắn tin cho Giang Kỳ.

Cô: 【Đồ ăn tối hôm qua đâu?】

Người bên kia trả lời rất nhanh: 【Bỏ hộp đem cho Lão Ngô rồi.】

Kiều Lộc:【???】

Giang Kỳ: 【Dạ dày của em không ăn được đồ để qua đêm.】

Kiều Lộc:【...】

Kiều Lộc: 【Cái này em hiểu, vậy anh cũng không thể để bác sĩ Ngô ăn đồ ăn qua đêm được mà nhỉ?? Tình yêu của bác sĩ Giang thầy thuốc với đồng nghiệp vĩ đại thấy đấy [Mèo con không nói.jpg]】

Giang Kỳ: 【Cậu ấy rất cảm động.】

Kiều Lộc: 【???】

Kiều Lộc ngưỡng mộ cái khả năng làm điều ác mà mặt không đỏ, tim không đập mạnh của Giang Kỳ, lúc trước Diệp Tử đã từng phân tích một số hành vi và tính cách của Giang Kỳ, kết luận mà Diệp Tử đưa ra là, kiểu người lạnh lùng cấm dục IQ cao giống như Giang Kỳ, thật ra trong lòng họ có quỷ theo sau, một tâm hồn đen tối và tà á.

Lúc đó Kiều Lộc cũng có hơi mê mẩn Giang Kỳ, tóm lại, cô cảm thấy Giang Kỳ tốt về mọi mặt, về phần tâm hồn đen tối và giả tạo của Giang Kỳ, cô biết chứ, nhưng Giang Kỳ thế này chẳng phải càng thêm thú vị và hấp dẫn sao?

Bây giờ nghĩ lại lúc đó, Kiều Lộc cũng liên tục lắc đầu.

Quả nhiên là con người đừng có yêu đương đến mụ mị.

Nhìn xem, bây giờ cô vừa trưởng thành vừa tỉnh táo, lại phát hiện người đàn ông Giang Kỳ này, thật sự có hơn 800 cái mưu mô.

Nếu đặt ở cổ đại, kiểu người như Giang Kỳ chính là một đại gian thần.

Anh cho Lão Ngô ăn đồ ăn để qua đêm, và để chứng minh điều đó, Giang Kỳ lại gửi một tấm ảnh tới.

Trong ảnh, Lão Ngô đang cầm hộp cơm vừa lùa cơm vừa nhìn vào camera, hơn nữa, khóe mắt Lão Ngô còn có hai hàng nước mắt, mũi cũng đỏ lên.

Giang Kỳ: 【Cảm động khóc nè.】

Kiều Lộc:【.........】

Ngay lúc này, Kiều Lộc không biết bắt đầu từ đâu, là nên nói Lão Ngô đáng thất vọng như vậy, hay là nên nói về bát gà xào cay mà Lão Ngô đang cầm, cách một màn hình mà mắt cô cũng cay đến nỗi muốn chảy nước mắt.

Hay cho câu cảm động khóc.

Giang Kỳ anh dám nói vậy thật à.

Tên đàn ông này, không cần mặt mũi thật à.

"Ting —— "

Hâm đồ ăn xong rồi.

Kiều Lộc chụp ảnh đồ ăn cho Giang Kỳ, bắt đầu ăn cơm.

Giang Kỳ trả lời: 【Ăn nhiều một chút.】

Thấy bốn chữ này, Kiều Lộc bị sặc.

Xong rồi, bây giờ cô không có cách nào để nhìn thẳng vào ba chữ này, luôn cảm thấy nó đã bị Giang Kỳ thêm một tầng nghĩa khác...

Kiều Lộc trả lời: 【Anh không bận gì à? Tiền của bác sĩ Giang dễ kiếm vậy sao?】

Ý nói, anh bận chuyện của anh đi, đừng có ở đây nói linh tinh nữa.

Bên kia gửi một tin nhắn thoại tới.

Lúc này, Giang Kỳ mới xong một ca phẫu thuật, nghỉ ngơi một lát rồi lát nữa phải thực hiện thêm một ca.

Anh nói bây giờ đang là thời gian nghỉ ngơi của anh.

Khi nghỉ ngơi, anh sẽ trò chuyện với bà xã.

Giang Kỳ lại hỏi hôm nay Kiều Lộc phải làm gì, nói với cô, lát nữa xong ca phẫu thuật kia sẽ muộn lắm, trưa nay anh không về.

Gần đây Kiều Lộc mới gửi bản thảo, nhưng cuốn tiểu thuyết hiện tại của cô đang được đăng nhiều kỳ, cô cũng không thể lười quá lâu, chưa đến một tuần lại là ngày nộp bản thảo.

Ngoài bản thảo đăng dài kỳ, 《Ánh trăng biến mất》cũng đã bước vào giai đoạn chọn diễn viên, từ biên kịch đến chọn diễn viên, Kiều Lộc đều tham gia vào.

Nửa tháng sau là ngày chọn diễn viên, Kiều Lộc phải bay đến thành phố Hải.

Đúng lúc đang nói chuyện, Kiều Lộc nói chuyện này cho Giang Kỳ.

Giang Kỳ ở đầu bên kia im lặng, Kiều Lộc nhìn chằm chằm điện thoại chờ anh trả lời, không còn tâm trạng ăn cơm.

Cô nói chuyện này với Giang Kỳ, thật ra là cô muốn nghe Giang Kỳ nói gì đó, cụ thể là gì thì cô cũng không biết, dù sao không thể không nói câu nào giống như bây giờ.

Còn nếu Giang Kỳ phải làm trong lúc đang nói chuyện, anh cũng sẽ gửi tin nhắn nói với cô 'Anh có việc phải làm trước' các kiểu, đây là sự ăn ý hình thành từ trước của hai người, vậy nên, bây giờ không thể nào là anh phải làm mà không trả lời...

Kiều Lộc mím môi, cô hơi căng thẳng, thậm chí còn có chút mất mát.

Cô: 【Giang Kỳ?】

Dường như là gửi cùng lúc với tin nhắn của cô, Giang Kỳ trả lời: 【Vừa đi xem lịch trực.】

Kiều Lộc chớp mắt mấy cái, có một suy đoán nảy lên trong lòng cô, nhưng cô vẫn gửi một dấu chấm hỏi.

Đầu bên kia trả lời: 【Xem xem có thể đổi ca được không.】

Giang Kỳ: 【Mới cưới được nửa tháng mà lại phải sống xa nhau, có vẻ cô Kiều hơi tàn nhẫn nhỉ?】

Kiều Lộc vui vẻ.

Cô vừa húp canh vừa gửi tin nhắn thoại, "Ồ, phải không? Vậy kế hoạch đổi ca của bác sĩ Giang thế nào rồi?"

Người kia cũng gửi tin nhắn thoại, "Rất tiếc, nhưng lịch trực tháng sau của chồng cô Kiều đầy rồi."

Kiều Lộc: "Quả thật rất tiếc."

Giang Kỳ: "Cô Kiều không nghĩ cách sao?"

Kiều Lộc: "Em không có cách."

Giang Kỳ bị sự thẳng thắn của cô làm cho nghẹn lại, anh gửi một tin nhắn thoại.

Trong tin nhắn thoại, người đàn ông cười, giọng nói vẫn có chút cà lơ phất phơ, "Nửa tháng tới, cô Kiều còn định cho anh dùng tay không?"

Kiều Lộc: "..."

Nói tới nói lui, đề tài lại quay về lúc đầu...

Kiều Lộc hắng giọng, cô trả lời, "Vậy anh muốn thế nào."

Lần này Giang Kỳ chủ động nhập vào ——

Mỗi ngày.

Kiều Lộc: "..."

Cô quyết định, không để ý đến anh một tiếng!

Bệnh viện.

Ở lối thoát hiểm bên ngoài phòng mổ, Giang Kỳ dựa vào tường, đút một tay vào trong túi áo blouse, tay còn lại cầm điện thoại gõ chữ.

Lão Ngô cầm một ly trà đi ngang qua, nhìn thấy ai đó đang rũ mắt xuống, l*иg ngực rung lên, hình như đang bị động kinh... Ồ không, hình như đang cười.

Lão Ngô híp mắt uống một ngụm trà, sau đó phun lá trà ra ngoài.

Tình huống gì đây, lá trà này chua quá!

Vặn xong nắp bình giữ nhiệt, Lão Ngô chậc chậc lắc đầu, dựa vào cửa cầu thang, đứng xéo Giang Kỳ đang dựa vào tường, ghét bỏ nói: "Tôi nói này Lão Giang cậu có cần phải làm quá lên như vậy không, thời gian nghỉ có xíu, cũng phải nhắn tin với vợ à?"

Nghe vậy, Giang Kỳ ngẩng đầu lên nhìn, ý cười trong đôi mắt đào hoa dưới tròng kính vẫn chưa tan, anh ho khan một cái, sau đó nhanh chóng quay trở lại vẻ mặt nghiêm túc của bác sĩ Giang ở bệnh viện, chỉ là nói thế nào nghe cũng cảm thấy không đứng đắn.

Giang Kỳ: "Bà xã khá dính người."

Lão Ngô bỗng dưng bị cho ăn cơm chó: "..."

Đm!!

Chẳng qua là, chẳng mấy chốc Lão Ngô đã phát hiện ra gì đó.

Chẳng bao lâu, Lão Ngô cau mày, đôi mắt híp lại thành một đường, đi hai bước đến gần Giang Kỳ, chỉ vào vết máu trên cổ anh.

Mấy giây sau, Lão Ngô: "Đm, cái quái gì vậy, bị thương à? Khử trùng chưa? Đi thôi đi tôi, khử trùng cho cậu."

Giang Kỳ: "..."

Không nhìn kỹ thì cũng ổn, một khi nhìn kỹ, ngoại trừ vết máu trên cổ, trên mu bàn tay Giang Kỳ cũng có, nhìn giống như, vết ở mu bàn tay kéo dài lên tận cánh tay.

Lão Ngô nhớ lại Giang Kỳ lúc trước nói mèo nhà anh bỏ đi, nghĩ rằng mình đã phát hiện ra sự thật, "Mèo nhà cậu về rồi?"

Giang Kỳ: "... Ừ, về rồi."

Lão Ngô lo lắng hơn, "Vậy đã tiêm vacxin phòng dại chưa? Bị mèo cắn không phải là chuyện nhỏ đâu, tôi nói cho cậu biết, một người bạn của tôi trước đây cũng bị mèo cắn, sau đó... à, đúng rồi, mèo ở nhà cậu là mèo nhà hay mèo hoang nhặt ở ven đường?"

Lão Ngô, người ế từ trong bụng mẹ, đến giờ ngay cả tay con gái còn chưa nắm, ở phương diện khác kiến thức, ngoại trừ kiến thức từ sách sinh học thời trung học và đôi khi xem phim, còn rất nhiều kiến thức mà anh không biết.

Thêm việc, anh không bao giờ tưởng tượng rằng, thời gian ngủ mấy ngày nay của Giang Kỳ cộng lại không quá mười tiếng, lại còn có sức vận động một đêm với vợ...

Kết quả là Giang Kỳ nhìn anh giống như đang nhìn kẻ ngốc vậy, cuối cùng Giang Kỳ lắc đầu một cái, vỗ lên vai anh nói: "Có thời gian, thì kết hôn đi."

Ngu ngốc đến nỗi nhức cả đầu.

Lão Ngô "Hả? " một tiếng, không biết Giang Kỳ có ý gì, còn hỏi, "Thật sự không tiêm vacxin phòng dại sao? Tôi nói cho cậu biết, nếu câu không tiêm ngay bây giờ, vài ngày nữa có thể cậu bắt đầu học tiếng mèo đấy."

Giang Kỳ cúi đầu gửi tin nhắn cho Kiều Lộc, bảo cô đừng động vào mấy cái hộp trong phòng khách, nghỉ ngơi cho khỏe, chiều anh về dọn dẹp cho cô.

Lão Ngô vẫn còn đang nhắc tới di chứng sau khi bị mèo cào, Giang Kỳ thật sự không nhìn nổi dáng vẻ ngu ngốc của Lão Ngô nữa, liếc mắt nhìn anh, nhàn nhạt nói: "Vợ cào. Có thể im lặng chưa?"

Lão Ngô: "Ngoại trừ cái này, nếu như cậu không tiêm thuốc, sẽ còn... ?"

Lão Ngô: "???"

Sau một lúc im lặng, Lão Ngô mắng một câu, "Tôi là thằng hề, tạm biệt!"

Giang Kỳ nghiêng đầu, ý là đi đi không tiễn.

Lão Ngô: "..."

Lão Ngô đi được nửa đường lại quay lại.

Anh nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ đi nghĩ lại, quyết định, thỉnh giáo người đã kết hôn là Giang Kỳ một vấn đề rất nghiêm túc!

"Chuyện là thế này —— "

Lão Ngô bắt đầu nói với Giang Kỳ về lần xem mắt cách đây không lâu, vốn dĩ anh tưởng lần này có thể thành đôi, người kia cũng có cảm tình với anh, kết quả hai ngày trước anh hẹn người kia ăn cơm, người kia bỗng nhiên nói sau này không nên liên lạc nữa.

Đến bây giờ Lão Ngô cũng không biết rốt cuộc mình sai ở bước nào.

Những chuyện thế này, thật ra ban đầu anh không định hỏi Giang Kỳ, trong suy nghĩ của anh, có lẽ Giang Kỳ còn không bằng anh nữa, kết quả ai ngờ, thằng nhóc Giang Kỳ lại vượt mặt anh! Anh vừa mới bắt đầu khởi động, thằng nhóc này đã bước đến La Mã. Anh vẫn còn đang xem mắt, thằng nhóc này đã đăng ký kết hôn rồi. Anh bị đối tượng hẹn hò cho leo cây, thằng nhóc này đánh nhau với vợ ở trên giường...

Lão Ngô nghi ngờ cuộc đời, "Chẳng lẽ, với vẻ đẹp trung bình như tôi, đã định trước là không xứng có được tình yêu sao?"

Lại nhìn vào gương mặt thần tiên được ông trời ban cho của Giang Kỳ, Lão Ngô càng khó chịu hơn.

Nói mà, anh không nên hỏi Lão Giang, Lão Giang này sinh ra ở La Mã (*), sao có thể hiểu được nỗi đau của anh!

(*) Ý là ngậm thìa vàng, có sẵn tất cả mọi thứ.

Nhưng mà, Giang Kỳ hiểu thật...

"Cậu hẹn hò với cô ấy bao lâu rồi?" Giang Kỳ hỏi.

Lão Ngô không ngờ rằng Giang Kỳ lại nghiêm túc như vậy, anh hơi ngạc nhiên, xòe ngón tay đếm một chút, "Nửa tháng."

Giang Kỳ: "Biết sở thích của cô ấy không?"

Lão Ngô gãi đầu, "Chuyển đề tài nhanh vậy à?"

Giang Kỳ nhìn anh, "Cậu phải trả lời biết hay không biết."

Lão Ngô nghĩ một lúc lâu, lắc đầu.

Giang Kỳ cau mày, nhìn anh, "Nửa tháng, cậu không biết cô ấy thích gì?"

Lão Ngô ngơ ra, "Hả? Tôi phải biết sao?"

Giang Kỳ cười lạnh nói: "Cậu vẫn nên ế tiếp đi."

Lão Ngô không chịu, "Không phải, ai mà có thể nhớ sở thích của đối phương trong nửa tháng chứ! Tôi cũng không đi guốc trong bụng cô ấy, sao tôi biết cô ấy nghĩ thế nào? Đổi lại là cậu, cậu có thể nhớ vợ cậu thích ăn gì trong vòng nửa tháng không?"

Giang Kỳ ngẩng đầu nhìn anh, không nói tiếng nào.

Lão Ngô: "???"

"Lừa người chứ gì!" Lão Ngô không tin.

Giang Kỳ cúi đầu gửi tin nhắn.

Một phút sau, Giang Kỳ mở tin nhắn thoại, nơi cầu thang yên tĩnh, Lão Ngô nghe thấy một giọng nữ ngọt ngào vang lên từ điện thoại.

"Bác sĩ Ngô đừng tin anh ấy!"

Câu đầu tiên, đã làm Lão Ngô đứng thẳng người, dáng vẻ kiểu 'Xem kìa, tôi nói cậu đang lừa người mà'.

Kết quả ——

"Có người ấy, ngoài mặt lạnh lùng, thật ra lại đến làm ở quán trà sữa mà tôi thường xuyên ghé, nếu không phải sau đó anh ấy lỡ miệng nói, đến bây giờ tôi còn tưởng đó là trùng hợp đấy."

"Tôi nói với anh nhé, lúc đó bọn tôi quen nhau chưa được một tuần, anh ấy nhiều mưu mô lắm!"

Kiều Lộc nói đúng thật.

Từ khi cô vừa gặp đã yêu Giang Kỳ, cô luôn theo Diệp Tử đến lớp Giang Kỳ học, bên cạnh trường học của Giang Kỳ có một quán trà sữa mới mở, được Kiều Lộc và Diệp Tử đánh giá là quán trà sữa ngon nhất, có lẽ là trong giờ học cô và Diệp Tử nhắc đến quán trà sữa này bị Giang Kỳ nghe được, chưa đến hai ngày, cô đến quán mua trà sữa thì gặp Giang Kỳ.

Lúc đó Kiều Lộc cho rằng, đây cũng là số mệnh sắp đặt, cô và Giang Kỳ chính là duyên trời định! Giang Kỳ nhất định sẽ là của cô!

Cũng vì quan điểm này chiếm lấy đầu óc, Kiều Lộc đã bỏ qua vài chi tiết nhỏ ——

Ví dụ như, cô thấy Giang Kỳ làm ở quán trà sữa, cũng nhiệt tình chào hỏi Giang Kỳ, cũng gọi một ly Dương Chi Cam Lộ, là món best-seller của quán này, có một khoảng thời gian Kiều Lộc mê mẩn món này.

Lúc đó toàn bộ sự chú ý của cô đều đặt trên người Giang Kỳ, cô hỏi Giang Kỳ tại sao lại làm ở đây, quên nói với Giang Kỳ mình muốn 70% đường.

Những lúc uống trà sữa Kiều Lộc sẽ gọi 100% đường, nhưng lúc uống Dương Chi Cam Lộ chỉ gọi 70%, vốn dĩ Dương Chi Cam Lộ đã rất ngọt, nhiều thêm chút ngọt, cô sẽ cảm thấy ngán, ít đi một chút ngọt, cô cảm thấy uống không ngon.

Nhưng mà, ly Dương Chi Cam Lộ ngày hôm đó là 70% đường, rõ ràng cô không gọi như vậy.

Lúc đó Kiều Lộc không nghi ngờ gì, dù sao thì Giang Kỳ quá lạnh lùng, hoàn toàn không phải loại người có thể nhớ được sở thích của cô chỉ sau một lần gặp, cô nghĩ rằng quán trà sữa mặc định là 70% đường, chỉ là cô thường xuyên không để ý khi gọi món.

Kết quả là, quán trà sữa mặc định là 100% đường, 70% đường chẳng qua là Giang Kỳ nghe thấy sở thích của cô, sau đó để ở trong lòng, làm cho cô.

Thật ra thì, nếu nhớ lại những chi tiết nhỏ này thì còn nhiều lắm, như có lần Kiều Lộc đến lớp Giang Kỳ học, bút cô hết mực rồi, cô hỏi mượn bàn sau một cây, là màu đen, Kiều Lộc vừa dùng thì bĩu môi, cô thích màu mè.

Sau đó lại có chuyện tương tự xảy ra, lúc đó Kiều Lộc đang trong giai đoạn mập mờ với Giang Kỳ, cô mượn bút của Giang Kỳ. Giang Kỳ đưa cho cô một cây màu tím...

Tâm tư của chàng trai, vô cùng rõ ràng.

Kiều Lộc nói chuyện này là giúp Giang Kỳ chứng minh anh không lừa Lão Ngô, tố cáo Giang Kỳ nhiều mưu mô, nhưng kết quả có thể đoán trước được.

Lão Ngô cảm thấy số mình khổ quá, rõ ràngtrong thời gian nghỉ anh có thể thả lỏng, nhưng lại chủ động tìm đến cửa, đầu tiên là bị Giang Kỳ ngược, sau đó lại bị vợ chồng hai người họ ngược!

Hành động trông như đang tố cáo, nhưng thật ra đang thể hiên tình cảm, đã gây ra tổn thương lớn cho Lão Ngô.

Lão Ngô nói: "Em dâu, đừng thể hiện tình cảm nữa, tên hề là anh được chưa."

Giang Kỳ thả lỏng ngón tay, gửi tin nhắn thoại đoạn này của Lão Ngô cho Kiều Lộc, nghiêm túc nói với Lão Ngô, " Ừ, giúp cậu chuyển lời rồi." Sau đó, anh cúi đầu xem tin nhắn trả lời của Kiều Lộc, chuyển lời lại cho Lão Ngô, "Cô ấy nói không thể hiện tình cảm, cậu không phải tên hề, cô ấy mới là tên hề."

Chuyển lời xong, Giang Kỳ không hiểu, "Làm tên hề cũng phải tranh nhau à?"

Lão Ngô: "......"

Không cần người anh em này nữa rồi!

Hai người lập tức phải phẫu thuật, Giang Kỳ nói với Kiều Lộc một tiếng, trước khi đi, anh vỗ lên vai Lão Ngô, tổng kết lại cho anh, "Chi tiết rất quan trọng." Sau đó, đôi mày kiếm của anh nhếch lên, "Đương nhiên, gương mặt cũng quan trọng."

Ít nhất, vợ anh rất hài lòng với gương mặt này của anh, nếu không lúc đầu cô đã chẳng nhìn thấy anh.

Giang Kỳ luôn cảm thấy ngoại hình đẹp trai có gì to tát, người nhà họ Giang đều đẹp, nhưng thỉnh thoảng, anh cũng sẽ rất vui vì mình có ngoại hình ưa nhìn...

Lão Ngô bị đả kích rồi, không mà Giang Kỳ nói cũng không sai, mặc dù gương mặt quan trọng, nhưng chi tiết cũng rất quan trọng.

Chưa được mấy ngày, Giang Kỳ đã đến làm ở tiệm trà sữa mà vợ cậu ta thích, còn anh thì nửa tháng cũng không biết con gái nhà người ta thích ăn gì.

Nói như nào đây?

Giang Kỳ đáng chết lại có vợ!

Nhưng mà bây giờ Lão Ngô lại nghĩ tới một chuyện, chính là chuyện Giang Kỳ đổi tên WeChat.

Mấy ngày nay, trong nhóm nói chuyện của các y tá và bác sĩ tập sự, họ đều đang thảo luận về chuyện này.

Bác sĩ Giang "tuy muộn nhưng đã đến" bỗng dưng không đổi tên WeChat mỗi ngày nữa, còn đổi sang một từ tiếng Anh kỳ cục.

Trong nhóm có y tá đoán, lúc trước có lẽ bác sĩ Giang đã đổi tên trên WeChat để kỷ niệm một ngày đặc biệt nào đó, chẳng hạn như thời gian hẹn hò với bạn gái hoặc thời gian chia tay với người mình thích các kiểu?

Bây giờ đổi thành "0", có khi nào người mà bác sĩ Giang đợi đã quay lại?

Đương nhiên, cũng có người nói mọi người nghĩ nhiều rồi, nói không chừng bác sĩ Giang thích các con số thì sao? Bọn khuyên nhau không nên suy luận quá mức để tránh tin đồn lan truyền đến tai của bác sĩ Giang.

Tóm lại, mọi người trong nhóm đều có cách nghĩ khác nhau.

Lão Ngô nắm lấy giây phút cuối cùng để tìm ra sự thật.

Giang Kỳ chỉ nói một câu, "Không có ý nghĩa đặc biệt nào, chỉ là vì đã lấy vợ thôi."

Mặc dù câu sau đá câu trước, nhưng Lão Ngô không thể không thừa nhận, anh lại bị nhét cơm chó...

Giống như Giang Kỳ nói, ca phẫu thuật lúc mười một giờ, khi kết thúc đã hơn hai giờ chiều.

Y tá trưởng đã gọi cơm gà cho bọn họ, đợi mấy người Giang Kỳ làm phẫu thuật xong, cửa hàng đã giao đồ ăn đến phòng nghỉ, y tá trưởng kêu bọn họ qua ăn.

Ca phẫu thuật kia của Lão Ngô là một ca phẫu thuật nhỏ, một giờ đã xong rồi, ăn cơm xong Lão Ngô còn ngủ một giấc.

Một nhóm y tá bác sĩ vừa mới phẫu thuật xong, đói đến nỗi không muốn nói chuyện, đang ăn đồ ăn.

Y tá trưởng cũng ăn cùng, nhưng mà cô không đói như vậy, vừa ăn vừa nhìn Giang Kỳ, bắt đầu tìm chủ đề.

Vốn dĩ mọi người cũng cho rằng y tá trưởng đang tạo không khí, kết quả mấy thực tập sinh càng nghe càng cảm thấy không đúng, như thể đang đào hố.

Quả nhiên, chẳng mấy chốc, bọn họ đã nghe thấy y tá trưởng hỏi thầy Giang của bọn họ, "Bác sĩ Giang thích cô gái thế nào vậy?"

Nhưng mà đã đào một đống hố, mấy câu này cũng không đột ngột lắm.

Giang Kỳ đã ăn xong, anh ngồi nghỉ ngơi trên ghế cách đó không xa, đang tranh từng giây từng phút để gọi điện thoại với vợ, nghe vậy thì quay đầu lại.

Anh đang đeo tai nghe, lại cách bên này một khoảng, quay lưng về phía mọi người, âm thanh gọi điện thoại không lớn, mọi người tưởng là anh đang nghe nhạc.

Không biết anh nghĩ gì, chỉ nhìn thấy khóe mắt người đàn ông cong lên, lại cười!

Y tá trưởng nghĩ, chẳng lẽ vì vậy mà những cô gái nhỏ ở các bộ phận khác thường xuyên đến phòng của họ, Giang Kỳ như vậy, ai nhìn mà không mê?

Nếu mình trẻ lại hai mươi tuổi...!

Còn những người khác trong phòng nghỉ cũng bị ánh sáng từ nụ cười của Giang Kỳ thu hút.

Bình thường bác sĩ Giang ăn nói thận trọng, mọi người đã quen với hình ảnh lạnh lùng nghiêm túc của anh, bỗng nhiên anh cười, lại có cảm giác như băng tuyết trên núi đang tan chảy.

Khiến người ta hồi hộp đỏ mặt...

Bầu không khí trong phòng nghỉ bỗng nhiên yên tĩnh.

Sau đó bọn họ nghe thấy người đàn ông ngồi trên ghế bình tĩnh nói: "Kiểu thế nào à..."

Giang Kỳ nghĩ hai giây, nhẹ nhàng mỉm cười rồi nói: "Bánh bèo nhõng nhẽo một chút."

Anh vừa mới nói xong, trong tai nghe vang lên giọng nói tức giận của người phụ nữ, "Tên họ Giang kia anh nɠɵạı ŧìиɧ đấy à? Kết hôn mới ba ngày, anh làm người được không? Nói, bánh bèo nhõng nhẽo là ai?"

Người nào đó đã biết rồi còn hỏi.

Giang Kỳ cười, "Em nói xem?"

Kiều Lộc: "..."

Được rồi, cuối cùng thì cô cũng không thắng nổi anh.

Đầu bên kia cúp điện thoại, Giang Kỳ tháo tai nghe, nhìn thấy mọi người đang trợn to mắt há hốc mồm nhìn mình, Giang Kỳ dừng hai giây sau, anh giải thích: " Xin lỗi, vừa mới nói chuyện điện thoại với vợ."

Mọi người: "?"

Mọi người: "???????"

Mọi người: "!! Đm!!"

-----

Tác giả có lời muốn nói: Cạn lời.

-----

Ying: Hôm nay lên chương 23 và 24, ngay ngày Giáng sinh luôn, chúc mọi người Giáng sinh an lành🎄🎄