Sau Khi Uống Canh, Hắn Mất Trí Nhớ Rồi

Chương 20: "Hắn không thể giả bộ thêm được nữa!"

Edit: Lục Trà Cuồng Ma.

===

Tôi cầm cái thìa, nghiêng đầu sang bên cạnh, nhìn Diêm Tống đang múa bút thành văn.

Cảnh tượng này quen thuộc đến nỗi khiến tôi không nhịn được mà cười thành tiếng.

Có lẽ tôi cười to quá, Phong Đô đại đế ngẩng đầu nhìn lên.

Trong mắt hắn có chút phẫn nộ, viền mắt đã đỏ bừng lên vì giận dữ.

Tôi cố gắng thu lại nụ cười.

"À ừm, Tiểu Tống, ngài chép được bao nhiêu rồi?"

Hắn không thèm trả lời.

- -- Chả sao cả, để tôi tự mình qua xem.

"Không tệ nha, đã chép được nửa rồi, ngài có lạnh hay đói bụng không, tôi bưng cho ngài 1 bát canh nhé?"

"Cái gì đầu bảng?"

"Cái này tôi cũng không rõ, lúc nãy ở Diêm Vương Điện tôi nghe lén được đấy."

Lâm Niên hắng giọng, bắt chước ngữ khí của Diêm vương.

"Tiểu Mạnh đạt được vị trí này, cũng xem như là xứng đáng."

Tôi đặt quyển sổ xuống, đứng thẳng người dậy.

- -- Đây là tin tốt nhất mà tôi nhận được trong suốt mấy ngày nay.

Tuy cũng không biết là bảng gì, nhưng đầu bảng là vị trí vinh quang như thế, lại có tiểu quỷ đến đây báo tin vui.

- -- Không phải là nên kiêu ngạo một chút sao.

- -- Nếu ở thời cổ đại, tôi cũng tính là Trạng Nguyên rồi đấy!

"Này."

Tôi đưa cho Lâm Niên ít hạt dưa.

"Cho cậu quà mừng nè, cầm lấy ăn dọc đường nhé."

"Cảm ơn chị Mạnh!"

"Mà cái bảng ấy dán ở chỗ nào thế!"

Tôi phải báo mộng cho đời sau của tôi mới được.

- -- Nói cho bọn chúng biết, tổ tiên có tiền đồ rộng mở như thế nào.

"Lúc 9 giờ sẽ được treo ở sảnh của Diêm Vương Điện, Diêm vương nói cái danh sách dài 10 mét này sẽ khiến cho tất cả ma quỷ phải mở mang tầm mắt."

"Được, được, hề hề..."

Tôi xoa xoa bàn tay.

Mặc dù tôi cũng không rõ gần đây tôi làm chuyện gì mà được vinh danh, nhưng tiểu quỷ Lâm Niên này cũng không dám lừa tôi, vậy nên tôi vỗ vỗ vai hắn.

"Ngồi một lát đi, đợi đến 9 giờ chúng tôi cùng nhau đến đó xem."

Tôi thuận tiện nhìn sang Diêm Tống đang cắm cúi chép phạt.

"Nhanh lên đi Tiểu Tống, lát nữa ngài đi cùng tôi."

Hắn cúi xuống nhìn quyển sổ, đầu cũng không thèm ngẩng lên, chỉ thấp giọng cười.

"Được."

[HẾT CHƯƠNG 20]