Song Hướng Thay Đổi

Chương 54: Giận dỗi

Đã qua một tuần kể từ khi Khúc Sênh xách túi lớn túi nhỏ đến trước cửa nhà Thư Tử Viện.

Thư Tử Viện cũng không ngại thêm bát thêm đũa, dù sao lúc trước hai người cũng đã từng ở chung rồi, trình độ lôi thôi tương xứng với nhau.

Nhưng trong lòng Khúc Sênh vẫn băn khoăn, mấy ngày nay lại chủ động đưa tiền thuê nhà với tự động dọn dẹp.

"Cậu đột nhiên trở nên như vậy, chị không thích ứng nổi đâu." Mắt thấy Khúc Sênh vừa đi vứt rác từ dưới lầu lên, Thư Tử Viện gác chân lên bàn trà, tùy ý kí©ɧ ŧɧí©ɧ điều khiển từ xa.

"Bên Hứa Duyên Khai vừa mới ổn thì bên cậu lại bắt đầu. Khúc Sênh, cậu muốn chị nên nói gì với cậu mới được đây, cậu cũng to gan thật đấy."

Thời tiết cũng đã khá nóng, Khúc Sênh mới từ bên ngoài trở về, lấy mũ áo trùm đầu nên cả người đều là mồ hôi, nghe vậy chỉ lặng lẽ dọn mấy túi đồ ăn vặt trên bà trà.

Thư Tử Viện ngoái đầu lại, "Xem ra cậu cả Kinh dạy dỗ cậu khá tốt đấy."

"...Đừng gọi anh ấy như vậy nữa, anh ấy có tên."

Thư Tử Viện duỗi lưng một cái, "Anh Triệt của cậu cũng bỏ không ít công sức đi tìm cậu đấy, bây giờ cũng đã thành khách quen của Thanh Hồng rồi kìa."

Khúc Sênh coi như không nghe thấy, lấy máy hút bụi ra bắt đầu dọn dẹp.

Thư Tử Viện lại cuộn chân ngồi lên sô pha, một tay chống cằm nhìn Khúc Sênh đang bận rộn.

"Công ty cũng không đi, cậu thật sự không sợ Kinh Tùng Triệt cuống lên rồi lại bắt nhốt cậu sao? Cậu đây là đang bỏ bê công việc."

Tiếng máy hút bụi o o một lát, sau đó Khúc Sênh đứng thẳng lưng lên, một lúc sau nữa mới nói.

"Anh ấy sẽ không."

Chẳng qua Sầm Ngư mang tin tức này, cơ hội này tới trước mặt cậu, cậu bắt lấy, chỉ đơn giản vậy thôi.

Hiện tại là cơ hội tốt nhất để cắt đứt liên hệ với Kinh Tùng Triệt.

Đợi việc này trôi qua, nói không chừng hai người có thể trở về mối quan hệ như trước kia... Tất cả trở về quỹ đạo vốn có, bọn họ sẽ là hai đường thẳng song song không có liên quan gì với nhau.

Nếu không dưới áp lực của Kinh Tùng Triệt cậu rất có thể lộ ra dấu vết.

Khúc Sênh không thể không thừa nhận, bản thân cậu không thể che giấu nổi tâm trạng của mình, trước mặt Kinh Tùng Triệt chỉ như một đứa con nít vụng về.

"Huống hồ em cũng để lại giấy cho anh ấy, chắc chắn anh ấy có nhìn thấy."

"Tra nam." Thư Tử Viện nói.

Khúc Sênh xù lông, "Em mới không phải!"

Cậu không ở lại, cũng không để cho Kinh Tùng Triệt lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan là bởi vì cậu cảm thấy hai người không nhất thiết phải đến mức đó. Kinh Tùng Triệt thông minh như vậy nhất định anh sẽ hiểu.

Thay vì biến thành những người lớn mệt mỏi, gây khó xử chỉ trích lẫn nhau thì thà rằng chấm dứt tại đây sẽ tốt hơn.

Cậu chỉ là một trong nhiều mối quan hệ của Kinh Tùng Triệt mà thôi.

Điều duy nhất có thể đặc biệt là...giới tính?

Đó cũng là một trở ngại.

Nhưng mà một tuần trôi qua, căn cứ vào lời giải thích của Thư Tử Viện, Kinh Tùng Triệt không những không từ bỏ, ngược lại càng ngày càng cố chấp, mỗi ngày đều đến nơi ban nhạc biểu diễn để tìm cậu.

Thư Tử Viện tò mò hỏi: "Anh ta thật sự là người cuồng công việc sao? Chị thấy anh ta rảnh rỗi lắm."

Khúc Sênh: "A a a chị đừng nói nữa, càng nói càng làm em giống tra nam, con mẹ nó rõ ràng không phải mà!"

"Vậy tại sao cậu phải trốn anh ta, gặp mặt một lần nói rõ không phải tốt hơn sao? Anh ta còn có thể thẹn quá thành giận bóp chết cậu à, nếu sợ quá thì chị đi cùng cậu."

Khúc Sênh buồn bực, "Chắc chắn là phải gặp mặt nhưng trực giác nói cho em biết hiện tại tùy tiện đi tìm anh ấy nói chuyện, anh ấy sẽ không nghe vào... Em cũng không muốn bị anh ấy nhốt lại đâu, đừng có cười! Em đang nghiêm túc đấy! Anh em... Anh Triệt... Ai ya! Có đôi khi Kinh Tùng Triệt thật sự rất đáng sợ, em không tự tin mình có thể làm rõ mọi chuyện nếu gặp anh ấy bây giờ đâu, trước tiên hãy để anh ấy bình tĩnh lại đã."

Thư Tử Viện cười nhạo, nên giáo huấn gì thì cô đã cũng đã giáo huấn xong, giờ điều quan trọng là xem hai người này sẽ kết thúc như thế nào. Nếu Khúc Sênh bị mắc kẹt quá sâu trong đó không thể thoát ra được, có lẽ cô sẽ giáo huấn cậu một trận, nhưng trước mắt xem ra người lún sâu hơn lại là một người khác.

Tùy tiện gây sức ép lên cả hai đi.

Sau khi chứng kiến Sầm Ngư cùng Hứa Duyên Khai tháo gỡ khúc mắc, cô đã biết người ngoài sẽ không có cách nào đi sâu vào mấy chuyện tình cảm này.

Chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ nhất hôi.

Chẳng qua, theo như lời Thư Tử Viện nói, Kinh Tùng Triệt đang không ngừng tìm cậu, nhưng cũng có một người đàn ông vẻ ngoài bình thường đi hỏi thăm mọi người xung quanh về cậu.

Khúc Sênh thật sự không nhớ ra được là mình có quen người nào như vậy, cậu bảo Thư Tử Viện miêu tả lại dáng vẻ của người đó, Thư Tử Viện lại trả lời là: "Thật sự rất bình thường, chị căn bản không nhớ kỹ."

Khúc Sênh: "..."

Thư Tử Viện cũng không lo lắng, vũ lực của Khúc Sênh ngoại trừ đánh không lại Kinh Tùng Triệt ra thì đối phó với người khác vẫn dễ như trở bàn tay.

Đương nhiên Kinh Tùng Triệt cũng đi tìm cô, cũng may Thư Tử Viện diễn rất tự nhiên, lúc người đàn ông hỏi cô về Khúc Sênh, vô cùng tự nhiên biểu lộ dáng vẻ kinh ngạc: "Không phải Cookie ở cùng anh sao? Nó nói không khỏe nên trong khoảng thời gian này không thể đến đây, tôi còn đang rầu đây, đang muốn đưa Bàn Tử lên thay thế vị trí của nó nè."

Ánh mắt Kinh Tùng Triệt dừng ở trên người cô chẳng qua chỉ có vài giây nhưng phía sau lưng Thư Tử Viện đã lạnh toát, cố ép bản thân nói tiếp: "Cookie xảy ra chuyện gì sao? Anh đừng làm tôi sợ."

"Không có."

Kinh Tùng Triệt nói xong lại cong khóe miệng lên, đúng là đang nở nụ cười, nhưng cảm xúc trong đáy mắt u ám không rõ.

"Em ấy chỉ đang giận dỗi tôi, không cần lo lắng, rất nhanh có thể giải quyết xong."

Tối hôm đó sau khi về tới nhà, Thư Tử Viện liền nói với Khúc Sênh: "Hình như chị biết vì sao cậu lại trốn anh ta rồi."

Khúc Sênh: "?"

"Hay là cứ trốn tiếp đi, chưa biết chừng anh ta sẽ nhốt cậu lại thật đấy."

Khúc Sênh: "???"