“ Tôi nói sẽ thanh toán, nhưng không hề nói sẽ cho cậu cái xe à.” – Trần Dã cười híp mắt đưa chìa khóa cho Tô Nhiễm Nhiễm Đang đứng phía sau. Đột nhiên, hắn quay người lại tát một cái lên mặt Triệu Thế Hào, âm thanh lạnh lùng nói – “ Còn nữa, khoản cho thật tốt cái miệng thối đó của cậu đi.”
“Trần… Trần thiếu…. Tôi chính là em trai của Triệu Tuyết Tình. Anh đang làm cái gì vậy?” – Triệu Thế Hào lấy tay che đi gương mặt nóng hừng hực, gã còn cho rằng mình đang nghe lầm. Nghe thử mà xem, Đây là lời nói của một kẻ theo đuổi dám nói với em trai của nữ thần sao?
Lúc này, mọi người mới chú ý đến cô gái đứng phía sau hắn. Vậy mà lại xinh đẹp như vậy, làm cho lòng người dao động, bừng tỉnh thất thần. Triệu Thế Hào cũng nhìn thấy Tô Nhiễm Nhiễm liên hà hốc mồm kinh ngạc. Trong nháy mắt liền cảm thấy thiếu nữ trang điểm bên cạnh không thơm nữa.
Mà ơi cô gái này còn xinh đẹp hơn cả chị gái của gã nữa. Nhưng cái gã quan tâm hơn vẫn là chiếc xe, liền giận dữ mắng mỏ - “Trần thiếu, anh thật sự không muốn đưa xe cho tôi sao?”
Hắn buồn bực hỏi lại – “ Tại sao tôi phải đưa xe cho cậu?” - câu này trực tiếp khiến gã bị mắng cho tử tế. Đúng vậy người ta dựa vào cái gì mà đưa xe cho gã.
Nhẫn nhịn cả nửa ngày, cuối cùng từ trong hàm răng của gã ken két thốt ra – “ Được lắm.” – Triệu Thế Hào lùi về sau, bước ra khỏi phạm vi công kích của Trần Dã. Lại quẳng xuống một câu – “Rất tốt. Trần Dã. Anh đợi đó.”
Nói xong mang theo vẻ mặt vẫn còn chút lưu luyến Nhìn theo chiếc siêu xe và nữ nhân diễm lệ rồi mới nghiêng đầu chạy đi. Giận dữ chạy đi dưới ánh mắt trào phúng của tất cả mọi người.
【 (Ting) Chúc mừng túc chủ thay đổi vận mệnh vốn có. Thu được 1000 điểm giá trị thiên mệnh.】
“ Em trai, em làm như vậy sẽ đắc tội cả hai chị em Triệu gia đó.” – Tô Nhiễm Nhiễm nhìn theo bóng lưng phẫn nộ của Triệu Thế Hào, cười nói với Trần Dã vân đứng ngốc tại chỗ.
Đóng lại giao diện hệ thống, Trần Dã thờ ơ nhếch miệng nói – “ Bọn họ làm sao thì có liên quan gì đến em?”
“ Đi chiếu cố bọn họ đi. Ông biết nên làm thế nào mà.” – Trần Dã nhìn về phía Tô Thành Nghiệp phẩy tay.
Tôn Thành Nghiệp gật đầu phân phó vài câu với bảo anh đứng ngay bên cạnh. Trong lòng mọi người run lên, tên điện công tử miệng thối vừa xong sắp phải chịu xui xẻo rồi. Không bao lâu sau từ bên ngoài cửa truyền tới tiếng Triệu Thế Hào kêu thảm như heo chọc tiết.
“A
A
A
Trần thiếu
Thật xin lỗi
Đúng…
A!”
“Tô Nhiễm Nhiễm có chút bận tâm – “ Sẽ không sao chứ?”
Trần Dã cười – “ Không có việc gì đâu. Chỉ là dạy dỗ một chút thôi. Không chết người được.” – Nói xong hắn ra hiệu cho cô ra xem xe.
“ Xe này quá đắt rồi. Chị vẫn là quen đi xe nhỏ hơn.” – Tô Nhiễm Nhiễm lại đưa chìa khóa cho Trần Dã, bắt đầu tỏ vẻ cô không cần một chiếc xe đắt như vậy.
Suy nghĩ lại một chút thì cũng đúng. Tô Nhiễm Nhiễm chỉ là một cô gái bình thường, còn đang trong giai đoạn xây dựng sự nghiệp. Lại đi một chiếc siêu xe thể thao sang trọng dài hơn 6 thước. Chính xác ra mà nói thì không quá thực dụng lại quá nổi bật. – “Được. Vậy ngày mai em cho người đến đưa chiếc S600L kia cho chị. Chị trước đi bằng xe đó nhé.”
Trần Dã biết Tô Nhiễm Nhiễm cũng là một cô gái rất hiếu thắng, còn đang lập nghiệp, cũng đã có công ty riêng. Hoàn toàn không dựa vào quan hệ của gia tộc lại có thể xử lý việc công ty ngay ngắn rõ ràng. Cho nên hắn không có ý làm rối loạn cô. Nhưng nếu cô cần đến sự giúp đỡ vậy thì hắn sẽ cho cô sự trợ giúp lớn nhất.- “Còn chiếc xe này sẽ là của em.” - anh muốn nhìn tên ra hoa kia đến cùng là đặt xe gì lại có thể tiêu hơn 2000 vạn.
6 nhân viên phục nữ mỹ nữ lấy chìa khoá mở hàng rào. Rồi đứng xung quanh chiếc xe, sau đó giao trước điều khiển điều khiển chiếc bạc đen cho Trần Dã. Mọi người qua đường xung quanh cũng đều tụ tập đến. Họ cũng muốn nhìn một chút chiếc xe sang trọng thần bí được trùm bạt đen Ở giữa phòng khách rốt cuộc là xe gì. Tất cả mọi người đều vô cùng hiếu kỳ.
Trong ánh mắt quan sát chăm chú của mọi người, hạnh bấm nút chiến trước vài bạn bị kéo xuống. Rầm rầm. Vải rơi xuống, chiếc xe có vỏ ngoài bằng sợi các bon lần đầu tiên được chiếu rọi dưới ảnh đèn xuất hiện trước mắt mọi người. Góc cạnh được mạ vàng. Đèn chiều thiết kế cuồng dã. Thân xe như một đôi cánh.
Thần Thái Dương Apollo.
Dmm. Vậy mà lại là Apollo. Hơn nữa còn là bản định chế đặc biệt.
Hắn giật nảy mình. Chiếc xe này toàn cầu chỉ có đúng 10 chiếc. Tên kia làm thế nào mà nhờ được quan hệ đặt ra chiếc này vậy?
Phải biết chiếc xe này có thể đi với tốc độ rất cao. Động cơ V12 êm ru lại ổn định. Chỉ cần là đi trên mặt đất liền không sợ bất cứ thứ gì.
“Xe này Trần thiếu có hài lòng không?” – Tôn Thành Nghiệp cười lấy lòng đi lên, đưa ra quà tặng kèm. Trần Dẫ phất tay ra hiệu Ông cứ đưa đến trang viên nhà mình. Sau đó lên không kịp chờ mà ngồi luôn vào trong buồng lái, làm kinh động đến cả Tô Nhiễm Nhiễm cũng bị cậu kéo vào theo.
Khoan điều khiển tràn ngập cảm giác khoa học kĩ thuật, ngồi ở bất cứ đâu cũng có thể điều khiển được, hơn nữa xung quanh còn lại sáng lên một màu lam nhàn nhạt.
Trang trí góc cạnh lửa trong suốt, người lái xe cảm giác giống như đang điều khiển chiến hạm khoa huyễn. – “Cảm tạ. Ông giúp tôi xử lí nốt phần thủ tục còn thiếu. Tôi đi trước.” – Chào hỏi xong, còn không kịp đợi Tôn Thành Nghiệp trả lời, hắn đã đạp ga lái xe rời đi. Chiếc chiến xa màu đen bạc Thái Dương Thần lướt đi trong ánh mắt vừa hâm mộ vừa sợ hãi của đám người vây xem.
Mà lúc này, trên một đoạn đường cách đó không xa, Triệu Thế Hào phiền muộn hút thuốc. Mặt mũi thì bầm dập, thỉnh thoảng còn nôn ra mấy ngụm máu nhỏ. – “ Chị, chị không phải nói Trần Dã vẫn đang theo đuổi chị sao?”
Triệu Thế Hài hiện tại đang tức giận đến không chịu nổi, Điên cuồng chửi bậy với Triệu Tuyết Tình trên điện thoại. Cô gái trang điểm động phía sau gã bị doạ đến nỗi không dám lên tiếng, chỉ sợ lên tiếng sẽ chọc giận đại thiếu gia này.
Trong điện thoại truyền đến âm thanh trong trẻo lạnh lùng của Triệu Tuyết Tình – “ Em gấp cái gì. Trong chuyện này em vốn dĩ chính là người tự tác chủ trương, trưa hè thương lượng với chị bất cứ một khoản nào.” – Dừng lại một chút, giọng của nàng bắt đầu mang theo một chút tức giận – “ Hắn chính là đang muốn mượn chuyện này của em để cố ý chọc giận chị. Bằng không làm sao hắn lại trùng hợp như thế xuất hiện ở showroom đó. Lại vì sao phải nhất định cướp đi xe của em. Anh ta chính là đang muốn gây sự chú ý của chị. Có lẽ anh ta cho rằng dáng vẻ dục cầm cố túng này rất dễ dùng.”
Triệu Thế Hào bốn đang rất tức giận buồn bực lại nghe Triệu Tuyết Tình phân tích như thế, ánh mắt lập tức sáng lên, vỗ đùi khen – “Đúng vậy. Chị phân tích quá có đạo lý. Em còn đang suy nghĩ vì sao Trần Dã lại tình cờ gặp được chị ở trung tâm thương mại, lại vô tình xuất hiện ở showroom tranh đoạt xe với em. Trùng hợp như vậy quá không hợp lý rồi. Bây giờ nhìn lại, anh ta nhất định đã cho người điều tra theo dõi, lại cố ý bám theo chúng ta đến đó chờ sẵn. Tất cả đều vì muốn mượn chuyện này để gây sự chú ý của chị.”
Triệu Tuyết Tình hừ lạnh – “ Vậy cho nên em không cần phải lo lắng. Sẽ đến một lúc nào đó anh ta phải tới quỳ xuống cầu xin chị.” – Triệu Tuyết Tình trong lòng vô cùng khinh thường. Bởi vì trước đó cũng đã từng xuất hiện tình huống như vậy, kết quả Trần Dã kiên trì không đến một tuần liền không chịu được nữa.
Lúc đó hắn còn phải dùng một tòa nhà trường học và một cửa hàng nhỏ mới có thể bồi thường được sau nàng về tổn thất tinh thần mà hắn gây ra. Hừ Trần Dã. Để nàng xem lần này hắn sẽ lấy gì để bồi thường cho nàng đây. Lần này nàng nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hắn.
Ngày mai là lễ trưởng thành của nàng, nếu hắn tặng quà cho nàng có chút thành ý, biết đâu nàng tâm tình tốt có thể cho hắn một cơ hội. Bằng không thì hẳn lên phải đợi đến khó coi a. Trong lòng Triệu Tuyết Tình còn đau phát hận, Triệu Thế Hào ở bên kia điện thoại lại bắt đầu hô lên.
“Ai nha. Đó là xe của tao. Là xe của tao!” – Triệu Thể Hào vừa nhìn thấy lên nhanh chóng đuổi theo chiếc xe thể thao Apollo trên đường. Mặc dù biết hắn chỉ đang cố gắng chọc tức gã, nhưng lòng gã vẫn đau lòng đến nhỏ máu.
Chiếc xe đó chính là thứ làm gã muốn đánh Trần Dã nhất. Tuy là gã dùng danh nghĩa của hắn, nhưng cũng phải tốn mấy chục vạn 10 người ăn cơm uống rượu, thu thu xếp xếp hơn hai tháng trời, không dễ dàng gì mới định chế đặt được đơn siêu xe này.
Trên xe lúc này.
“Em trai, em trai ngoan, chậm một chút đi. Nhanh quá! A!” – Lúc này Tô Nhiễm Nhiễm cũng không còn đạm nhiên kiều mị như ngày thường. Hai cánh tay dùng sức nắm lấy dây an toàn, thân thể co rúm trên ghế. Chỉ nhìn lướt qua cảnh vật bốn phía bay ngược lên bị dọa đến trắng bệch mặt mũi.
Trần Dã im lặng. Tốc độ này vẫn chưa là gì, con chưa đạt tới tốc độ đường cao tốc, sao phải sợ hãi đến như vậy? – “ Chị họ không có lòng tin với em như thế sao?”
Tô Nhiễm Nhiễm lắc đầu nhanh như trống bỏi – “ Không phải, là do chị bị chứng sợ tốc độ?”
“ Thế nào là chứng sợ tốc độ?”
“ Là khi tốc độ nhanh hơn một chút chị lên cảm thấy sợ, luôn cảm thấy chỉ 1s sau sẽ mất không chế.” – Bất đắc di Trần Dã chỉ có thể chạy chậm lại. Thẳng đến khi tốc độ chỉ còn 40km/h, lúc này sắc mặt của Tô Nhiễm Nhiễm mới tốt hơn một chút. – “ Chị họ này, bình thường chị lái xe chậm đến mức nào vậy?” – Trần Dã kỳ quái, dạng này đi máy bay ngồi đường cao tốc không sợ sao?
Tô Nhiễm Nhiễm đáng yêu chép chép miệng – “ Bình thường chị đi đâu đến nỗi nào, chỉ là mọi người đều đi quá nhanh so với chị mà thôi.”
Trần Dã cam hạ bái phong. Chỉ một câu cuối cùng này, hắn liền biết cô tuyệt đối là loại người vừa đi vừa bò ra đường.
“ Bất quá em họ. Xe của em nhiều như vậy. Em đâu cần thiết phải mua chiếc xe này. Đừng hành động theo cảm tính như vậy.” - Tô Nhiễm Nhiễm thích thú nhìn thiết kế đầy vẻ khoa học kĩ thuật ở trong xe, ôn nhu nói.
Trần Dã chợt dừng xe lại, Quay đầu nhìn cô, Ánh mắt rất có ý vị nói – “ Chị cho rằng em mua xe này là vì đang giả vờ tức giận với Triệu Tuyết Tình và Triệu Thế Hào sao?”
Tô Nhiễm Nhiễm kỳ quái – “ Chẳng lẽ không phải? Em không phải ngày mai còn đi tham dự lễ trưởng thành của đại tiểu thư Triệu gia kia sao?”
Trần Dã nhìn gương mặt xinh đẹp, quốc sắc thiên hương trong bóng tối của Tô Nhiễm Nhiễm. Ánh mắt như vì sao sáng tỏ giữa đêm. Trên người mặc bộ váy liền màu trắng tinh, làm eo nhỏ thoáng ẩn hiện dưới làn váy. Cho dù là dáng vẻ bên ngoài hay khí chất đều hoàn mỹ không thể bắt bẻ.Hắn không kìm được tiến lên, cười nói – “ Em ngày mai quả thật muốn đi tham gia lễ trưởng thành của Triệu Tuyết Tình.” - nhưng ngay sau đó lời nói của hắn lại xoay chuyển, còn tiến sát đến Tô Nhiễm Nhiễm nhiều hơn một chút rồi mới nói – “ Nhưng em tham dự không phải vì tổ chức lễ sinh nhật cho cô ta.”
Tô Nhiễm Nhiễm cảm nhận được hơi thở nóng hầm hập ở ngay trước mắt, nhất thời gương mặt có chút khô nóng, vội vàng lùi về phía sau, hai đầu ngón tay vô lực chống đỡ trên l*иg ngực Trần Dã – “ Vậy thì đi để làm gì?”
Trần Dã nhìn cô thẹn thùng, trong lòng lại ngứa ngáy đến khó chịu, cười cười ôm cô vào trong ngực, ngữ khí ôn nhu mà kiên định – “ Đương nhiên là đi khoe khoang bạn gái của anh rồi.”