Liếm Cẩu Trùng Sinh, Ta Không Chiếm Lấy, Nữ Thần Gấp Rồi

Chương 6: Hắn cố ý chọc giận ta

Editor: Minh Nguyệt Mạn

Sau khi Trần phụ Trần mẫu ăn xong thì chuyện về dưỡng khi tan hết thảy đều kết thúc.

【(Ting) chúc mừng túc chủ thay đổi vận mệnh vốn có, tuổi thọ của cha mẹ túc chủ + 20 năm, tuổi thọ của ông nội túc chủ + 10 năm. Nhận được 3000 điểm giá trị thêm bệnh thiên mệnh.

Tố chất thân thể túc chủ tăng thêm 200 điểm.】

Âm hay nhất nhờ có hệ thống không ngừng vang lên trong đầu. Trần Dã chỉ cảm thấy thể năng của bản thân đang từ từ lên cao. Muốn là sau khi ra ngoài một chuyến về nhà cả người đều không còn sức lực nào. Bây giờ tố chất thân thể được nâng cao dĩ nhiên liền có thể lực dồi dào. Thân thể khỏe mạnh hình như có sức mạnh vô hạn, tai thính mắt tinh, mọi hành động cử chỉ của những người xung quanh không thoát khỏi nổi mắt hắn.

Hệ thống này lại có thể thông qua hình thức như thế để nâng cao tố chất thân thể, nếu như cứ theo đà này, chẳng lẽ sẽ tiếp tục nâng cao đến mức mạnh như một siêu nhân mặc quần tam giác như trên phim sao?

【(Ting) Trả lời túc chủ, tố chất thân thể cũng không thể nâng cao vô hạn. Chỉ có thể tăng điện cực hạn trong phạm vi hợp lý.】

“ Cực hạn trong phạm vi hợp lý đại khái là bao nhiêu?” – Trần Dã hỏi trong lòng.

【(Ting) Trả lời túc chủ, căn cứ vào tình huống của mỗi người, cực hạn tố chất thân thể của mỗi người là khác biệt. Trước mắt cực hạn tổ chất của túc chủ là 10.000.

Sau khi tố chất thân thể của túc chủ được tăng đến mức cao nhất, có thể tay không ôm được ba con hổ Siberia.】

Trần Dã sắc mặt không thay đổi nhẹ gật gật đầu, nội tâm lại vui đến mức nhảy cầu. Nếu có cái tố chất thân thể kia, nói không chừng vũ khí nóng bình thường đều không thể làm gì hắn. Và với tốc độ phản ứng cùng sức mạnh mà hệ thống ban cho, nói không chừng súng ống cũng không thể bắn trúng nổi hắn.

Đám người kia thấy đan dược thần kỳ đã chia xong, mặc dù nhìn mà thèm không thôi, nhưng cũng không thể làm gì khác, chỉ có thể lưu lại số điện thoại của Trần Dã. Tiếp đó còn căn dặn hắn nếu có tiếp lại đang dược này lập tức thông báo cho mình, muốn bao nhiêu tiền, giá cả ra sao đều dễ thương lượng.

Sau đó, Trần Hồng Tương an bài mọi người về nhà chuẩn bị một chút. Chiều nay tại Đại sảnh trong trang viết khiến khách sẽ bày tiệc thiết yến, chúc mừng Trần lão Thái gia bệnh nặng mới khỏi.

Lúc này tại biệt thự Triệu gia.

Trong phòng thể dục hưu nhàn, Triệu Tuyết Tình mặc một bộ quần áo vận động bó sát đang cùng Vương Hâm Hâm vừa hoàn thành bài thể dục chạy chậm 1000m. Cả hai mồ hôi đầm đìa ngồi xoa bóp trên ghế salon, uống nước trái cây nghỉ ngơi nâng cao năng lực.

Bờ mông cong tròn lả lướt cùng ghế sô pha mềm mại hoàn mỹ dán vào nhau, ẩn ẩn lộ viền áσ ɭóŧ sau cố áo. Cả hai người đều buộc tóc đuôi ngựa rất cao, cả người ướt đầm mồ hôi, vâng mặt đỏ bừng kiểu mỵ lộ ra chút phong tình.

“ Tuyết Tình, không phải tớ nói gì cậu đâu, nhưng mà dạng kim quy như Trần thiếu này cậu không câu, Là nhất định phải đi tìm con rùa nghèo như Lâm Tinh Vũ.” - Vương Hâm Hâm nhìn Triệu Tuyết Tình , liền nghĩ tới sự việc sáng hôm nay, có chút oán trách nói.

Bởi vì quan hệ với Triệu Tuyết Tình, cô ta luôn có khoảng cách xa lánh với Trần Dã. Cô ta đã nhắn cho hạnh 3, 4 tin nhắn Đều không nhận được hồi âm. Chuyện này trước kia là chuyện tuyệt đối không thể nào xảy ra.

Triệu Tuyết Tình lại làm ra vẻ không quan trọng, nghe cô ta nói xấu Lâm Tinh Vũ liền ngay lập tức nói lời uốn nắn – “ Hâm Hâm, cậu đừng nói linh tinh nói xấu anh Tinh Vũ. Anh ấy thực sự rất cố gắng.”

Vương Hâm Hâm bất đắc dĩ. Mở miệng ra là anh Tinh Vũ. Nhưng anh Tinh Vũ của nàng vào ngày sinh nhật của Lan cũng không thể mua nổi một món quà gì tặng nàng hết, có tác dụng chó gì.

Nhưng cô ta biết Triệu Tuyết Tình chắc chắn không nghe, liền trợn trắng mắt không để ý đến nàng nữa. Lúc này mua thiếu niên phong phong hoả hoả mặc áo ngắn tay quần dài mới khoảng 18 tuổi chạy vào. – “ Chị gái, chị với Trần Dã thế nào rồi?”

Người tới chính là em trai của Triệu Tuyết Tình – Triệu Thế Hào. Thời điểm này kiếp trước, nhờ vào thế lực của Trần Dã mà gã ở trong hắc đạo đã có một chút thành tích.

Về sau, Trần Dã cùng đường mạt lộ. Thời điểm hắn đi tìm Triệu Tuyết Tình vay tiền, trên đường trở về gặp tai nạn xe chính là do một tay Triệu Thế Hào an bài. Trần Dã viết truyện này đã là chuyện của nhiều năm sau đó.

Lúc đó suy nghĩ của Trần Dã vô cùng phức tạp, thật không biết nên cảm tạ hay nên hận Triệu Thế Hào nữa. Nếu không có tai nạn xe kia phỏng chừng hắn cũng không có khả năng được trùng sinh.

Bất quá chuyện này về sau lại nói.

Lúc này, Triệu Thế Hào gấp gáp tới đây, tự nhiên là do đã nghe nói chuyện xảy ra từ hồi trưa, nên đích thân đến tìm chị gái để hỏi thăm tinh tường sự việc.

Triệu Thế Hào dựa vào uy danh của Trần Dã mới thu nạp được mấy đứa tiểu đệ, còn chưa chính thức tổ kiến ra tiểu đoàn thể đâu, nghe thấy Trần Dã với chị gái có tin tức quyết liệt như thế, mới vội vàng chạy tới.

Triệu Tuyết Tình nhìn dáng vẻ gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng của Triệu Thế Hào, liền suy nghĩ lại một chút, cũng hơi chau mày. – “ Tính cách của Trần Dã chị hiểu nhất, hắn chắc chắn không từ bỏ dễ dàng như vậy đâu.”

Mặc dù chính xác là nàng có tình cảm với Lâm Tinh Vũ, nhưng Triệu Tuyết Tình nàng cũng biết thân biết phận, cũng xem như là một hải vương đỉnh cấp. Có một quý công tử an tiền mã hậu như Trần Dã, nàng đâu có lý do gì để vứt bỏ.

Cũng vì như thế, là một Hải Vương đỉnh cấp, nàng tự nhiên cũng hiểu rõ nhất cách nắm bắt trái tim người khác. Đối với Trần Dã, nàng không cảm thấy đối phương có thể chạy ra khỏi quyền kiểm soát của nàng. Cho nên đủ loại hành vi ngày hôm nay chỉ có một lý do duy nhất – - hắn đang cố ý chọc tức nàng.

Vương Hâm Hâm phân tích – “Trần Dã lúc đó cố ý đứng ở đầu phố chờ cậu, có thể chính là vì diễn ra bộ dáng dục cầm cố túng đó thôi. Bằng không thì hắn làm sao lại biết rõ con đường đi của cậu như thế, lại còn đứng chờ sẵn ở đó.”

Triệu Thế Hào kinh hỉ - “ Chị, chị nói Trần Dã chỉ là cố Ý chọc giận chị mà thôi, là thật sao?”

Triệu Tuyết Tình gật đầu – “ Nếu như không phải từ bỏ, vậy chỉ có thể là hắn đang cố ý chọc giận chị. Trò hề này đơn giản là muốn khiến cho chị cảm thấy chút nguy cơ mà thôi. Đây cũng không phải lần đầu tiên rồi.”

Vương Hâm Hâm cũng vui vẻ ra mặt, sau đó lại phân tích tiếp, cảm thấy địa vị “đại tổng quản” của mình vẫn ổn.

“Chờ điện thoại của Trần Dã thôi. Nói không chừng hắn đã sớm chuẩn bị xong quà tặng chị. Chỉ đợi đến lễ trưởng thành để tặng cho chị một kinh hỉ bất ngờ. Hừ. Lần này đừng hồng chỉ tặng mấy món đồ mấy trăn vạn mà lừa gạt chị qua cửa.” – Triệu Tuyết Tình lộ ra nụ cười tự tin, giọng nói cực kỳ đạm nhiên.

Dưới cái nhìn của nàng, Trần Dã nhất định là vì cái dáng vẻ đáng thương muốn làm trò trước mặt nàng nên mới cố Ý đứng trước mặt mọi người nói ra những lời nói khác thường.

Vương Hâm Hâm cũng cười theo – “ Đúng đúng đúng. Trần Dã nhất định là cố Ý làm ra vẻ bình tĩnh, Nhưng thực tế hiện tại chắc đã giống như kiến bò trên chảo nóng rồi.”

“Trần Dã a, Anh nói xem tại sao anh lại ấu bất ấu trĩ như thế. Vậy mà lại đem cơ hội vốn có cứ như thế mà vứt bỏ. Nếu anh thật sự tặng cho tao chuồng ngựa và dây chuyền, nói không chừng ta sẽ cho anh một chân chạy vặt cho ta đấy.” – Triệu Tuyết Tình ánh mắt xuyên thấu nhìn về phương hướng trang viên Trần thị, giống như đang nhìn thấy dáng vẻ Trần Dã ngày mai lại trở thành chú chó vậy đuôi mừng chủ trước mặt nàng.

Xế chiều hôm đó, trong đại sảnh trang viên yến khách Trần thị.

Một bàn tiệc đặc sắc nhiều món được dọn ra linh đình. Hiện tại đang vào thời gian giữa hè, khí hậu tỉnh Giang Nam rất dễ chịu, gió nhẹ thoảng qua, không có một chút khô nóng nào.

Tất cả mọi người đều ăn mặc thoải mái dễ chịu đúng mức. Con trai mặc âu phục mùa hạ hoặc trang phục nhà Đường. Con gái mặc váy dài thanh sắc, ăn nói văn nhã.

Chồng Yến hộ con 10 đến không ít danh lưu nhân sĩ. Toàn bộ kiến hội náo nhiệt, cảnh tượng cảnh đẹp ý vui. Nhưng kỳ quái là, toàn bộ gia tộc ở Vân Thiên Đều ít nhiều phải người đến chúc mừng, duy nhất chỉ có Triệu gia không có ai tới.

“Hừ. Chúng là cảm thấy do Tiểu Dã nhà ta yêu thích khuê nữ nhà họ nên không thèm có một trước kiêng kỵ nào như thế sao.” - Trong tay Trần Đông Quốc có một ly rượu đỏ, nhìn quanh đại sảnh không có một người Triệu gia nào, ngữ khí băng lãnh nói.

Trần Sĩ Hàm ngồi bên cạnh ông Trâm mà không nói gì, dường như vẫn đang suy tư kết quả điều tra của lần hạ độc này. Là do một đầu bếp làm, đã bị xử lý. Nhưng ông vẫn luôn cảm thấy kỳ quái.

Bỗng nhiên, một người phụ nữ vóc người nở nang gót sen uyển chuyển đi đến bên cạnh Trần Đông Quốc, đó là vợ cả của ông, tên Dương Lệ. Trần Đông Quốc sững sờ, lập tức vui vẻ hỏi – “Tiểu ny từ kia trở về?”

“ Vâng. Mới trở về hội buổi trưa. Bây giờ chắc bạn đang xử lý một chút thủ tục ở Khí Vũ Hiên.” – Dương Lệ nhẹ giọng cười.

Khí Vũ Hiên là khách sạn hào hoa đình cấp, 1 trong số sản nghiệp của Trần gia. Mặc dù không phải lớn nhất. Nhưng lại là nơi tập nhân gia tộc trực tiếp kinh doanh. Cũng coi như là nơi yến khách tư gia của gia tộc.

“ Nhanh chóng đưa Tiểu Dã Đi gặp con bé một lần. Tao nghe bọn nó cũng đã rất lâu rồi không gặp.” – Trần Đông Quốc thúc giục. Ngoài ra ông làm vậy là còn một tuần ý tứ khác. Nó chính là hy vọng sau khi Trần Dã gặp được con bé sẽ có thể thu lại cái tâm liếʍ chó với con bé Triệu gi kia.

Dương Lệ lên tiếng, sau đó quay người rời đi.