Editor: Minh Nguyệt Mạn
Ánh mắt có kỹ năng giám thưởng của Trần Dã lóe lên sự cay độc, dù sao nghệ thuật trong đó cũng bao gồm cả thảo dược.
Mặc dù không đến mức để Trần Dã có thể làm được tên tuổi cao thâm trong lĩnh vực y học, nhưng nhìn được các triệu chứng cơ bản vẫn là dư sức.
Ông nội hắn hai má lõm, bờ môi hơi sưng, mười đầu ngón tay có dấu hiệu thâm đen, đây rõ ràng là do trúng độc mà ra. Mà ba tên này không chỉ không chữa bệnh, còn lừa dối là do bệnh lâu ngày mà thành. Rõ ràng là ba tên này đều không có ý định giúp đỡ ông nội.
Bình thường cho đám người này 10 lá gan cũng không dám đđộngthur, nhưng bây giờ lại dám trắng trợn nói dối, muốn lấy mạng ông nội. Trong chuyện này tuyệt đối là có người đứng phía sau ra tay.
Không đoán được vị bác sĩ mập kia nghe vậy liền nhảy dựng lên –“Đánh rắm, chúng tôi là bác sĩ, trị không hết chính là trị không hết. Làm sao có chuyện chúng tôi không nhìn ra?”
“Trần gia các người có phải đang cố ý cậy người đông thế mạnh liền ức hϊếp đẩy hết bệnh tật của lão gia tử đều là lỗi của chúng tôi sao?” - Bác sĩ mập càng nói càng thái quá, dứt khoát liền khóc lóc om sòm, nói Trần Gia giàu kếch sù lại cố ý không muốn thanh toán tiền thuốc, mới tìm cách đem toàn bộ tội lỗi đẩy lên đầu bọn họ.
Trần Dã bị chọc đến tức cười, chút tiền thuốc men ấy Trần gia không để trong lòng, máy trăm vạn cũng chẳng qua chỉ là tiền tiêu vặt của hẳn mà thôi.
“Tiểu Dã, đừng hồ nháo. Vương tiên sinh là danh y, ông ấy chuẩn bệnh hẳn không có sai đâu.” - Lúc này đại bá đi ra hòa giải.
Chu Văn Lĩnh lúc lúc cũng đứng dậy, sắc mặt lạnh lùng nói: “Chúng tôi vất vất vả vả mang theo thiết bị y tế và dược phẩm đến đây để chữa bệnh cho lão gia tử. Bây giừo bẩn ộn nửa ngày đến một câu cảm tạ cũng không có thì thôi đi, lại bị một tiểu bối làm nhục như thế. Trần gia qua thật làm lão phu quá thất vọng. Về sau Trần gia này chúng ta không đến cũng được.”
“Chu tiên sinh bớt giận,chỉ là tiểu bối trong nhà nói bậy, ngài không cần chấp nhặt với một đứa trẻ như thế.” – Đại bá thấy tình hình không đúng, vội vàng khuyên ngăn Chu lão tiên sinh.
Chỉ có Trần Dã hai mắt sắc lạnh nhìn màn biểu diễn trước mắt.
Tam thúc Trần Nam Giang nãy giờ không nói gì, bây giờ lại mở miệng chế giễu – “Phế vật đúng là phế vật, chỉ biết tạo ra thêm phiền toái. Có chút kiến thức thì sao, Chu đại phu đây giáo sư y học vinh dự cấp quốc gia. Rất nhiều cán bộ cấp cao đều tìm đến ông ấy trị liệu, một tiểu bối như mày thì biết cái gì mà nói.”
“Đúng vậy đó Tiểu Dã, cháu còn không nhanh xin lỗi bác sĩ Vương đại phu và bác sĩ Chu đi.” – Đại bá nhanh chóng ra hiệu cho Trần Dã, hi vọng có thể dàn xếp ổn thỏa.
Trần Dã lại không để bụng. Hắn tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Hai tên bác sĩ này rõ ràng là muốn bệnh tình kéo dài cuối cùng để ông nội trúng độc mãn tính mà chết. – “Đại bá, cháu sẽ không nhìn lầm. Ông nội bị trúng độc, hai người họ chắc chắn có thể nhìn ra được nhưng lại cố ý giả vờ không hiểu cố ý dây dưa không dứt.” – Lời nói của Trần Dã chắc nịch, làm những người xung quanh cảm thấy sợ hãi không thôi.
Trúng độc!?
Bọn họ cũng không phải kẻ ngốc, nghe xong hai chữ trúng độc liền liên tưởng đến trong gia tộc có nội gián. Mọi người không hỏi nhau nhau lên anh nhìn tôi tôi nhìn anh hai mặt đối nhau.
Bác sĩ Vương mắt mày láo liên nhìn thấy trò hề bị vạch trần, thẹn quá hóa giận, chết không chịu thừa nhận nói – “Chỉ là một đứa trẻ không biết gì, cả ngày chỉ biết đùa giỡn con gái làm sao có thể hiểu được y học.”
Chu Văn Lĩnh lạnh nhạt cười nói – “Nếu như đạo đãi khách của Trần Gia là như vậy, vậy quan hệ giữa bọn ta và Trần gia sẽ nhất đao lưỡng đoạn.” – Chu Văn Lĩnh nói chuyện rất nặng nề lại đứng ở vị trí cao hơn để nói.
“Đừng đừng đừng, chỉ là tiểu bối nói đùa sao có thể coi là thật.” – Đại tá nhanh chóng trấn an hai người.
Nhưng hai người này rõ ràng là bị Trần Dã đâm chọt vào chỗ đau, khuyên như thế nào cũng không nghe còn muốn xách túi rời đi.
“Ai nói ta không hiểu, nếu như ta có thể chữa khỏi thì làm sao bây giờ?” – Trần Dã lạnh giọng nói.
Nếu mày có thể chữa khỏi tao liền gọi mày là ông nội.” – Bác sĩ Vương còn rất phách lối bởi gã biết Trần Dã không thể chữa hết được. Bởi vì đến cả gã và Chu Văn Lĩnh có nhiều thâm lâu nhất điều trị không hết.
Bọn gã tụ lại một chỗ cũng tối đa chỉ có thể trì hoãn triệu chứng phát tác, dây dưa một chút tính mạng mà thôi, cũng không thể loại bỏ hoàn toàn độc ra khỏi cơ thể.
Loại độc này không màu không vị, khó mà phân biệt được. Liều lượng nhỏ còn độc phát chậm. Chỉ khi phát tác mới biết được thì lúc đó đã khó có thể giải được.
Chính bởi vì khó giải nên mới giống như Diêm Vương gõ cửa. Loại độc này trong Trung y cũng bị gọi đùa là “Thúc giục linh hồn”, bên Tây y gọi là axit-amin. Nghe nói là xuất hiện lần đầu ở Miêu Cương cực kỳ ít người thấy qua.
Bọn gã cũng không biết vị đại nhân kia từ đâu có thể lấy được loại thuốc này. Nhưng bọn gã cũng tự tin rằng loại thuốc này rất khó giải. Thế mà bây giờ có một đứa trẻ chỉ vừa mới lên đại học không lâu nói có thể ra được loại độc này. Không thể nghi ngờ đây là người say nói mộng. Chắc hẳn ra hồi nhỏ uống thuốc bổ quá nhiều mà ra.
“Được. Vậy thì trợn to cái mắt chó của các người ra nhìn cho kỹ.” – Trần Dã cũng biết lúc này tranh luận không có ý nghĩa gì. Chỉ cần không thể bọn họ chạy trốn đã là được rồi, cứu người vẫn quan trọng hơn.
Hắn mở ra hệ thống thương thành. Hiện tại có 3000 điểm giá trị thiên mệnh, có thể mua chút đồ vật, hắn cần phải xem cái gì có thể sử dụng được.
Trần Dã nhớ kỹ trong hệ thống thương thành có loại vật phẩm chữa thương giải độc. Hi vọng nó không quá đắt. Bấm vào mục vật phẩm đạo cụ, lướt qua lướt lại một hồi, ánh mắt Trần Dã loé lên tia vui mừng.
Thật sự có.
Lưỡng tiên dưỡng khí hoàn: tiêu phí 1000 điểm giá trị thiên mệnh, có thể chữa mọi loại độc, trừ tà, có hiệu quả dưỡng thần, chữa trị bệnh ngay lập tức, kéo dài tuổi thọ.
Chính là nó.
Trần Dã tạm dừng màn hình thương thành. Theo một tiếng Ting một cái, một viên đan dược màu tím xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Đặt lên mũi ngửi thử, có một mùi u Hương nhàn nhạt truyền đến, liên cảm thấy toàn thân thư thái hơn, Giống như cảm giác khi vừa ngủ một giấc dậy hay vừa ăn no, tinh thần phấn chấn hơn rất nhiều.
Những người xung quanh cách một khoảng cách gần cũng có thể người thấy mùi thơm này, không khỏi tinh thần chấn động, về mặt lộ ra kinh ngạc nhìn về phía viên thuốc màu tím trong tay Trần Dã.
Đây rốt cuộc là loại thần dược gì mà chỉ gửi một chút đã có hiệu quả như thế. Hai người Chu, Vương liên tục cười lạnh. Loại thuốc khiến người ta vửa ngửi một chút đã thấy tinh thần phấn chấn bọn gã đã thấy rất nhiều. Ma tuý cũng có thể làm như thế. Vậy thứ đồ chơi đó thì có thể cứu người được sao.
Nhất là Chu Văn Lĩnh. Gã là bác sĩ y khoa cấp quốc gia trong lĩnh vực Tây y. Gã từ trước đến giờ đối với Trung y đều là xem thường, Cho rằng trung y chỉ là truyền thống vu cổ thuật, tất cả đều không rõ ràng.
Trần Dã thu hết phản ứng của mọi người ở trong mắt. Cũng không nói nhảm, cầm viên thuốc màu tím trên tay, cẩn thận từng chút một đưa lên miệng của ông nội. Trong ánh mắt căng thẳng của mọi người giúp ông nội uống viên thuốc xuống.
Sau khi viên đan dược được nuốt xuống bụng. Đột nhiên sắc mặt lão thái gia hơi đỏ, cơ thể lập tức run rẩy, sau đó “Ọc” một tiếng liên phun ra một ngụm máu đen. – “Khụ khụ…”
Lão Thái gia ho khan, tứ chi tiếp tục run rẩy, sắc mặt chuyển dần từ đỏ sang trắng, tiếp theo liền chậm rãi không còn động tĩnh gì nữa.
“ Cái này…” – Lần này đến Trần Sĩ Hàm bình tĩnh nhất cũng phải trợn tròn mắt.
Thuốc của con trai mình mặc dù không rõ lai lịch. Nhưng cho dù là như gửi hay nhìn cũng không giống thuốc độc. Tại sao lại tạo thành hậu quả như thế này? – “Cha ơi”
“Cha” – Đại bá Trần Đông Quốc run rẩy đi đến bên cạnh lão Thái gia, giơ tay thử thăm dò hơi thở.
Đột nhiên sắc mặt ông cứng đờ, sau đó ngồi phịch dưới đất, nước mắt nhanh chóng ào ra. – “Cha…” – Một tiếng gào khóc thê lương đại biểu cho kết quả.
Sắc mặt của mọi người không khỏi ngưng trọng, một phần trong đó mang theo sự phẫn uất. Ánh mắt của hơn 10 người đều tập trung đến trên người Trần Dã, bắt đầu chỉ trỏ, thậm chí muốn động thủ với hắn.
“Thật sự là súc sinh, chính là loại thuốc không rõ lai lịch của mày đã hại chết lão gia tử.”
“Cầm thú như vậy, chắc chắn phải trục xuất khỏi gia môn, không cho nó đồng tiền nào, không thể để nó trở về gia tộc.”
“Phải đánh gãy từng cái chân một của nó cúng ông nội.”
Tiếng chửi mắng càng lúc càng lớn, đám người ngoài cửa cũng không kìm được. Có người thậm chí còn động thủ đnahs mẹ của Trần Dã, may mắn có tứ thúc cản lại.
Tam thúc Trần Nam Giang thấy thế liền nắm chặt cổ áo Trần Dã muốn ném hắn ra ngoài. Đám người xung quanh càng là chửi ầm lên. – “Lão thái gia vốn còn chút hơi thở, cháu trai ruột này ra tay cũng thật quá ngoan độc.”
“Nói không chừng độc là do nó hạ, bây giờ lại giả vờ giả vịt đâm một dao cuối cùng. Thật đáng chết.”
“Loại như nó không xứng đáng làm người. Phải báo cảnh sát bắt nó vào tù.” “”
Người xung quanh bất luận là họ hàng xa hay gần, thân hay không thân đều chửi đổng lên. Chỉ có một nữ sinh như nhu nhược nhược tựa sát người mẹ Trần, đang không ngừng lên tiếng bênh vực Trần Dã. - “Không phải đâu, anh ấy nhất định là đã bị lừa. Mọi người đừng nói nữa.”
Một cô gái mắc váy liền thân, đai lưng thắt tinh tế, mái tóc đen dài như thác nước, dáng dấp chỉ mới 13 14 tuổi rất xinh đẹp đó chính là Trần Linh - em gái ruột của Trần Dã.
Chu Văn Linh cùng Vương Hướng Hoành cười lạnh, nhìn xem màn kịch nháo loạn này ở Trần gia sẽ kết thúc như thế nào.
Đám người còn đang chí chóe văng nước miếng tùm lum - “Khụ khụ...” - Thì đột nhiên một tiếng ho khan vang lên trên ghế mây lập tức hấp dân ánh mắt của mọi người. Bọn họ không tự chủ được lập tức nhìn sang.