Editor: Minh Nguyệt Mạn
Nước Hoa Long, thành phố Vân Thiên.
Cuối tháng 9, mỹ nhân trên phố nhiều như mây, vô số đôi chân thon dài trăng nõn nà rảo bước trên phố.
Một chiếc siêu xe cánh dơi dừng trước cửa một tiệm hoa ven đường.
"Nghe nói gì chưa, đại thiếu gia đứng thành phố Vân Thiên muốn tỏ tình với Triệu Tuyết Tình kìa."
"Cậu đang nói đến đại thiếu gia Trần Dã của gia tộc Trần gia đứng đầu thành phố Vân Thiên sao?"
"Đúng vậy, cậu không biết đâu, các tiệm hoa trong thành phố Vân Thiên chúng ta sắp bị mua hết sạch cả rồi, tất cả đều dành cho lễ trưởng thành sắp tới của Triệu Tuyết Tình."
"Oa, thật là lãng mạn. Nếu tớ có một người bạn trai như vậy nhất định sẽ hạnh phúc chết luôn."
Nếu như nói đến độ giàu có ở cái vùng tây bắc bộ tỉnh Giang Nam này, thì Trần Gia có thực lực tuyệt đối.
Trần Dã là đại thiếu gia trong gia tộc, người thừa kế duy nhất của Trần Gia, đương nhiên cũng thu hút hết mọi ánh nhìn.
Bát quái phong truyền, chuyện của hắn không đến nửa ngày đã lan ra khắp thành phố Vân Thành. Quần chúng hóng drama trong thành phố đều vây xem Trần Dã sẽ tổ chức tiệc sinh nhật như thế nào cho Triệu Tuyết Tình.
Mà Trần Dã lúc này vừa đi ra từ tiệm vàng, ánh mắt lại có chút mờ mịt. Bên cạnh hắn vẫn còn tiểu tùy tùng Hạ Tiểu Mộc vẫn đang không ngừng vô mông ngựa* cho hắn.
*Vỗ mông ngựa: Nịnh nọt, nịnh hót
"Con mẹ nó, mình đây là trùng sinh sao?" - Trần Dã dụi dụi mắt, đánh giá hoàn cảnh xung quanh, vẻ mặt mộng bức**.
**Mộng bức: Vốn từ mộng bức là lời nói ở phía ĐB Trung Quốc, ý là trạng thái bị chuyện gì đó giật sấm (kinh ngạc, chấn động, đứng hình, chết lặng, bốc khói lời) ‘ngoài khét trong sống’. Và vẻ mặt mộng bức có thể hiểu là, sau khi bị ‘sét đánh’ bởi một chuyện nào đó hoặc ai đó, khuôn mặt xuất hiện biểu cảm trợn mắt hốc mồm.
Không bao lâu sau, ký ức kiếp trước diên cuồng tràn vào trong đầu.
Hắn là đại thiếu hào môn nổi danh tỉnh Giang Nam, kiếp trước vì theo đuổi giao hoa mỹ nữ yêu thầm nhiều năm - Triệu Tuyết Tình mà điên cuồng liếʍ chó***, đập tiền mua sắm cho nàng ta.
***Liếʍ chó: Đây là một thuật ngữ mạng, chỉ loại người mà trong mối quan hệ nam nữ, biết rõ đối phương không thích mình, nhưng vẫn không hề có tôn nghiêm và liêm sỉ dùng mặt nóng dán mông lạnh.
Lễ trưởng thành của Triệu Tuyết Tình, một phát tặng một mảnh đất trị giá 5 tỷ đồng.
Năm nhất đại học, trong lễ Giáng Sinh, chi hơn 3 tỷ mời minh tinh đang hot đến trường biểu diễn hòa nhạc sống động tặng nàng ta.
Năm thứ hai đại học, lúc nghỉ hè, mời nữ thần cùng một đám chị em của nàng ta đi chơi vào nam ra bắc, không chỉ phí đi lại chơi bời mà còn cả tiền mua sắm cho cả nhóm, tiêu phí hơn ngàn vạn.
Năm thứ ba đại học năm, bởi vì Triệu Tuyết Tình say mê ngọc thạch, không chỉ tặng không một số không nhỏ ngọc thạch châu báu trị giá mấy tỷ, còn chỉ vì một sợi dây chuyền Đế Vương Lục Phỉ Thúy trị giá 310 triệu mà còn đắc tội với một vị đại lão nào đó.
Năm thứ tư đại học, cầu hôn nữ thần bị cự tuyệt, biết rõ Triệu Tuyết Tình thích Lâm Tinh Vũ, nhưng vẫn tặng nàng ta 5 tỷ phát triển sự nghiệp, lại còn lấy chính mình ra đả thông quan hệ cho cô ta.
Lại vì theo đuổi nàng ta mà từ bỏ bao nhiêu tài nguyên ông nội để lại, còn làm thuyết khách dưới trướng Triệu Tuyết Tình và Lâm Tinh Vũ, không chỉ mất hết mặt mũi, còn hao phí quan hệ gia tộc, chỉ vì giúp Triệu Tuyết Tình cưỡng ép chiếm giữ thị trường.
Cuối cùng tẩu tán tài sản trăm tỷ cùng cơ hội phát triển của gia tộc để vỗ béo Triệu Gia.
Lúc tài sản Triệu Gia đột phá 50 tỷ, Triệu Tuyết Tình và Lâm Tinh Vũ tổ chức hôn lễ thế kỷ, tiêu sái khoái hoạt, trở thành cặp thần tiên quyến lữ trong mắt người khác.
Mà người nhà của hắn thì bị gia tộc công kích. Cha vì nóng giận dẫn đến tâm bệnh mà chết.
Theo sau là ông nội qua đời, đến đại bá yêu thương hắn cũng bị vu oan tống vào tù.
Gia tộc ngay lập tức bị gia tộc khác xâm chiếm, tài sản nhanh chóng bị hao hụt, vì cầu sinh, gia tỗ liền triệt để vứt bỏ phía chi mạch của hắn.
Khi hắn 37 tuổi, ngay thời điểm nghèo rớt mùng tơi, lại bị công ty đuổi việc.
Mẹ bị bệnh nặng khó chữa, khi bà còn sống, hắn thậm chí còn quỳ xuống đất cầu xin Triệu Tuyết Tình trợ giúp, kết quả nàng có trong tay cả chục tỷ lại không nguyện ý cho hắn dù chỉ mấy trăm đồng.
Cuối cùng, hắn hồn phi phách lạc, lúc băng qua đường không để ý đèn đỏ, bị xe đυ.ng, kết thúc một đời đầy tội lỗi.
Bỗng nhiên, Trần Dã lấy lại tinh thần, đáy lòng không nhịn được dâng lên một cơn phẫn uất cùng cực. Kiếp trước hắn đối xử với Triệu Tuyết Tình tốt như vậy, mà cuối cùng vẫn rơi vào kết cục kia.
Còn Triệu Tuyết Tình và Lâm Tinh Vũ thế mà có thể tiêu sái khoái hoạt, hắn không cam lòng, không cam tâm.
Một đời này, tuyệt không thể lại giẫm lên vết xe đổ đó.
Quay đầu suy nghĩ một chút, hắn đường đường là một cao phú soái, đại thiếu gia Trần Gia, người xinh đẹp hơn, thon thả hơn nàng ta đầy đường, hắn muốn ai mà chả được.
Làm sao lại phải ngu ngốc đâm đầu vào một hải vương****, hai tay đút chung một túi, lại còn một đường quỳ liềm cô ta.
**** Hải vương: Ám chỉ người một chân đạp hai thuyền, không chung thủy, ai cũng là người yêu.
Làm hại ông nội và cha chết thảm, đại bá vào tù, ngay cả mẹ cũng bị bệnh tật và sầu não giày vò đến chết.
May mắn là, hắn đã trùng sinh. Trên lưng hắn đeo mười mấy năm tội nghiệt, một đời này cuối cùng đã có thể hoàn trả.
Một đời này, nhất định phải bảo vệ tất cả những gì vốn thuộc về hắn.
【 (Tinh) Chúc mừng túc chủ mở khóa Hệ thống nghịch thiên cải mệnh, mời túc nâng cao năng lực bản thân, thay đổi vận mệnh vốn có.】
Trong đầu vang lên một âm thanh máy móc, ngữ khí lạnh nhạt, không có tình cảm.
"Hệ thống!" - Trần Dã vừa choáng váng vừa vui mừng, đúng vậy, đây mới là tiêu chuẩn thấp nhất mà một người trùng sinh nên có.
【Bổn hệ thống toàn trí có thể thao tác, tận tụy phục vụ túc chủ.】
【Khi túc chủ thay đổi vận mệnh vốn có, hoàn thành nhiệm vụ hệ thống, nâng câp năng lực và danh vọng, đều sẽ đạt được giá trị thiên mệnh. Túc chủ có thể dùng giá trị thiên mệnh đổi lấy năng lực hoặc các vật phẩm khác trong cửa hàng.】
Hệ thống giải thích xong, nội tâm Trần Dã cười to, hệ thống này quả thật là chế tạo riêng cho nghịch tập giả, không nghịch tập được thì thể có được hệ thống như vậy.
Đời này, hắn muốn đánh bại hết những đối thủ kiếp trước. Mặc kệ kẻ đó là Lâm Tinh Vũ hay Mã Tinh Vũ. cũng phải khiến kẻ đó quỳ xuống đất cũng bái, trả lại toàn bộ tội lỗi của hắn trước đây.
Đúng lúc này, điện thoại của Trần Dã vang lên.
Lấy ra xem, là tứ thúc gọi đến. - "Chào, tứ thúc."
"Tiểu tử này, cháu đúng là gặp được đại vận rồi. Chú vừa liên hệ được với đại sư Hách, ông ta đáp ứng bán chế tác dây chuyền Tinh Thần Chi Quang cho cháu. Còn nữa, chú cũng vừa mới thương lượng được với ông chủ chuồng ngựa Kinh Đô, ông ta đồng ý bán bạch mã Thiên Sứ Chi Dực trị giá trăm vạn chó cháu rồi."
Trần Dã ngỡ ngàng mất mấy giây, sau đó mới nhớ lại kịch bản cũ. Dựa theo ký ức kiếp trước, kế tiếp hẳn là hắn sắp xếp an bài lễ trưởng thành cho Triệu Tuyết Tình, mà dây chuyền Tinh Thần Chi Quang và bạch mã Thiên Sứ Chi Dực, và lát nữa là thu mua cả một chuồng ngựa, đều là lễ vật tặng Triệu Tuyết Tình trong lễ trưởng thành này.
Nhưng kết quả ai cũng biết, về sau bị Triệu Tuyết Tình quấy rối, hắn chỉ kịp tặng quà mà không thể thổ lộ, sau đó Triệu Tuyết Tình liền bỏ đi với Lâm Tinh Vũ.
"Ai nha, Tuyết Tình, cậu đi nhanh lên, tớ nghe nói ở cửa tiệm bên kia có một chiếc nhẫn tên là Cổ Thần Đê Ngữ, còn cực kỳ đẹp nữa." - Một âm thanh không thể quen thuộc hơn truyền vào tai Trần Dã.
Sau đó, hai bóng dáng xinh đẹp xuất hiện trong tầm mắt, không phải Triệu Tuyết Tình cùng bạn thân của nàng ta - Vương Hâm Hâm ra thì còn có thể là ai.
Không thể không nói, quả không hổ danh là nhân vật cấc bậc giáo hoa*****, Triệu Tuyết Tình đích xác là dung mạo xinh đẹp hơn người, môi hồng răng trắng, tóc đen tịnh lệ.
***** Giáo hoa: Chỉ một nữ học sinh vừa thông minh học giỏi vừa xinh đẹp.
Cô ta thích mặc một thân đồ thể thao thanh xuân trong sáng, dôi chân dài thẳng tắp, dáng đi yểu điệu, mỹ mạo lạ thường. Không hổ là nhân vật vang bóng một thời đại học.
Mà Vương Hâm Hâm đứng cạnh cô ta, dù dung mạo không diễm lệ như Triệu Tuyết Tình, nhưng cũng là nhân vật cấp bậc hoa khôi trong lớp rồi.
Nhưng Trần Dã lúc này lại cảm thấy một trận ác tâm. Triệu Tuyết Tình là hải vương, sao Triệu Hâm Hâm lại không phải đây. Chỉ là cô ta không có điều kiện tốt như Triệu Tuyết Tình nên không câu được cá lớn mà thôi.
Ở kiếp trước, cô ta cũng bám váy Triệu Tuyết Tình mà ép đủ loại chất béo từ người hắn xuống, cuối cùng khi công ty hắn gặp nguy cơ, cô ta trực tiếp ôm số sách cung số tiền cuối cùng bỏ trốn khiến hắn mất cơ hội cuối cùng để xoay chuyển tình thế.
"Lại nói, Tuyết Tình này, Trần thiếu chung tình như vậy, cậu vì sao không đáp ứng anh ta vậy?" - Vương Hâm Hâm cảm thấy kỳ quái, Trần Dã trẻ tuổi lại nhiều tiền, theo đuổi Triệu Tuyết Tình 3 năm, tốt nghiệp cấp ba liền tự mình tổ chức lễ trưởng thành cho nàng, kẻ ngốc như vậy còn có thể đi đâu tìm nữa, nàng ta lại không chịu nắm cho chặt.
Triệu Tuyết Tình lại lắc đầu. - "Hâm Hâm, cậu không hiểu đâu. Trần Dã quá không thú vị, không có văn hóa gì, chỉ biết lấy tiền làm việc. Tớ và anh ta không có tiếng nói chung. Không có chút vui thú nào."
"Hơn nữa anh Tinh Vũ cũng không kém a."
Tiếng Triệu Tuyết Tình không lớn, nhưng Trần Dã đứng phía xa có thể nghe thấy hết.
Vương Hâm Hâm trợn trắng mắt. - "Triệu Tuyết Tình cậu bị ngốc sao. Lâm Tinh Vũ chỉ là một tên tiểu tử nghèo. Bàn về thân thế, anh ta làm sao so được với Trần thiếu. Về sau cậu muốn đi theo Lâm Tinh Vũ ăn bánh cao lương mà sống qua ngày sao?"
"Không có a. Anh Tinh Vũ rất lãng mạn, thiên phú nghệ thuật cao, tiền đồ không thể hạn lượng. Hơn nữa anh ấy rất hiểu tớ, nhìn xem, đây là vòng tay anh tay tự bện, tượng trưng cho tình cảm hai chúng tớ luôn bền chặt lâu dài." - Nói xong, Triệu Tuyết Tình vừa cười vừa giơ tay lên, trên cổ tay trắng ngần như tuyết có một chiếc vòng tay dây thừng màu đỏ.
"Vậy mà cậu vẫn luôn không chính diện đối diện mà cự tuyệt Trần thiếu." - Vương Hâm Hâm trợn trắng mắt, xem thường cách làm của Triệu Tuyết Tình.
Sau đó cô ta ngẩng đầu, hai người liền đối diện với Trần Dã ở ngay trước mặt.