Thích ăn cô đến thế sao? Thật sự không phải là muốn ăn thịt cô? Kiểu như cắn xé da thịt đến máu chảy đầm đìa??Trương Nhược Ngư nghĩ đến trái tim đã hung hăng nhảy dựng, sợ hãi không thôi.
Do dự một lát, lập tức đáp ứng nói: "Được thôi, buổi tối tôi tắm rửa sạch sẽ cho cô "ăn". . . Yên Yên, chúng ta vẫn hoà thuận chung sống đúng không?"
"Đương nhiên rồi." Tống Yên Yên bên kia đáp lời.
Vậy là tốt rồi.
Buổi tối rất nhanh đã đến ăn qua cơm chiều không lâu, Trương Nhược Ngư liền ngoan ngoãn đi tắm rửa, cẩn thận xác nhận Tống Yên Yên không ở đây thì mới an tâm cởϊ qυầи áo, Tống Yên Yên không ở nơi này, hẳn là đang ở trên giường nằm chờ ăn cô đi?
Trương Nhược Ngư hít sâu một hơi, không suy nghĩ đến nữa cởϊ qυầи áo đi đến vòi hoa sen tắm rửa, vứt bỏ suy nghĩ bị nữ quỷ kia ăn đến không còn mảnh xương sau đầu.
Tắm táp kì cọ một hồi đôi tay cô lần mò xuống đồ vật giữa háng cật lực chà rửa đến thân gậy cương cứng đỏ hồng, thế nào cũng sẽ bị Tống Yên Yên nhìn đến, ấn tượng đầu tiên rất quan trọng.
Hy vọng Tống Yên Yên có thể nói được làm được, sẽ luôn chung sống hoà thuận, đừng bởi vì phía dưới cô có nhiều thêm bé chim nhỏ mà nảy sinh ý định hạ sát cô, vậy cũng thật quá thảm nha.
Nghĩ một hồi, cô đến bây giờ còn không biết Tống Yên Yên bộ dạng ra sao chỉ biết nữ quỷ này có một mái tóc rất đẹp, làn da rất non mềm, thân mình mềm mại lạnh lạnh mặc một chiếc váy khá mỏng chất vải có vẻ không tồi.
Tống Yên Yên có phải cũng không thay quần áo? Nếu cô ta một chiếc váy bình thường có phải chăng chỉ nhìn thấy được cái váy lơ lửng còn thân người vẫn như cũ không nhìn thấy được??
Trương Nhược Ngư vừa đi ra khỏi phòng tắm vừa miên man suy nghĩ, hướng về chiếc giường lớn giữa phòng, lúc này cô đang mặc trên người chiếc áo ba lỗ cùng cái quần đùi hoa, trước kia cô thường xuyên mặc như vậy nhưng sau đó lại thấy chim nhỏ hơi cộm cộm lên nên cũng không mặc nữa, nay lại phải xả thân ăn mặc như vậy để cho Tống Yên Yên thấy cô đáng yêu mà nương tay. Hiện tại, cô lại thấy hơi ngượng ngùng khi đứng trước mặt nữ quỷ với bộ dáng này.
"Yên Yên cô ở đâu? Hiện tại muốn ăn liền luôn sao?" Biết rõ Tống Yên Yên nằm ở trên giường, Trương Nhược Ngư vẫn hỏi như vậy, để che giấu sự lúng túng của mình.
Tống Yên Yên nhẹ nhàng đáp lại: "Ừm, tôi đã rất đói bụng, mau đến đây được không, Nhược Ngư mặc như cậy rất đáng yêu."
Trương Nhược Ngư giả đáng yêu thành công.
Cô đi đến hai tay vụng về mà sờ soạng lung tung trên giường sợ mình không cẩn thận mà đạp trúng người nữ quỷ thì toi đời. Đột nhiên tay cô bị một đôi tay lạnh lẽo nắm lấy cố định cô trong dáng quỳ bò, đôi tay kia liền không an phận mà mò xuống quần cô dứt khoát tụt xuống (─.─||)
"A. . ." Cô không kịp phòng bị, cuống quít quay đầu ra sau, liền thấy mông thịt căng mẩy của mình bại lộ trong không khí, mặt Trương Nhược Ngư tức khắc đỏ bừng.
Còn chưa điều chỉnh tốt tâm tình, liền cảm giác mông thịt căng thẳng, Tống Yên Yên miệng nhỏ trực tiếp cắn lên!!! Tiếp đó một ngụm lại một ngụm mυ'ŧ cắn cô.
"Yên Yên cô cắn nhẹ. . .thôi. . .a." Trương Nhược Ngư mày nhíu chặt lại.
"Ưʍ. . ." Tống Yên Yên mơ hồ không nghe rõ, bắt lấy mông thịt trắng bóng xoa nắn rồi tiếp tục "ăn".
Trương Nhược Ngư không cảm thấy đau lắm, ngược lại cảm giác rất thoải mái rất hưng phấn, ghé vào trên giường, cầm lòng không đậu đem mông nâng càng cao, để nữ quỷ dễ dàng "ăn".
Tống Yên Yên "ăn" thêm vài cái lên mông cô, lại duỗi đầu lưỡi nhỏ liếʍ loạn, đầu lưỡi ẩm ướt lành lạnh kéo dài một đường trên mông thịt mẫn cảm.
" Ha a. . ." Bị liếʍ như vậy, Trương Nhược Ngư cảm giác từng đạo thịt tê dại như bị điện giật quét tới, có điểm sung sướиɠ.
Sau đó thân mình cuống quít căng thẳng, bởi chim rõ đang rũ xuống bỗng nhiên có phản ứng, hung hăng đỉnh đỉnh lên tấm nệm mềm.
Như vậy còn tốt, vấn đề là tay nhỏ Tống Yên Yên thế nhưng ở trên đùi cô vuốt ve sờ tới sờ lui, rất có thể sờ đến nơi đó.
Cô cảm thấy, chính mình hẳn là nên khai nhận để hưởng khoan hồng trước khi bị phát hiện.
" Ưʍ. . . Yên Yên, cô có thấy rằng tôi cùng phụ nữ bình thường có điểm khác biệt?"
Cô thẹn thùng lại cẩn thận mở miệng.
"Cái gì?" Tống Yên Yên đang vùi đầu liếʍ một bên mông, hỏi xong không để ý chuyển đầu đi liếʍ một bên khác.
Trương Nhược Ngư hít sâu một hơi, nói:
" Cô không biết? Tôi còn tưởng rằng cô đã sớm phát hiện, khả năng quan sát của quỷ hẳn là rất mạnh."
"Không." Tống Yên Yên đáp, tiếp tục đem bờ mông non mềm của Trương Nhược Ngư liếʍ càng hăng say, đặc biệt tàn nhẫn liếʍ cắn lên thịt mềm trắng nõn hiện ra cả dấu răng nho nhỏ.
"Chính là, phía dưới tôi có. . . Chim nhỏ nha, quỷ mới biết nó tại sao lại mọc trên người tôi, rất kỳ quái!" Chim nhỏ!! Trương Nhược Ngư cố ý đem vật kia nói tránh như vậy nghe có vẻ đáng yêu hơn.
"Tôi không biết. . . Cái gì chim nhỏ, tôi muốn nhìn xem." Tống Yên Yên tựa hồ rất có hứng thú.
Trương Nhược Ngư hạ quyết tâm, đem chim nhỏ cứng cáp đến dựng đứng giải thoát, Tống Yên Yên một bên khẩn trương quan sát động tĩnh.