Xuyên Thành Pháo Hôi Nguyên Phối Của Tàn Tật Đại Lão

Chương 6: Ngược thân ngược tâm

Tư Thần không phải người nói nhiều, Cố Tinh Hoài cảm thấy cho dù y biết cậu giả say cũng sẽ không chủ động hỏi chuyện, cậu cũng nhân cơ hội này hoàn thành nhiệm vụ.

Trên thực tế, nếu muốn chúc mừng hạng mục thành công thì chỉ cần mời bộ phận phụ trách hạng mục đó là được, đằng này cha mẹ Tư còn mời các nhân vật quyền quý khác tới, dùng đầu gối để nghĩ cũng biết hai người đó chắc chắn là muốn lót đường cho con trai.

Đáng tiếc là giữa đường bị cậu giả ngu giả ngơ chỉ ra năng lực của Tư Thần, chắc hẳn mọi người ở đó đều đã biết công lao của hạng mục này nên thuộc về ai. Tư Thần cũng không cần phải phí công phí sức giúp người ta may áo cưới.

Cố Tinh Hoài nhớ tới thảm trạng sau khi say của mình, lần này tuyệt đối không thể lại ăn vạ trước cửa phòng Tư Thần nữa, sau khi lên xe cậu dặn ngay tài xế: "Anh ghé tiệm thuốc gần đây đi."

Tài xế vâng một tiếng, lái chiếc Rolls-Royce Phantom màu đen chạy băng băng trên đường. Năm phút sau, chiếc xe dừng lại trước một tiệm thuốc.

Tài xế cởi dây an toàn, hỏi Cố Tinh Hoài đang nhắm mắt nghỉ ngơi ở ghế sau: "Cố thiếu gia, cậu muốn mua gì để tôi đi mua cho."

Cố Tinh Hoài lắc đầu: "Không cần, tôi tự đi là được, sẵn tiện hóng gió luôn."

Nói rồi cậu đẩy cửa xe bước xuống, đi thẳng vào cửa tiệm.

Trong xe đặc biệt yên tĩnh, dù không ai nói chuyện nhưng Tư Thần vẫn nghe được tiếng thở dài của tài xế.

[Để cậu ta tự đi hình như không ổn lắm. Vị thiếu gia này quen được người khác hầu hạ rồi, có khi nào lúc trở về sẽ bắt bẻ mình không?]

Tài xế tự lẩm bẩm trong đầu, ánh mắt vẫn luôn quan sát Cố Tinh Hoài, sợ cậu ta giữa đường quay trở lại làm khó dễ mình.

Từ lúc Tư Thần quen biết Cố Tinh Hoài, đặc biệt là sau khi y có thuật đọc tâm, y đều biết tất cả người hầu, vệ sĩ hoặc là tài xế trong lén lút đều phê bình Cố Tinh Hoài.

Chỉ vì miếng ăn, bọn họ mặt ngoài luôn tỏ thái độ cung kính với Cố Tinh Hoài, nhưng trong lòng rất coi thường vị thiếu gia chơi bời lêu lỏng này, thậm chí đám bạn xung quanh vẫn xem cậu như máy ATM để rút tiền thôi.

Trong không khí vẫn còn lưu lại hương cam quýt trộn lẫn với hoa nhài, đây là mùi hương trên người Cố Tinh Hoài, bởi vì người kia rời đi mà mùi hương này đã phai nhạt đi một chút, nhưng trong đêm hè vẫn dễ dàng thấm vào ruột gan người nghe.

Tử Thần kéo lỏng cà vạt một chút, như cảm thấy chưa đủ y lại mở cửa sổ xe ra.

Lúc chiều khi Cố Tinh Hoài dẫn y đi mua đồ, Tư Thần còn cho rằng đối phương muốn bày trò đùa cợt y, nhưng Cố Tinh Hoài rất nghiêm túc chọn cho y một bộ âu phục phù hợp, trong buổi tiệc gắp đồ ăn ngon cho y, tạo cơ hội để y cho mọi người thấy hạng mục kia vốn là công sức của mình, lại giả say để sớm về nhà…

—--Cố Tinh Hoài rốt cuộc là người thế nào? Dường như trước giờ y vẫn chưa hiểu hết về người này.

Một chiếc motor từ xa chạy tới, lúc băng qua Tư Thần còn cuốn theo một trận gió thổi bay những sợi tóc trước trán của y, mùi cam quýt và hoa nhài hoàn toàn tiêu tán theo cơn gió, mà nỗi xao động trong lòng cũng nhanh chóng bị y đè ép xuống.

Tư Thần cười tự giễu, xem ra là bản thân quá rảnh rỗi, vậy mà lại cảm thấy con người Cố Tinh Hoài cũng không tồi.

……..

Cố Tinh Hoài đứng trước quầy bán thuốc hỏi mua một hộp thuốc giải rượu, trong lúc đợi lấy thuốc cậu gọi hệ thống ra để hỏi thắc mắc của mình: [Trong sách đâu có ghi Tư Thành Cẩn sẽ mời rượu Tư Thần, sao đột nhiên lại phát sinh ra chuyện này?]

Hệ thống kiểm tra lại số liệu, sau đó nói: [thế giới này vẫn hoạt động bình thường, chuyện như thế này trước đây vẫn phát sinh, nhưng chỉ cần cốt truyện vẫn giữ nguyên, cơ hồ sẽ không ảnh hưởng gì. Giống như ký chủ dắt Tư Thần đi mua quần áo, trong sách không hề đề cập đến đoạn này.]

Cố Tinh Hoài đã hiểu, tóm lại chính là trong sách không viết không có nghĩa là không thể xảy ra.

Chỉ cần cốt truyện còn nguyên là được.

Bước ra tiệm thuốc, Cố Tinh Hoài nghe thấy bên đường có tiếng nói cười ríu rít của một cặp nam nữ: "Ha ha ha, anh vẽ con mèo gì mà mập quá vậy."

"Em không thấy hả, mập mạp mới đáng yêu chứ!"

Cậu hơi tiến lại gần, lúc đi tới tiệm thuốc chỉ lo nghĩ tới chuyện của Tư Thành Cẩn, không để ý tới bên cạnh tiệm thuốc có một bức tường bỏ hoang.

Cặp nam nữ cầm chai phun sơn trong tay, đứng kề vai nhau nhìn kiệt tác của bọn họ ở trên tường. Cố Tinh Hoài cũng bước tới xem ké, chỉ thấy trên bức tường bỏ hoang, một con mèo đang chạy theo vờn một con bướm trên bãi cỏ, xung quanh là những đóa hoa diễm lệ làm nền.

Cố Tinh Hoài nhìn tới thất thần, lúc trước khi còn ngồi trên ghế nhà trường, cậu thường cùng bạn bè đi vẽ tranh phong cảnh, về sau cho dù bận đóng phim, cậu vẫn giữ thói quen vẽ tranh, còn thường tặng tranh cho những nhân viên trong đoàn phim nữa.

Nhìn bọn họ vẽ Cố Tinh Hoài cũng bắt đầu thấy ngứa tay, cậu đã dần quen thuộc với thế giới này, có lẽ đã tới lúc nên làm gì đó cho tương lai của mình rồi.

Cố Tinh Hoài quyết định ngày mai sẽ ra cửa mua giấy bút, lại thuê giáo viên tới nhà dạy vẽ, nếu như Cố gia có thắc mắc vậy cậu cũng có thể giải thích.

Trên đường trở về cả hai đều giữ im lặng, sau khi tới nhà Cố Tinh Hoài rót nước ấm uống thuốc giải rượu rồi mới về phòng ngủ.

Hôm sau, Cố Tinh Hoài thức dậy, nhìn ánh nắng mặt trời rực rỡ ngoài cửa sổ, cảm thấy cả người khoan khoái không ít. Nghĩ tới một lát nữa sẽ đi mua dụng cụ vẽ, trong lòng càng vui vẻ hơn.

Nhưng cái hệ thống kia giống như âm hồn bất tán, chỉ lo cậu rảnh rỗi không có việc gì làm, mới vừa mở mắt đã tuyên bố nhiệm vụ: [Hãy làm cho Tư Thần thể nghiệm một lần nỗi thống khổ ngược thân ngược tâm.]

Cố Tinh Hoài hơi xị mặt xuống, ngược thân ngược tâm?

Đúng rồi, dựa theo cốt truyện, nguyên thân cảm thấy mắng Tư Thần một trận còn chưa đã ghiền, ngày hôm sau đẩy mạnh người ta xuống bể bơi, để y chới với trong nước một hồi lâu mới kêu người vớt y lên, nhốt ở ngoài cửa cả đêm.

Tư Thần quần áo ướt đẫm ngủ ở ngoài cửa thì phát sốt, mơ mơ màng màng nhớ tới khoảng thời gian tối tăm khi ở nhà cha mẹ nuôi, đợi lúc tỉnh dậy đã tự nhốt mình trong phòng suốt ba ngày liền.

Cơ Tinh Hoài chỉ đọc sách thôi mà cũng cảm thấy Tư Thần thật thảm, khẽ thở dài: "Đúng là làm người không thể quá độc ác, sẽ bị nghiệp quật đó."

Tự hỏi một lát, trong lòng Cố Tinh Hoài đã có kế hoạch, cậu sửa soạn qua loa rồi đi xuống lầu sáng.

Cậu không thích leo cầu thang, lúc đi lên lầu đều sẽ dùng thang máy chung với Tư Thần, nhưng cậu lại thích đi xuống cầu thang, mỗi lần đi xuống đều tung tăng nhảy nhót như một con chim chích.

Đứng ở cầu thang chỉ có thể quan sát đến phòng khách và một phần nhỏ của nhà bếp, Cố Tinh Hoài thấy hơi khát nước, cậu ra phòng khách rót một ly, thấy dì Khúc đang loay hoay nấu đồ ăn trong phòng bếp thì thuận miệng hỏi: "Hôm nay dì làm món gì vậy? Thơm quá!"

“Sáng nay có bánh quẩy với sữa đậu nành, bánh quẩy là dì tự chiên, ít dầu mỡ hơn là đi mùa bên ngoài." Dì Khúc biết Cố Tinh Hoài thích ăn thịt liền nói, "Còn có ức gà nướng."

"Dạ." Cố Tinh Hoài uống xong, đặt ly nước xuống bàn, vừa đi vào phòng bếp vừa duỗi người, "Đúng rồi, còn cái tủ lạnh biết đi kia đâu? Ở trên lầu sao?"

Động tác trên tay dì Khúc đột nhiên ngừng lại, vẻ mặt khó nói nhìn Cố Tinh Hoài, bà ho nhẹ một tiếng, Cố Tinh Hoài còn không biết gì, lúc đi vào trong thì giật cả mình: "..."

—--Tiêu rồi, đáng lẽ không nên thức sớm như vậy.

Tư Thần đang ngồi trên bàn ăn, đem miếng ức gà cuối cùng trong dĩa bỏ vào miệng, sau khi nuốt xuống thì thong thả ung dung dùng khăn giấy lau khóe miệng

Tư Thần đặt khăn giấy xuống bàn, bình tĩnh hỏi: "Cố thiếu gia tìm tôi có việc gì."

"......"

Cố Tinh Hoài nhanh chóng điều chỉnh trạng thái, nhưng giọng nói bất giác nhỏ hơn bình thường: "Lát nữa anh đi ra ngoài mua đồ với tôi…." Dù sao hôm qua tôi cũng dẫn anh đi mua quần áo rồi.

Tư Thần cầm lấy gậy dò đường gác ở kế bên: "Được."

Cố Tinh Hoài không ngờ đối phương đồng ý nhanh như vậy, uổng công cậu tự biên tự diễn bao nhiêu lời kịch sẵn ở trong đầu, cuối cùng lại không có chỗ dùng. Nhưng mà cũng tốt, đỡ phải tốn thời gian.

…….

Sau khi ăn cơm trưa xong, Cố Tinh Hoài lên mạng tìm chỗ bán dụng cụ vẽ, chọn được nơi ưng ý, cậu dẫn Tư Thần và hai người vệ sĩ đi theo.

Nơi bán dụng cụ vẽ là một con phố, các cửa hàng hai bên đường tranh nhau bày bán đủ loại màu vẽ, giấy vẽ, khung tranh cùng những tài liệu hội họa khác.

Hai mắt Cố Tinh Hoài sáng lấp lánh, xắn tay áo lên bắt đầu lựa chọn, thoắt cái đã nhảy từ cửa hàng này sang cửa hàng khác, từ đầu phố lại đi đến cuối phố, một con đường lượn đi lượn lại đến hai ba vòng.

Biết trước phải mua rất nhiều đồ, Cố Tinh Hoài cố ý dắt theo hai vệ sĩ để làm cu li, lúc này một người đang ôm giá vẽ, một người khác lại xách giấy bút, đến nỗi Tư Thần cũng phải cầm hai túi đồ trong tay.

Bởi vì cửa hàng bày bán ra cả lề đường, người mua không tránh khỏi phải đội nắng đi chọn đồ, Cố Tinh Hoài nhìn hai người vệ sĩ đã mệt bở hơi tai đang thở phì phò ở phía sau, lại nhìn Tư Thần đổ mồ hôi đầy đầu thì rất vừa lòng.

—- Như vậy chắc là được rồi.

Cậu kiểm tra lại đồ vừa mới mua, lấy một cái giá vẽ loại nhỏ, một xấp giấy và một cây bút chì nhét vào trong tay Tư Thần: "Anh cầm đi."

Cậu lại quay sang nói với vệ sĩ: "Hai người đem đồ về xe trước đi, chừng nào tôi gọi điện thoại thì đến rước."

Cố Tinh Hoài nói xong thì dắt Tư Thần đi bộ tới công viên gần đây.

Cậu đã tính kỹ rồi, trời nắng chang chang mà phải lội bộ đi mua đồ suốt hai tiếng đồng hồ, đã vậy còn bắt y xách đồ như người hầu xem như đã cho nam chủ thể nghiệm cảm giác "ngược thân" rồi.

Còn nói về "ngược tâm"……

Cậu vừa mới hỏi qua nhân viên cửa hàng, gần đây có một công viên vừa có phong cảnh đẹp vừa miễn phí vé vào cửa, còn cho phép mang theo thú cưng, có rất nhiều người thích đến đây ngắm hoa vui chơi.

Quả nhiên, Cố Tinh Hoài vừa bước vào cổng đã thấy có không ít người, cậu nhìn xung quanh, kéo Tư Thần lại một bãi cỏ có hoa bao phủ xung quanh.

Cậu ấn vai Tư Thần buộc y ngồi xuống: "Anh ngồi yên ở đây, không được nhúc nhích đó, phải giữ nguyên tư thế này có biết không?"

[ ha ha…. cuối cùng cũng có người mẫu rồi….]

Tư Thần nghe được tiếng cười ngây ngô trong lòng Cố Tinh Hoài, dù cảm thấy không được tự nhiên nhưng vẫn phối hợp ngồi yên theo lời người kia.

Cố Tinh Hoài lui về sau mấy bước, tìm một góc thật đẹp rồi bắt tay vào vẽ.

Theo kinh nghiệm của y, làm người mẫu trước mặt bao nhiêu ngươi là một chuyện rất xấu hổ, nhất là đối với loại người không giỏi giao tiếp như Tư Thần, bị một đám người vây xem nhất định sẽ cảm thấy rất khó chịu.

Bút chì lướt trên giấy phát ra tiếng "sàn sạt", chỉ vài nét đơn giản đã phác họa xong bố cục bức tranh, nhiêu đây cũng đủ để thấy tay nghề của Cố Tinh Hoài có bao nhiêu cao siêu.

Tiếp đó cậu đi sâu vẽ từng chi tiết, từng đường nét gương mặt của đối phương dần hiện ra trên trang giấy.

Cố Tinh Hoài nhớ lại đôi mắt đối phương sau khi tháo mảnh vải đen xuống, tuy rằng đôi con người không có tiêu cự, nhưng lại giúp cho gương mặt thêm vài phần nhu hòa.

Cậu nghĩ nghĩ, ngòi bút đặt trên trang giấy trắng bỏ qua mảnh vải đen kia vẽ xuống đôi mắt của đối phương.

Cố Tinh Hoài vốn muốn vẽ chậm một chút, vậy mới thu hút càng nhiều người vây xem để hoàn thành điều kiện "ngược tâm", không nghĩ tới vừa đặt bút xuống đã vứt ngay hệ thống, nhiệm vụ gì đó ra sau đầu.

Nét cuối cùng đã xong, cậu lại đặt bút ký tên cuối trang giấy, sau đó chợt nghe thấy một tràng vỗ tay thật lớn từ bốn phía vang lên. Cố Tinh Hoài ngẩng đầu lên xem, không biết từ lúc nào đã có một vòng người bu xung quanh xem cậu vẽ.

Thấy Cố Tinh Hoài đã dừng bút, một cô bé đứng kế bên đã nhìn cậu vẽ nửa ngày hỏi ngay: "Anh nè, anh đang vẽ anh đẹp trai đằng kia hả?"

Cậu quay đầu nở nụ cười ngọt ngào với cô bé: "Phải đó."

Cô bé tò mò hỏi tiếp: "Nhưng mà em đâu có thấy tai mèo với đuôi của anh ấy đâu."

Cố Tinh Hoài sửng sốt nhìn lại bức tranh mình vẽ, trên trang giấy là một người đàn ông đứng giữa vô số hoa tươi, trên đầu mọc ra thêm một đôi tai mèo, sau lưng có một cái đuôi lông xù đang phe phẩy, còn buộc thêm một cái nơ ngay chỗ chóp đuôi…..

"….."