Trong bãi đỗ xe, hai gã vệ sĩ thô bạo nhét Tư Thần vào ghế sau, chuẩn bị đưa người trở về biệt thự của Cố Tinh Hoài.
"Lần này tập đoàn Tư thị chuyển hình thành công đều nhờ có tập đoàn Cố thị ở phía sau hỗ trợ…"
Bên trong xe đang phát chương trình bình luận tài chính kinh tế, vệ sĩ không có hứng thú đối với mấy thứ sản nghiệp, gia tộc này nọ nên đã nhanh chóng tắt đi, hai gã vệ sĩ, một người lái xe, một người ngủ bù, trong xe trở nên yên tĩnh hẳn ra.
Để đảm bảo quyền riêng tư của hành khách, ở giữa ghế điều khiển và ghế sau có một tấm chắn màu đen, trừ khi là dùng sức la to, nếu không phía trước sẽ không nghe thấy thanh âm.
Nhưng cái tấm chắn này đối với Tư Thần cũng không có tác dụng gì mấy, bởi vì âm thanh của vệ sĩ là trực tiếp vang lên trong đầu của y.
[Bà nó, nếu không phải tiền lương cao, ông đây mới không nhẫn nhục tới mức này! Bị một thằng nhãi con quay như quay chong chóng, đã vậy còn phải chăm sóc thêm một tên mù nữa….]
Tư Thần điều khiển lưng ghế ngã về sau, tiếng nói tục tằng đó mới đột nhiên im bặt.
—không phải ảo giác của y, mà là Tư Thần thật sự có thể nghe được suy nghĩ của người khác.
Loại năng lực này không phải từ lúc sinh ra đã có, mà là từ lúc sau khi y bị mù mới có. Lúc đầu, Tư Thần tưởng bản thân gặp ảo giác, không ít lần còn trộm đi khám bác sĩ tâm lý, sau lại mới biết đây là một phần "lễ vật" ông trời tặng cho y để bù đắp cho đôi mắt đã mù của mình.
Một lễ vật giúp y nhìn rõ lòng người.
Người thân, bạn bè xung quanh y ngoài miệng thì nói một đằng, trong lòng lại suy nghĩ một nẻo, chỉ cần bọn họ đứng trong vòng 10 mét, Tư Thần liền có thể nghe được lời nói và suy nghĩ của bọn họ có bao nhiêu khác biệt. Mà nếu đứng trong vòng 1 mét, Tư Thần có thể nghe thấy mọi suy nghĩ của họ, kể cả khi người đó không lên tiếng.
Tư Thần đã quá quen thuộc đối với suy nghĩ của gã vệ sĩ, mấy lời ghê tởm hơn y cũng từng nghe qua, hơn nữa còn là do người thân của y nói ra, mà Cố Tinh Hoài thì đặc biệt hơn, tên đó không chỉ suy nghĩ trong lòng mà còn chửi thẳng mặt của y luôn.
— Tư Thần chỉ cảm thấy ồn ào.
…….
Thành phố A đang bước vào mùa hè, thời gian này ban ngày sẽ dài hơn ban đêm, dù đã là 6 giờ tối, Tư Thần vẫn có thể cảm giác được những tia nắng xuyên qua cửa kính chiếu lên sườn mặt y.
Tư Thần lại nhớ đến âm thanh táo bạo trong phòng bao khi nãy, đó là giọng của Cố Tinh Hoài, hơn nữa nếu nghe kỹ thì sẽ bất giác liên tưởng tới hương rượu mơ ngọt lành tươi mát, khiến người nghe qua một lần liền nhớ kỹ.
Căn cứ kinh nghiệm của Tư Thần, âm thanh của suy nghĩ và giọng nói của một người là hoàn toàn giống nhau, nhưng có đánh chết y cũng không tin giọng nói táo bạo đó là của Cố Tinh Hoài.
Tư Thần đặt tay trên đùi, ngón tay khẽ gõ mấy nhịp, tựa hồ như đang suy nghĩ gì đó, một lát sau y móc di động ra, y không nhìn thấy, chỉ có thể dựa vào chức năng trợ lý giọng nói trên di động, gửi đi một tin nhắn thoại: "Lão Tạ, cậu giúp tôi điều tra một chút danh sách người ra vào phòng bao Nguyệt Hạ Ca của Trúc gia hôm nay đi."
…..
Trong phòng bao Nguyệt Hạ Ca, sau khi Tư Thần rời đi rồi bầu không khí cũng không còn náo nhiệt nữa, mọi người câu được câu không trò chuyện.
Đại Bì xụ mặt xuống, đám người kia cũng là nhân tinh, trước mặt hắn ta không dám nói gì, nhưng sau lưng lại âm thầm nói xấu hắn trên điện thoại.
Tuy rằng Cố Tinh Hoài có được ký ức của nguyên thân nhưng cũng không định đi theo đám người này tiếp tục con đường ăn chơi trác táng. Từ lúc người phục vụ dâng món lên, cậu liền cúi đầu chuyên tâm ăn cơm, thuận tiện xem lại biểu hiện khi nãy của mình.
Sau khi cậu trói định thành công với hệ thống, tên kia thần bí nói: [Nếu ký chủ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hệ thống có thể giúp cậu thực hiện một nguyện vọng hợp lý.]
Cố Tinh Hoài mặt ngoài hào hứng cảm ơn, trong lòng lại không ngừng phun tào—như thế nào mới gọi là "xuất sắc", lẽ nào muốn càng ác càng tốt? Đây là chê nguyên thân chưa đủ ác sao? Còn có như thế nào mới gọi là "hợp lý"? Lỡ đâu cậu hoàn thành xong nhiệm vụ rồi ước có một thận phận mới để sống, bị hệ thống phán định không hợp lý vậy chẳng phải làm không công rồi sao?
Cố Tinh Hoài cảm thấy cái hệ thống này còn rất biết dụ dỗ con nhà người ta, nghĩ đến kết cục của nguyên thân, cậu cảm thấy…
—vẫn nên tự cứu lấy mình thì hơn.
Cho nên đoạn cốt truyện vừa rồi, cậu cố ý nhảy vọt qua một đám lời thoại, chỉ nói trọng điểm, hên mà không bị hệ thống phán phạm vi. Chẳng qua lúc cậu bảo Đại Bì trả miếng vải lại cho Tư Thần, cơ thể bỗng cảm nhận một luồng tê dại chạy dọc sống lưng, nhưng hành động khinh bỉ kế tiếp đúng lúc cứu vớt cậu không bị OOC.
Mặc dù có ăn gian một chút, nhưng mà nhiệm vụ cũng hoàn thành rồi, hơn nữa còn sẵn tiện đưa nam chủ về biệt thự để tĩnh dưỡng nữa chứ.
Cố Tinh Hoài cúi đầu thổi muỗng canh, hương vị tươi ngon nóng hổi, nhấp một ngụm thôi cũng khiến cả người ấm áp.
Ở thế giới trước kia, từ nhỏ cậu đã bị chẩn đoán mắc phải bệnh lạ, có thể không sống quá 30. Khi lớn lên, ngoài yêu thích vẽ tranh, Cố Tinh Hoài còn lăn lộn trong đoàn phim để kiếm sống, hy vọng đóng nhiều vai diễn có thể trải nghiệm đa dạng nhân sinh, diễn vài bộ xong còn được khen có kỹ thuật, sau khi đóng máy một bộ phim điện ảnh thì cậu nghênh đón kết cục của mình.
Bởi vì bệnh tình khống chế ẩm thực, hơn nữa diễn viên cần phải quản lý dáng người, đa số món ngon bày ra trước mắt, Cố Tinh Hoài chỉ có thể nhìn mà không thể ăn.
Nhưng cậu hiện tại có thân thể khỏe mạnh, vẻ ngoài ưu tú, trong nhà có tiền, Cố Tinh Hoài sao có thể phí phạm điều kiện tốt như vậy. Nếu có thể vừa hoàn thành cốt truyện vừa giảm bớt tổn thương đối với nam chủ, có lẽ kết cục của cậu với người nhà cũng không quá thảm, xem như cảm ơn nguyên thân đã cho y mượn thân xác đi.
Mà chuyện vừa rồi cũng chứng minh ý tưởng của cậu rất có khả năng thành công, thoạt nhìn có vẻ cái hệ thống kia cũng không thông minh lắm.
Trên bàn cơm, mọi người thấy Cố thiếu gia gợi lên khóe miệng, lúc này mới dám lên tiếng: "Cố ca, hay là lát nữa chúng ta đi SPACE chơi đi?"
SPACE là hộp đêm bọn họ hay đi với nhau, mỗi lần bọn họ đều sẽ rủ nguyên thân đi chung, kỳ thật không phải vì nhớ nhung "Cố Tinh Hoài", mà là vì mỗi lần say xong, nguyên thân tiêu tiền như rác, hào phóng đến ai cũng phải đỏ mắt. Có người trả tiền cho chơi, đám người này ngại gì mà không rủ?
Cố Tinh Hoài từng diễn một vai công tử ăn chơi, lúc đó vì muốn đóng cho chân thật nên cậu đã mò tới hộp đêm trải nghiệm thử. Sau đó cậu cảm thấy nơi đó vừa ồn vừa loạn, mùi rượu bia thuốc lá hỗn tạp với nhau, nên không còn quay lại nữa.
Cậu định từ chối, trong đầu bỗng nghĩ ra một chủ ý liền sửa miệng đáp ứng: "Được."
Mọi người nghe xong tức khắc náo nhiệt lên, nếu không phải Cố Tinh Hoài còn đang gắp đồ ăn, cả đám đã lập tức chạy tới SPACE rồi.
Mười phút sau, Cố Tinh Hoài mới ưu nhã lau khóe miệng: "Đi thôi."
Mọi người vây quanh Cố Tinh Hoài lên xe, mấy chiếc siêu xe chạy thẳng một mạch tới SPACE.
Cố Tinh Hoài thấy nóng nên cởϊ áσ khoác ra cầm trên tay, bàn tay còn lại cắm túi quần, đi theo đám người vào trong.
Bọn họ đi đến ghế lô thường ngồi, vừa mới đặt mông xuống đã có một người phục vụ ân cần tiến đến. Mọi người nháo nhào thảo luận xem hôm nay muốn uống rượu gì, một bên vẫn không quên hỏi thăm Cố Tinh Hoài.
Cậu không uống rượu nên khoát tay từ chối, chỉ bảo phục vụ có bao nhiêu rượu quý thì đem lên. Đám người đã quen với tác phong tiêu tiền như rác của Cố thiếu gia nên cũng không thắc mắc gì, chỉ nghĩ rằng hôm nay làm khó dễ Tư Thần đã làm cho Cố thiếu gia rất vừa lòng.
Rượu vào lời ra, Đại Phi một tay cầm ly rượu, một tay ôm lấy eo mỹ nữ nói với mọi người: "Cố thiếu gia hôm nay mời mọi người ăn cơm rồi còn mời uống rượu, quá hào phóng! Lần sau đổi lại chúng ta mời Cố ca đi."
Mấy người ngồi bên cạnh cũng gật đầu phụ họa, trong đó có một người thanh niên dáng người gầy gò như con khỉ ốm nói: "Đúng đúng, Cố ca, ba em mới vừa mở một sân golf, khi nào anh rảnh, em mời anh tới."
Cố Tinh Hoài nhìn con số kết xù in trong tờ hóa đơn, lại ngẩng đầu nhìn bọn họ từng người từng người bưng rượu lên uống, cong khóe môi nói: "Không cần khách khí."
---- dù sao cũng không phải cậu trả tiền.
Cố Tình Hoài trả lại hóa đơn tính tiền cho phục vụ, nói là lát nữa sẽ còn kêu thêm, chờ lúc rời đi sẽ tính một lượt.
Người phục vụ biết Cố Tinh Hoài là khách VIP nên cũng không kì kèo, cầm lấy hóa đơn rồi nhanh chóng lui ra ngoài.
Rượu quá ba tuần, đa số mọi người đã uống say nằm la liệt trên ghế, có kẻ ôm bình rượu nằm úp sấp trên sàn nhà ngủ, thậm chí còn có người chạy khắp nơi, gặp ai cũng bá vai quàng cổ, xưng huynh gọi đệ với người ta.
Lúc này Cố Tinh Hoài đang đứng trong một góc chiêm ngưỡng "kiệt tác nghệ thuật" của mình. Sau khi đã chỉnh sửa mấy tấm ảnh xấu tới ma chê quỷ hờn một hồi, cậu liền đăng trực tiếp lên tài khoản cá nhân của mình.
Đợi khi đã đăng xong thì lập tức xóa hết toàn bộ ảnh vừa chụp, cũng không phải cậu sợ bị bọn họ phát hiện, chỉ là không muốn ngày nào đó bản thân mở album ra xem xong lại bị dọa nhảy dựng.
Làm xong hết thảy, Cố Tinh Hoài mới rời khỏi ghế lô, thuận tiện kêu người lái xe thuê.
Vì dụ cho đám tửu quỷ này uống say, cậu cũng phải xả thân uống hết cả bình, cũng may tửu lượng của nguyên thân không tệ, đi đường bước chân có chút phù phiếm, miễn cưỡng cũng xem như là thanh tỉnh.
Người phục vụ thấy Cố Tinh Hoài bước ra, cứ nghĩ là cậu muốn đi vệ sinh, nào ngờ đảo mắt đã thấy cậu cầm áo khoác đi ra cửa chính rồi.
Hắn vội vàng đuổi theo: "Cố thiếu gia, cậu muốn tính tiền sao?"
Cố Tinh Hoài híp mắt, nhìn qua vô cùng giảo hoạt: "Bộ nhìn tôi giống máy ATM lắm hả?"
Người phục vụ sửng sốt, vội lắc đầu, sau đó thấy đối phương loạng choạng bước tới gần, giơ một bình rượu trống không trong tay lên: "Tính tiền bình này cho tôi, phần còn lại....ai uống thì người nấy trả."
Người phục vụ minh bạch, nhanh nhẹn tính tiền bình rượu của Cố Tinh Hoài rồi đưa người ra tận cửa xe.
*****
Đêm khuya tĩnh lặng, phòng Tư Thần vẫn còn sáng đèn, ngón tay thon dài mang theo vết chai mỏng nhẹ nhàng mơn trớn dòng chữ nổi trên trang sách.
Y có thói quen đọc sách trước khi ngủ, ngay cả khi bị mù vẫn kiên trì thói quen này, chỉ là đổi từ đọc chữ sang "sờ" chữ nên có chút không quen, tốc độ cũng chậm hơn nhiều.
Tư Thần đọc xong một chương, đang định tắt đèn đi ngủ thì nghe thấy điện thoại reo.
— là Tạ Nghiêu gọi tới, hẳn là đã tra ra được người đến phòng bao hôm nay có ai.
Tư Thần không có nhiều bạn, sau khi nghe được nội tâm của người khác thì y lại càng thu mình lại, mà Tạ Nghiêu là một trong số ít người Tư Thần coi là bạn.
Người này là con trai út của Tạ gia, một gia tộc cũng thuộc dạng danh giá ở thành phố A, trên Tạ Nghiêu còn có hai chị gái, địa vị trong nhà lúc cao lúc thấp. Y và Tạ Nghiêu quen biết nhau thông qua một trò chơi, chẳng qua là Tư Thần vì nghiên cứu hình thức và thị yếu của trò chơi, còn Tạ Nghiêu đơn thuần chỉ là người thích chơi game.
Tạ Nghiêu thuộc kiểu người hướng ngoại, có nói vòng bằng hữu rộng thênh thang cũng không ngoa. Người này gặp ai cũng có thể sáp vào cười nói vui vẻ, nhìn qua giống kẻ vô tâm không phổi, Tư Thần còn tưởng sau khi mình mù Tạ Nghiêu cũng sẽ tới bỏ đá xuống giếng, kết quả trong một lần yến hội, người này không chỉ giúp y giải vây, còn chở y về nhà, dọc đường tận tình an ủi, bảo Tư Thần có gì khó khăn cứ nói với mình, từ đó hai người làm bạn tới bây giờ.
"Danh sách người cậu muốn tìm có....." Thanh âm Tạ Nghiêu truyền ra tới, tiếp theo báo ra một loạt tên tuổi, còn tri kỉ nói luôn gốc gác con nhà người ta, "Sao lại muốn điều tra cái này?"
"Tôi tưởng là gặp người quen cũ, chắc là nhận sai rồi." Tư Thần nhàn nhạt nói tiếp, "Làm phiền rồi, lão Tạ."
—— Mấy người Tạ Nghiêu báo tên y đều biết, không phải là chủ nhân của thanh âm mà y muốn tìm.
Tạ Nghiêu buông xuống tập tài liệu mình vừa điều tra được, bất mãn nói: "Giữa chúng ta còn nói gì tới hai chữ làm phiền. Bản kế hoạch lần trước của tôi cũng nhờ cậu góp tôi mới không bị chị cả phê bình, chuyện cậu nhờ tôi đâu đáng kể gì!"
Tạ Nghiêu quan tâm hỏi tiếp: "Tên Cố Tinh Hoài chết tiệt đó gần đây có ức hϊếp cậu không? Nói thật, hay là cậu dọn ra ở với tôi đi, thoải mái hơn nhiều."
Tư Thần nghe xong thì cười khẽ: "Không cần đâu, gần đây Cố Tinh Hoài không về biệt thự."
“Ồ, vậy thì cầu cho tên đó đi luôn cho rồi."
Tạ Nghiêu như là nghĩ đến cái gì tiếp tục nói, giọng nói còn mang theo sự hứng khởi khó giấu: "Mà cũng trùng hợp, đám người cậu bảo tôi điều tra đó, sau khi rời phòng bao Nguyệt Hạ Ca thì tới SPACE uống rượu, cả đám say bí tỉ lăn lộn như đám chó mèo ngoài đường, bị người ta chụp ảnh đăng lên mạng, còn đăng kèm một cái tiêu đề, cậu đoán xem người nọ viết cái gì?"
Tư Thần cũng không lắm hứng thú, nhưng thấy Tạ Nghiêu quá hưng phấn nên cũng phối hợp hỏi: "Viết cái gì?"
"Người đó viết "Những chú vịt con xấu xí, ha ha ha ha!". Bây giờ nhớ lại còn cười muốn bể bụng." Tạ Nghiêu nghẹn cười nói tiếp, “Yên tâm, tôi lưu lại rồi, chờ mắt cậu trị khỏi sẽ cho cậu xem."
Tư Thần không khỏi nhớ tới giọng nói vị rượu mơ đó, chủ nhân của nó đã gọi đám người kia là dưa vẹo táo nứt....
—— nhưng là ai chứ? Lẽ nào y nghe lầm rồi?
Lúc này đã là hai giờ sáng, hai người hàn huyên thêm vài câu, đang chuẩn bị tắt máy thì nghe có tiếng động ngoài cửa phòng của Tư Thần. m thanh giống như tiếng sột xoạt của quần áo, lại giống như có vật nặng rớt xuống sàn nhà.
"Tiếng gì vậy?" Động tĩnh khá lớn, Tạ Nghiêu ở đầu dây bên kia cũng nghe thấy.
Tư Thần đứng lên, y cầm lấy gậy dò đường gác ở kế bên rồi lần mò ra cửa: "Dì Khúc?"
Không có người trả lời, Tư Thần chần chừ một lát rồi mở cửa ra, bên tai nghe thấy có tiếng hít thở nhè nhẹ, gậy dò đường hình như đυ.ng phải vật gì đó mềm mềm, Tư Thần ngồi xổm xuống dùng tay sờ thử.
Tạ Nghiêu lo lắng bên Tư Thần xảy ra chuyện, vội hỏi: "Ăn trộm hả? Có cần báo cảnh sát không?"
"Không cần."
Tạ Nghiêu cố áp sát điện thoại vào tai, muốn nghe rõ tình hình bên đó, chỉ thấy đầu dây bên kia yên lặng một hồi lâu, giọng nói trầm thấp của Tư Thần mới truyền đến: "Là con ma men thôi."