Chương 23: Chạy bộ
Editor: citrus
***
Cô cử động cơ thể, tự khắc cũng sẽ đánh thức ba người đàn ông xung quanh, Mộc Thâm từ cổ cô dần dần tỉnh lại, lại vùi đầu ngủ thϊếp đi.
“Sao em thức sớm vậy?” Sau khi mở mắt, Mộc Phong lập tức hôn cái miệng nhỏ nhắn của cô, bởi vì anh vừa mới ngủ dậy, giọng nói lười biếng chui vào lỗ tai Mộc Nhu cũng làm cho trái tim cô run theo.
“Muốn đi ra ngoài chạy bộ thôi.” Mộc Nhu luôn có thói quen chạy bộ vào buổi sáng, lần dậy sớm này cũng không muốn ngủ nữa.
Mộc Phong nặng nề thở ra một hơi trên cổ cô, hương thơm trên người cô khiến anh càng siết chặt cơ thể cô hơn.
Mộc Nhu vốn tưởng rằng anh hai không đồng ý, nhưng ôm một hồi Mộc Phong đã buông tay ra, nhưng cô vui mừng quá sớm, bởi vì anh cũng đứng dậy mặc quần áo vào, nhìn tư thế có vẻ là muốn chạy cùng cô.
Trên con đường nhỏ rải sỏi, mơ hồ có thể nhìn thấy một một bóng người màu hồng nhạt đang mang giày thể thao chạy bộ trên đó.
Mộc Nhu đã quên, anh hai nhà mình không thích chạy bộ, tất nhiên sẽ không chạy cùng cô.
Mà người đàn ông chỉ ngồi ở ghế mây ở một góc nào đó, uống cà phê để nâng cao tinh thần, nhìn bé con nhà anh chạy mấy vòng sân vẫn không cảm thấy mệt mỏi.
Không có anh ở bên, khiến cho Mộc Nhu thở phào nhẹ nhõm, Mộc Phong thấy cô chạy nhiều vòng như vậy cũng không thấy mệt mỏi, dứt khoát lên tiếng nói: “Lại đây.”
Mộc Nhu biết kết quả cô khi không qua đó sẽ giống nhau, chậm rãi chạy đến bên cạnh Mộc Phong.
“Có mệt không bé cưng?” Vừa đến gần, Mộc Phong đã kéo cô ngồi lên đùi mình, lấy khăn tay ra dịu dàng lau mồ hôi trên trán cho cô, sau đó cúi đầu ngậm lấy đôi môi mềm mại của cô, sáng sớm tinh mơ đè người trao một nụ hôn nồng nhiệt kiểu Pháp.
Sự quấy rầy thô bạo trong miệng khiến thân thể vủa Mộc Nhu theo bản năng nghiêng về phía sau không ngừng, nhận thấy cô tránh né, một tay Mộc Phong giữ chặt gáy cô, áp chặt môi hai người lại với nhau, buộc cô phải nghênh đón hùa theo nụ hôn nồng cháy này của mình.
Sau khi nụ hôn dài kịch liệt kết thúc, đôi môi của Mộc Phong theo thói quen di chuyển đến vành tai cô cắn nhẹ một cái, cảm giác được cơ thể nhỏ bé trong lồ.ng ngực ngẩn ra, cười khẽ.
“Vật nhỏ nhạy cảm...” Chỉ là một nụ hôn mà thôi, có thể làm cho dưới thân anh sôi sục lại nhanh chóng đứng thẳng.
Đối với việc Mộc Nhu luôn có thể dễ dàng khơi dậy du͙© vọиɠ của anh, Mộc Phong cũng từng có đấu tranh, dù sao anh cũng không muốn trở thành một người đàn ông buông thả du͙© vọиɠ quá độ.