Trở Thành Đồng Loại

Chương 1: Lại bị bắt

Lần thứ hai...

Đây là lần thứ hai rồi!

Tư Mặc cuộn mình trong một góc tường, lắng nghe tiếng hét thảm thiết đáng sợ và cả ... Tiếng xương gãy.

Nói cách khác, đây là số mệnh ... Mặc dù cô có xuyên vào người nào thì cuối cùng cô vẫn sẽ chết dưới tay của tên ác ma này.

Không, không, cô chưa muốn chết, cô còn sợ chết hơn bất cứ ai, thậm chí so với trước đây cô còn sợ chết hơn cả! Bởi vì quá trình chết ... Thực sự ... Rất khủng khϊếp ... Những phương pháp tra tấn của hắn thực sự khiến người ta ... Quá đau đớn ...

Lần đầu tiên bị giam cầm, cô nghĩ ra nhiều biện pháp khác nhau, chờ cơ hội trốn thoát, cầu xin hắn tha cho mình, vùng vẫy, nhưng không có cách nào hữu dụng cả, người kia chính là ác quỷ! Cô sắp chết, cô vẫn sẽ chết ...

Hắn sẽ rút móng tay của cô, bẻ gãy xương của cô và từ từ để cô chảy máu đến chết như lần trước ...

Tại sao? Tại sao chuyện này lại xảy ra? Tại sao số phận lại bất công với cô như vậy?

Cô là một cô nhi, chịu bao nhiêu đắng cay để lớn lên, người ngoài cũng không đủ vất vả như cô. Cho đến một ngày cô bị gϊếŧ trong một con hẻm bẩn thỉu và hôi hám, sau khi tỉnh dậy, cô đã xuyên đến một nhà nông dân.

Nơi đó có mẫu thân quan tâm, có phụ thân yêu thương, còn có gia gia và nãi nãi xem cô như báu vật. Cô cho rằng cuối cùng mình đã được ông trời chiếu cố, tuy là một cô gái quê mùa, nơi cổ đại cũng không có điện hay internet, nhưng có tính là gì chứ? Cô nhất định sẽ tìm mọi cách để kiếm tiền và sau đó cùng người nhà hưởng một cuộc sống tốt đẹp.

Cho đến khi có một người bán hàng, hắn mở một cửa hàng làm vài kiện trang sức tinh tế rồi chào hàng cô. Cô định làm một số đồ dùng không có trong thời đại ngày nay để bán. Nếu có thể để cho người kia hỗ trợ thì chuyện kinh doanh chắc hẳn rất thuận lợi.

Chủ tiệm tuy là người buôn bán nhỏ nhưng lại có vẻ ngoài tuấn tú, lời nói và khí chất rất tao nhã nên ngay lập tức chiếm được cảm tình của cô. Cô muốn thiết lập mối quan hệ hợp tác tốt đẹp với ông chủ tiệm, sau đó kiếm thật nhiều tiền, sống một cuộc đời mỹ mãn và bình yên như những nhân vật xuyên không trong truyện điền văn. Vì vậy, khi người chủ cửa hàng hẹn sẽ gặp cô ở rừng trúc bên ngoài cửa thôn vào lần tới, cô đã đồng ý mà không cần suy nghĩ.

Sau đó là sự khởi đầu của cơn ác mộng ...

Đôi mắt của Tư Mặc ngơ ngác nhìn người đàn ông đang nằm sấp và nhìn ra từ khe cửa, người đàn ông mới bị bắt vào hôm nay, tinh thần cũng không tệ lắm, cũng chưa nếm qua mùi đau khổ nên vẫn mang hy vọng muốn chạy trốn.

Anh và người phụ nữ bên cạnh Tư Mặc, cộng với Tư Mặc tổng cộng có ba người, có vẻ quá ít. Hai ngày trước, không biết người đó bị cái gì kí©ɧ ŧɧí©ɧ liền gϊếŧ năm người, dựa theo tiến độ đó, Tư Mặc cho rằng hôm nay sẽ đến lượt cô, nhưng không ngờ người kia ném người đàn ông này vào rồi bỏ đi.

Như vậy, cô có thể sống thêm một ngày nữa.

Người đàn ông trước mặt mình có thân hình trung bình và thể trạng rất tốt, không dễ để khuất phục anh ta, cô không biết làm thế nào mà dáng vẻ thư sinh của người kia có thể bắt được người này.

Người đàn ông đó rất thông minh và tàn nhẫn, người đàn ông này trốn không thoát, cô cũng trốn không thoát, ai bị hắn bắt được cũng không thể chạy mất.

Người đàn ông bị trói, anh ta vặn người luồn lách từ ngoài cửa vào, thấy bọn họ bên này, có cô và một người phụ nữ khác đang nửa sống nửa chết, anh ta căm hận nói: "Các người tỉnh táo lại đi! Chúng ta đồng tâm hiệp lực nhất định có thể trốn thoát!"

Người phụ nữ bên cạnh đã ở đây lâu hơn Tư Mặc, không biết cô ấy sợ hãi vì âm thanh hay vì nỗi sợ hãi của chính mình mà có chút rối loạn tinh thần. Ngoại trừ cử động khi giành đồ ăn thì cô ấy luôn lảm nhảm không ngừng.

Cô ấy ồn ào quá, Tư Mặc nghĩ, chắc cô ấy là người chết tiếp theo, vì người đó có vẻ không thích nghe người ta nói chuyện.

Sự việc này được Tư Mặc phát hiện và phải trả giá bằng chính mạng sống của cô, lần cuối cùng cô bị người đó trói vào một tấm ván gỗ, cô cố bình tĩnh và muốn cùng hắn thương lượng. Loại người gϊếŧ người phanh thây đều có một khát vọng muốn được người ta chú ý, vậy thì cô sẽ chú ý đến hắn, cho hắn sự an ủi, nói không chừng có thể không bị gϊếŧ.

Nhưng khi cô chưa kịp thể hiện rõ lòng thành với hắn thì hắn đã rút một cái móng tay của cô ra. Cô đau đến mức hét lên thành tiếng, sau đó cô thấy dáng vẻ hắn luống cuống và bực bội. Cô không biết là hắn muốn để cô chết nhanh hơn hay là chỉ đơn thuần là chán ghét việc không muốn cô thét lên, tóm lại là hắn bèn lấy dao đâm vào yết hầu của cô!

Cám cảm giác đau đớn đó!

Cảm giác sợ hãi đó ...

Cô bị hắn rút sạch móng tay, rồi hắn cất những chiếc móng tay đó vào một chiếc hộp xinh đẹp một cách thiêng thiêng.

Cô nghĩ rằng tất cả đã kết thúc.

Kết quả chỉ là sự khởi đầu ...

Đúng, thay vì bị hắn gϊếŧ chết một lần nữa, thà rằng ... Tự sát đi!

Tư Mặc bóp chặt viên đá trong tay, đó là viên đá nhỏ cô đã mài mấy ngày nay, chỉ sắc nhọn một bên thôi, nhưng cũng đủ để tự sát.

Nhưng mà ... Khi cô thực sự cầm viên đá này nghĩ đến chuyện muốn tự tử thì cô lại sợ hãi biết bao!

Cái chết, nó đau đớn biết bao, không chỉ về thể xác, mà còn về mặt tâm lý, nỗi sợ hãi làm người ta ngột ngạt này vô cùng khổng lồ!

Mà sinh vật như con người ... Chỉ cần họ còn chút hơi thở, làm sao họ muốn chết chứ?

Vì vậy, cô đã hèn mọn khát khao có kỳ tích, hãy mau xuất hiện một kỳ tích đi mà, ông trời!