“Cố Vân Dực.”
Người đàn ông đang ngồi xuống tự giới thiệu mình, khóe miệng lộ ra hai má lúm đồng tiền.
Khương Thanh Vũ hơi cúi đầu: “Em tên Khương Thanh Vũ.”
Mẹ cô nói Cố Vân Dực là cháu đích tôn của ông Cố, câu nói này khiến Khương Thanh Vũ nhớ lại những món ăn ngon ở thủ đô, còn có những người bạn cũ của mình.
“Ông Cố sao, em nhớ hồi nhỏ đã từng chơi chung với Cố Diễm.”
Cố Vân Dực nghe được tên Cố Diễm, nụ cười trên mặt nhạt đi vài phần.
“Hai người rất thân quen sao?”
“Hiện tại cũng không tính là quen, dù sao đã nhiều năm không gặp.”
Cố Chính Minh là con thứ hai của Cố Giang, mà Cố Diễm là con trai của Cố Chính Minh, chỉ lớn hơn Khương Thanh Vũ hai tuổi. Khi còn bé hai nhà lui tới nhiều hơn hiện tại, Cố Diễm đã tới Nam Thành, tính cách hướng ngoại như ánh mặt trời, không giống như Cố Vân Dực trước mặt, thâm trầm chững chạc. Hơn nữa, trẻ con rất dễ chơi với nhau, dĩ nhiên là vừa nhắc đến nhà họ Cố, Khương Thanh Vũ liền nhớ đến anh ta.
“Mẹ em bảo em dẫn anh đi dạo một lát.”
Cô gái đi trước, người đàn ông đi sau. Thỉnh thoảng có người đi ngang qua, sẽ vì hai người này mà dừng bước chân vội vàng liếc mắt một cái.
Nam Thành không giống như Kinh Đô, gió thổi trên mặt ẩm ướt nhưng lại không có cảm giác đau đớn cắt mặt.
Cố Vân Dực nhìn chằm chằm mưa phùn rơi trong nước, ánh mắt từng chút di chuyển đến trên người Khương Thanh Vũ.
Trước khi rời khỏi nhà ông nội từng nói, năm ngoái Khương Thanh Vũ xảy ra tai nạn xe cộ, nhưng nhìn dáng vẻ không giống như nghiêm trọng lắm. Có lẽ đúng như lời ông nói, chỉ là chuyện nhỏ.
“Bên kia là nơi nào?”
Cố Vân Dực chỉ vào ngọn núi nhỏ xa xa, trời mưa dầm mây đè xuống cực thấp, tầng lớp thay phiên nhau mở ra giống như một bức tranh thủy mặc.
“Chỉ là một ngọn núi nhỏ, cách khá xa, phía trên có miếu, vẫn còn có người ở.”
Lúc này điện thoại của Khương Thanh Vũ vang lên, trong nhà đã lâu không có đàn ông, Khương Hoa bảo cô mua đôi dép nam, Cố Vân Dực muốn ở lại vài ngày.
“Tôi có làm phiền hai người không?”
“Không có đâu, trong nhà em chỉ có hai người, có khách đến là vui rồi, chỉ cần anh không cảm thấy nhàm chán là được.”
Trong trấn nhỏ chỉ có hai cửa hàng, người sống ở nơi này rất tùy hứng, trời mưa nên không có người đi trên đường, có một cửa hàng dứt khoát không mở cửa, chỉ còn lại một cửa hàng buôn bán.
Mà cửa hàng này còn đúng vài đôi dép nam, không có số đo phù hợp với Cố Vân Dực.
“Vào thành phố đi, cách đây cũng không xa.”
Người đàn ông sải bước đi ra ngoài, xe dừng lại trước cửa nhà cô.
Khi anh nói với Khương Hoa rằng muốn dẫn Khương Thanh Vũ đi ra ngoài, trên mặt bà rõ ràng có chút không được tự nhiên.
“Được, hai đứa chú ý an toàn là được.”
Dọc theo đường đi, hai người chỉ có nói vài câu ít ỏi. Cố Vân Dực thỉnh thoảng nhìn về phía cô gái ngồi ở ghế lái phụ, sắc mặt cô còn trắng bệch hơn lúc mới gặp, mỗi lần phanh xe đều phải nhắm mắt lại.
Khóe miệng hơi cong của anh dần dần bằng phẳng lại, trong mắt nổi lên vài vòng gợn sóng.
Cho đến lúc này, anh mới biết điều trị tiếp theo mà ông nội nói là gì.
Không giống với những cô gái khác, Khương Thanh Vũ không thích náo nhiệt, khi đến khu thương mại gần trấn nhỏ nhất liền xuống xe mua đồ. Ngoại trừ dép lê còn có khăn mặt và một số thứ đàn ông cần dùng, về đến nhà cũng không mất bao nhiêu thời gian.
Trận mưa bắt đầu từ hôm qua vẫn liên miên không dứt, hơi nước như bổ nhào lên mặt. Cố Vân Dực lấy ô từ trong xe ra, Khương Thanh Vũ lại nói mưa bụi Giang Nam không cần che ô.
Sau đó, Cố Vân Dực cũng nghe theo cô, bước theo sau lưng cô, nhìn vết nước lưu lại trên con đường lát đá.
Khương Hoa từ trong nhà đi ra liền nhìn thấy đôi nam nữ từ đầu đến cuối đều đi lại trong mưa, trong lòng bà hiện lên một loại cảm xúc chua ngọt đặc biệt, vành mắt có chút nóng lên.
“Ăn cơm đi Vân Dực, trong nhà dì ăn thanh đạm, không biết có hợp khẩu vị của con hay không.”
Nói là nói như vậy, nhưng Khương Thanh Vũ chỉ nhìn lướt qua cũng nhận ra, mẹ cô đã rất nỗ lực để đáp ứng sao cho hợp khẩu vị Kinh Thành của người kia.
Cố Vân Dực cũng biết, cho dù người trên thương trường tinh ranh như thế nào, ở trước mặt người bề trên đều phải luôn dịu dàng và tử tế. Khương Hoa thích anh ở điểm này, sau giờ ngọ, Khương Thanh Vũ ở phòng bếp pha trà, Khương Hoa ngồi ở trên ghế trúc dưới mái hiên, còn kêu anh cùng nhau ngắm cảnh mưa rơi.
“Vân Dực, con có thể đến đón Thanh Vũ đã tốt lắm rồi, dì rất sợ sau khi dì đi, con bé không còn một ai để dựa vào.”
“Dì đừng nói như vậy, con và nhà họ Cố sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy.”
Ánh mắt Khương Hoa nhìn về phía Cố Vân Dực.
“Thật ra khi đó, hôn ước của hai người là ba mẹ con và dì thuận miệng nói đùa, không nghĩ tới chú Cố lại cho là thật. Hiện tại đã là thời đại này rồi, hôn ước hay không, cũng không cần để ý, con không nên vì thế mà khó xử, dì chỉ hy vọng con có thể coi con bé như em gái mà chăm sóc, đừng để con bé bị khi dễ, chờ thêm vài năm nữa con bé có bạn trai...”
“Dì Khương.”
Người đàn ông ngắt lời bà, nhìn sắc mặt anh thay đổi, Khương Hoa hơi kinh ngạc.
Từ “bạn trai” trong miệng Khương Hoa rất chói tai, nụ cười ngọt ngào ấy rất giống với một loại kẹo gây nghiện mà anh đã ăn khi còn nhỏ, nên anh không muốn cam chịu chắp tay tặng cho người khác.
“Thanh Vũ rất đáng yêu, con không có khó xử.”
Khương Hoa há miệng nửa ngày vẫn không biết nên nói cái gì, trong tay cô gái cầm một ấm trà đang đi về phía này. Bà đỡ trán không tiếp tục đề tài này nữa: “Thật sự là không hiểu nổi người trẻ tuổi bây giờ.”
Bà và cha mẹ Cố Vân Dực lớn lên cùng nhau, mối quan hệ của bọn họ rất tốt, lúc Cố Vân Dực còn nhỏ cũng thường gặp mặt. Sau đó bà chuyển đến thành phố phía Nam, Cố Vân Dực cũng đã lớn, cơ hội gặp anh còn không nhiều bằng Cố Diễm.
Hôm nay nhìn không còn đáng yêu như khi còn bé, sự sắc sảo của một người đàn ông trưởng thành được thể hiện ra hết, nhưng ngược lại lòng dạ thì ngày càng trở nên khó đoán.
Bà nhớ loáng thoáng Cố Vân Dực là một đứa trẻ rất có tự chủ, vốn cho rằng anh sẽ rất phản cảm thậm chí tức giận với chuyện này. Việc anh có thể đến nằm ngoài dự đoán của bà và những gì anh nói khiến bà líu lưỡi không nói nên lời.
Khương Thanh Vũ đã đi đến trước mặt, cô gái nhỏ hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, càng không biết mẹ ruột đã đem cô hứa hẹn ra bên ngoài.
Lúc này, Khương Hoa có chút chột dạ, sớm biết Cố Vân Dực thẳng thắn như vậy, bà hẳn là nên hỏi trước con gái có người mình thích hay không.