Edit: Chiêu Hoàng Thái phi
Beta: Huệ Hoàng hậu
Dư Hiển không nói thêm gì với Dư Chiêu nữa, xem như không có chuyện gì mà cùng nhóc ta trở lại trắc điện thăm muội muội. Muội muội nho nhỏ, nằm trong nôi tựa như một búp bê sứ nhỏ.
... Nhưng là loại làm không được đẹp mấy.
Cậu nhóc vừa thầm nghĩ những điều đại ca vừa mới nói, vừa chê muội muội trông quá xấu. Chờ cung nhân bẩm báo nói mẫu phi đã tỉnh, cậu đi vào trong điện, dù sao thì người sau vẫn là nhất. Cố Thanh Sương thấy cậu nhóc chạy vào với gương mặt nhỏ suy sụp tựa như bị sét đánh, ồm ồm than phiền với nàng: "Mẫu phi, sao muội muội không đẹp!"
Cố Thanh Sương phì cười: "Còn chưa lớn mà, đã đẹp hơn nhiều so với con lúc mới sinh rồi, mấy tháng nữa con lại nhìn thử."
"Thật ạ?" Lúc này Dư Hiển mới an tâm, sau đó đạp giày ra bò lên giường, kể hết những lời Hoàng trưởng tử mới nói cho Cố Thanh Sương nghe.
Cố Thanh Sương nghe xong chau mày, Dư Hiển thấy cũng chau mày theo: "Mẫu phi không biết ạ?"
"Ừ, mẫu phi không biết." Cố Thanh Sương nói thản nhiên, suy nghĩ một lát, cảm thấy dù là ý của Hòa Phi hay là Hoàng trưởng tử tự chủ trương, chắc hẳn đều không phải đang tính kế nàng.
Nàng và Hòa Phi quen biết đã lâu, vẫn sẵn lòng tin tưởng nhiều hơn đôi chút. Hơn nữa, tùy theo chuyện mà nói, Dư Chiêu bảo Dư Hiển nhắc với Hoàng đế cũng không sai. Ở cái tuổi của Dư Hiển, dù nói không thích đáng cũng gọi là đồng ngôn vô kị [1].
[1] Đồng ngôn vô kị (童言无忌): trẻ con nói chuyện không biết kiêng kị.
Hoàng đế khá là khoan dung với lời nói của trẻ con. Lần trước hai phụ tử nói đùa với nhau, không biết sao lại nhắc đến câu tục ngữ "Động thổ trên đầu Thái Tuế". Dư Hiển lẫn lộn giữa "Thế Tuế" và "Thái tử", nói"Thái Tuế sẽ là Tứ đệ đệ", Hoàng đế bị chọc cười, sửa lại cho nó nói đó là Thái tử, không phải là Thái Tuế, rồi hỏi nó "Dư Hiển biết Thái tử có nghĩa gì không?".
Dư Hiển ngẩng đầu lên, trả lời vô cùng lớn tiếng: "Biết ạ biết ạ! Thái tử chính là... Người sau khi phụ hoàng chết, sẽ làm Hoàng đế!"
Nói chữ "chết", trong cung vốn có rất nhiều kiêng kị, huống hồ gì lại nói về chủ đề như vậy. Cố Thanh Sương đang đứng trước bàn vẽ tranh chợt rùng mình, ngẩng đầu lên lại thấy Hoàng đế cười rất thoải mái, bế Dư Hiển lên đầu gối, không có chút tức giận nào, ngược lại dạy cho nó một từ mới: "Dư Hiển nói đúng rồi. Nhưng không thể dùng từ "chết", phải nói "băng hà"."
"Vâng ạ!" Dư Hiển ngoan ngoãn gật đầu một cái, đột nhiên hốc mắt đỏ lên, vừa học đã vận dụng ngay: "Con mèo nhỏ Nhị tỷ tỷ nuôi bị bệnh, có thể phải băng hà."
"..."
Hoàng đế lại không thể không sửa lại đúng cho nó, chỉ có Hoàng đế mất mới dùng "băng hà", mèo thì dùng từ "chết" là được rồi.
Nếu như nói đến vấn đề này mà Hoàng đế nghe xong cũng không tức giận, nó nói vài câu huynh đệ không hòa thuận, Hoàng đế sẽ càng không cảm thấy nó có ý gì xấu.
Nhưng vì cẩn thận, nàng vẫn nói với Dư Hiển: "Làm theo lời đại ca con nói cũng không sao, nhưng con phải chọn lúc có mẫu phi để nói với phụ hoàng những lời này."
Một khi có gì ngoài ý muốn, nàng có thể gánh giúp nó.
Khi chiều hôm buông xuống Hoàng đế mới đến Hoài Cẩn cung. Cố Thanh Sương ngủ hơn nửa ngày, khí sắc đã ổn hơn lúc mới sinh con hôm qua rất nhiều. Hắn ngồi vào mép giường, nàng yếu ớt giữ chặt ống tay áo hắn, truy hỏi hắn chuyện thạch tín.
"Cung Chính ti đang điều tra." Hoàng đế im lặng thở dài, suy nghĩ một lát rồi nói: "Có một chuyện, trẫm muốn hỏi thử ý nàng."
"Chuyện gì ạ?"
"Cái tên Vệ Bẩm bên cạnh nàng, gây chuyện không chỉ lần một lần hai." Chân mày Tiêu Trí hơi nhíu lại: "Lần trước hắn làm ra chuyện hồ đồ, lần này đồ lại qua tay hắn, nàng vẫn tin hắn được sao?"
"Thần thϊếp tin được." Cố Thanh Sương gật đầu một cái, vẻ mặt không thay đổi gì: "Lần trước là hắn không đúng, nhưng đó là vì A Thi. Lần này... Tuy nói hắn phải có chỗ sơ hở, nhưng lúc đó trong điện rối ren như vậy, lại có người cố ý tính kế, hắn có cẩn thận hơn cũng khó mà đề phòng. Nếu Hoàng thượng tức giận, phạt đánh hắn cũng được, nhưng nhất định đừng để bị thương nặng. Thần thϊếp đã mất người nhà, chỉ còn một muội muội như A Thi xem là tri kỷ, không thể làm A Thi khổ sở."
Hễ nàng nhắc tới người nhà đã mất, hắn sẽ luôn có chút động lòng.
Thở dài rồi gật đầu, Tiêu Trí nói: "Trẫm sẽ nói với Cung Chính ti."
Cố Thanh Sương quan sát biểu cảm của hắn, ánh mắt khó hiểu hỏi: "Tại sao Hoàng thượng lại nhắc đến hắn? Là Cung Chính ti cảm thấy hắn cực kì khả nghi, muốn xét hỏi lại không dám tùy tiện ra tay sao?"
"Ừ." Tiêu Trí gật đầu: "Hắn khẳng định chắc chắn canh sâm kia vẫn luôn do cung nhân Tư Nhã điện của nàng trông chừng, chỉ có cung nữ chưởng sự Thiển Khê bên người Vinh Phi nhận lấy một lần. Nếu Cung Chính ti không động vào hắn thì phải động đến Thiển Khê. Phân vị của các nàng đều không thấp, hai người họ cũng đều được trọng dụng, Cung Chính ti rơi vào thế khó xử."
Cố Thanh Sương khẽ "À" một tiếng, nét mặt ngượng nghịu: "Vậy phải khiến Thiển Khê cô nương chịu tội, chuyện này cũng không tốt. Không thì chuyện này..."
"Nàng không cần xen vào." Hắn nắm tay nàng, nhìn nàng chăm chú, ánh mắt ngập thương tiếc: "Trẫm biết nàng lương thiện, nhưng chuyện này quan trọng, không thể nào chuyện lớn hóa nhỏ được." Dứt lời không cho phép nàng nói thêm nữa, vẫn nghiêng đầu mà ra lệnh cho cung nhân: "Bế Công chúa đến đây, trẫm xem thử."
Cung nữ ở cạnh cửa khuỵu người, đi đến trắc điện truyền lời.
Trước đó Cố Thanh Sương nghe nói hắn sang đây, nàng tin chắc dù thế nào hắn cũng phải nhìn nữ nhi mới sinh, bèn bảo Dư Hiển đi trắc điện chơi với muội muội trước. Bây giờ nhũ mẫu bế Công chúa qua đây, Dư Hiển bèn vào theo một cách tự nhiên.
"Phụ hoàng!" Dư Hiển tiến lên vái chào, Hoàng đế quay đầu lại, mặt mày nghiêm túc: "Con không đến Thượng thư phòng à?"
Dư Hiển chột dạ nhìn Cố Thanh Sương, nàng khẽ cười: "Là tiên sinh nghe nói thằng bé vừa có thêm muội muội, cho phép nó nghỉ một ngày ạ."
Hoàng đế thoải mái: "Cũng được."
Cố Thanh Sương còn nói: "Thần thϊếp còn nghĩ chờ giải quyết chuyện bẩn thỉu xấu xa trước mắt này xong, phải để mấy vị tỷ muội dẫn theo Hoàng tử, Công chúa đến đây ngồi chơi. Bọn trẻ con chơi cùng nhau rất thú vị, thần thϊếp ngồi một bên xem, thỉnh thoảng cũng cảm thấy mình trẻ lại không ít."
Tiêu Trí nghe thấy buồn cười, ngón tay phớt qua chóp mũi nàng: "Tiểu ni cô mới bao lớn, giả vờ già dặn cái gì?"
Cố Thanh Sương chợt đỏ mặt, liếc nhìn Dư Hiển một cái, cáu bẳn nói: "Con đang ở đây, Hoàng thượng bớt lấy thần thϊếp làm trò vui đi."
Dư Hiển lại như hoàn toàn không chú ý đến phụ hoàng mẫu phi liếc mắt đưa tình, chân mày không biết đã nhíu chặt lại từ khi nào. Trong lúc họ đối đáp với nhau vài câu, cuối cùng nó hạ quyết tâm, đi tới trước vài bước, nằm sấp bên tai Cố Thanh Sương thì thầm.
Nhưng giọng của trẻ con luôn rất lớn, không thể nói nhỏ được, Hoàng đế cũng nghe được một câu rất rõ ràng: "Chúng ta không gọi Nhị ca ca được không ạ?"
Cố Thanh Sương nghe thằng bé nói thì nhíu mày, ánh mắt đầy trách cứ: "Con nói gì vậy?"
Hoàng đế thì hỏi thẳng: "Tại sao không gọi Nhị ca của con? Dư Hiển không thích Nhị ca sao?"
Phát hiện ra lời của mình bị phụ hoàng nghe được, Dư Hiển sợ sệt rụt cổ lại. Sau đó nghiêm túc suy nghĩ một lát, nói: "Không có ạ, là Nhị ca không thích Tứ đệ!"
Hoàng đế cau mày, Cố Thanh Sương bật cười, rồi lại nghiêm mặt dạy thằng bé: "Chuyện chơi đùa không phải là thật. Các con là huynh đệ ruột, thuận miệng nói không thích chỉ là nói đùa thôi, con hiểu không?"
"Không phải đâu." Dư Hiển lắc đầu, gương mặt nhỏ còn nghiêm túc hơn cả nàng: "Nhị ca quá... Quá hiếu thắng! Ở Thương thư phòng cái gì cũng phải làm tốt nhất, còn nằng nặc đòi so với đại ca! Bọn con tìm Tứ đệ chơi, huynh ấy cũng không muốn đi, luôn nói dựa vào cái gì mà Tứ đệ là... Là cái gì..." Trong lúc nhất thời nó không nghĩ ra từ "đích tử", dứt khoát tổng kết thành: "Là mẫu hậu sinh!"
Cố Thanh Sương vẫn mang vẻ mặt buồn cười, tựa như không chú ý sắc mặt của Hoàng đế âm trầm đi.
Nhưng hắn cũng giãn ra rất nhanh, sắc mặt bình thường bế Dư Hiển tới trước mặt, dụ dỗ nó: "Mấy câu thế này sau này con không nên nói lung tung."
"Là Nhị ca nói, không phải con nói!" Dư Hiển bĩu môi, ngửa đầu bướng bỉnh: "Chúng ta không tìm Nhị ca chơi có được không ạ?"
Hoàng đế gật đầu: "Được."
Cố Thanh Sương cụp mắt, áp chế ý cười đã đến bên môi, trong lòng đã tính xong kết cục của Vinh Phi.
Lúc Hoàng đế đang trẻ trung khỏe mạnh chính trực, sao có thể bao dung được nhi tử bây giờ đã có lòng hiếu thắng mạnh như vậy? Dù cho không có chuyện hôm qua, chỉ dựa vào mấy câu nói đó của Dư Hiển cũng đủ làm Vinh Phi đau đầu.
Còn về phần Hoàng thứ tử có thật sự từng nói những lời này hay không, thì có gì quan trọng.
Hai đứa trẻ một tám tuổi một bốn tuổi, đương nhiên đứa trẻ bốn tuổi sẽ thoạt trông không biết nói dối hơn.
Nhưng trên thực tế, trẻ con vẫn luôn theo mẫu thân.
...
Sau ba ngày thẩm tra, cuối cùng Cung Chính ti đã tìm ra manh mối. Thiển Khê không chịu được khổ hình, nhận tội.
"Cung Chính ti nói ả ta chỉ nhận tội chuyện thuốc giục sinh, nói là Vinh Phi có ý định thêm chút đồ rong huyết vào trong. Nhưng chuyện thạch tín, ả ta cắn chết cũng không nhận là Vinh Phi làm." A Thi nói.
Cố Thanh Sương khẽ cười lắc đầu: "Không sao."
Dù chỉ một chuyện thuốc giục sinh kia cũng đã đủ hủy hoại Vinh Phi. Không nhận thạch tín, nhiều nhất chỉ khiến tội danh của nàng ta nhẹ hơn một chút mà thôi.
Đêm đó hẳn là Hoàng đế đọc bản cung khai của Thiển Khê, vì đêm nay hắn không đến Hoài Cẩn cung, cũng không đến cung của phi tần nào, một mình ở lại Tử Thần điện.
Có cung nhân sau khi đi ngang qua Tử Thần điện về nói, ngay cả Viên Giang cũng bị đuổi ra ngoài điện.
Cố Thanh Sương nghe chuyện này, ngay cả cảm thán cũng lười, tiếp tục bình yên ăn canh cá.
Nàng nhớ lúc Nam Cung Mẫn bị phế khỏi cung, hắn buồn bã đau lòng nàng còn có chút thổn thức cho hắn. Vì tuy Nam Cung Mẫn không phải là món đồ nhưng cũng thật sự khiến hắn thật lòng thật dạ trả giá, chính nàng cũng trong lúc thật lòng thật dạ trả giá bị người tàn nhẫn tổn thương, cho dù tình cảm với hắn đều là giả cũng không khỏi sinh ra chút đồng cảm.
Nhưng thời gian lâu rồi, chút thổn thức này cũng phai nhạt.
Từ Nam Cung Mẫn đến Tình Phi, Doanh Lan, rồi đến Vinh Phi, thời điểm nam tử này "trả giá" cũng quá nhiều.
Sự thật là thế nào? Sự thật là với ai hắn cũng thật sự có ba phần chân tình, người được yêu thương có thể an lòng, hậu cung cũng sẽ nhìn mặt đoán ý, như vậy có thể an ổn không ít.
Hiện giờ lại một lần đau lòng mất mát, nói cho cùng cũng chỉ là một lần hắn lừa mình dối người và tự làm tự chịu mà thôi.
Sáng hôm sau, Tử Thần điện vẫn chưa chính thức hạ chỉ, nhưng cho cung nhân ngự tiền đến cấm túc Vinh Phi trong Cảnh Minh điện.
Một ngày sau, Thái hậu nói dạo này thấy thân thể mệt mỏi, muốn đi hành cung an dưỡng, lệnh cho Vinh Phi đi cùng.
Đây là chuyện hợp tình hợp lý. Dù cho bỏ mặc sự sống chết của Vinh Phi, nhưng vì mặt mũi của Thi gia, Thái hậu cũng phải che chở nàng ta.
Dẫn Vinh Phi tránh ở hành cung, không bao giờ về nữa cũng xem như cho Cố Thanh Sương một câu trả lời thỏa đáng.
Nhưng có tiền lệ Nam Cung Mẫn, Cố Thanh Sương cũng không dám để con giun xéo lắm cũng oằn lần nữa.
Tối, nàng nằm trong ngực Hoàng đế, tuy là đang ở cữ không thể làm chuyện giường chiếu gì, nhưng cũng luôn có những cách khác để hưởng vui sướиɠ.
Sau khi vui sướиɠ xong, nàng nói cho hắn nghe đủ loại lo âu. Khi thì suy nghĩ vì hắn, khi thì vì Thái hậu, vì con, thậm chí là vì Vinh Phi.
Muôn lần dịu dàng, đủ mọi quan tâm. Sáng hôm sau, hắn bèn hạ chỉ chọn bốn vị phi tần theo hầu Thái hậu.
Nhưng không hề có Vinh Phi.