Cung Khuyết Có Giai Nhân

Chương 26: Con vua làm trọng

Edit: Thảo Hoàng Quý phi

Beta: Vân Phi

Lông mi Cố Thanh Sương run lên, ánh mắt đảo qua sắc mặt Hoàng đế, liền thấy giữa mày hắn nhíu chặt.

Nàng chợt nở ra nụ cười: "Đây chính là chuyện vui lớn..." Tiếp theo nàng nắm lấy tay hắn: "Hoàng thượng mau đi thăm biểu tỷ đi. Từ sau Hoàng thứ tử, một thời gian rồi trong cung chưa có tin vui như vậy."

Nàng khuyên giải tha thiết chân thành. Thật ra mấy ngày nay nàng đều vờ như không nhận ra giữa hắn và Mẫn Phi có hiềm khích, thường xuyên nhắc đến Mẫn Phi trước mặt hắn. Không phải để hắn thật sự đến Trân Dung điện, chỉ để tỏ vẻ bản thân rộng lượng, hiền huệ.

Vì thế hiện giờ, nàng khuyên nhủ cũng hoàn toàn không đường đột: "Thần thϊếp đi cùng Hoàng thượng!" Hắn thoáng trầm ngâm, cuối cùng gật đầu, dặn dò Viên Giang: "Chuẩn bị kiệu."

"Vâng." Viên Giang khom người, xoay người ra hiệu cho hoạn quan đứng hầu ở bên bình phong, có người lập tức đi làm.

Chỉ một lát sau, kiệu đã chuẩn bị xong. Kiệu của thiên tử ở phía trước, kiệu của Cố Thanh Sương ở phía sau. Hai người cùng ra khỏi điện, A Thi thấy thế sửng sốt, vừa đến bên cạnh đón Cố Thanh Sương vừa kinh ngạc: "Nương tử?"

Vui mừng trên mặt Cố Thanh Sương không hề thay đổi: "Mẫn tỷ có hỉ, đi, chúng ta cùng đi chúc mừng."

Sắc mặt A Thi không khỏi trắng bệch trong chớp mắt, lại rất nhanh hòa hoãn lại. Bàn tay nàng ấy đỡ trên cổ tay Cố Thanh Sương nắm chặt, Cố Thanh Sương trở tay nắm lấy: "Đi thôi."

Đoàn người đông đảo cứ như vậy mà đi rồng rắn đến Phương Tín cung, tất nhiên đi đến nơi nào, nơi ấy đều trở nên ồn ào.

Cố Thanh Sương ngồi ngay ngắn trên kiệu, nhắm mắt nghỉ ngơi, thầm nghĩ phô trương như vậy, sợ là sáng sớm ngày mai... Không, có lẽ một lát nữa thôi tin tức sẽ truyền khắp lục cung. Sức nặng của Mẫn Phi trong lòng hắn không nhỏ, đêm nay tất nhiên hắn sẽ ở lại Trân Dung điện cùng Mẫn Phi.

Cùng đi với hắn một chuyến này, với nàng mà nói đã là chuyện đỡ mất mặt nhất rồi. Thứ nhì là hắn rời khỏi Tử Thần điện và bảo nàng ở lại Tử Thần điện nghỉ ngơi trước, kém cỏi nhất là nàng trực tiếp ủ rũ trở về Bích Ngọc các. Hai trường hợp sau đều không do nàng định đoạt, chỉ trường hợp thứ nhất, nàng mang theo ý chúc mừng tha thiết giành mở miệng trước, rốt cuộc hắn không từ chối nàng.

Đến khi hạ kiệu ở trước cửa Phương Tín cung, nàng vừa đưa mắt nhìn đã có thể thấy trong Trân Dung điện đèn đuốc sáng trưng. Cố Thanh Sương vừa vịn tay A Thi đi về hướng cửa cung, vừa dặn dò Vệ Bẩm: "Ngươi tức tốc trở về một chuyến, mở kho chuẩn bị lễ vật mang tới. À... lấy tất cả mấy chuỗi ngọc bích mới có được mấy ngày trước tới đây, thêm cả khối ngọc như ý mỡ dê Hoàng thượng vừa ban thưởng hôm trước nữa."

Giọng nàng dặn dò gấp gáp, khiến Tiêu Trí đi phí trước nghiêng đầu cười nàng: "Nào có gấp gáp như vậy?"

Nàng tươi cười dào dạt như bản thân gặp được chuyện vui: "Tin tức tốt như vậy, đương nhiên phải chuẩn bị lễ vật ngay, chậm thì không còn thú vị."

Tiêu Trí bất đắc dĩ cười nhạo một tiếng, đi vào cửa tiền viện Trân Dung điện. Hai bên sớm đã có mấy cung nhân chờ đợi, trên mặt đều là vui vẻ mừng rỡ, thấy Thánh giá đến là hành lễ chúc mừng.

Tiêu Trí nói tiếng "Được." Các cung nhân đang đứng dậy quét mắt thấy Cố Thanh Sương, lại không hẹn mà cùng khựng lại.

Cố Thanh Sương làm như không nhận ra, cùng hắn đi vào trong điện. Đi vào tẩm điện lại có đại cung nữ bên cạnh Mẫn Phi ra chào đón, Tiêu Trí vòng qua bình phong. Mẫn Phi đang chậm rãi, yếu ớt chống người đừng dậy từ trên giường: "Trí ca ca..."

Cố Thanh Sương nhàn nhạt ngước mắt, liền thấy bước chân Tiêu Trí không tự giác mà bước nhanh hơn, tiến lên ngăn cản nàng ta: "Ngoan ngoãn nghỉ ngơi."

Mẫn Phi ngước mắt nhìn hắn, mắt như hồ thu hàm chứa ấm ức và nhớ nhung vì lâu rồi chưa gặp: "Thần thϊếp còn tưởng rằng... còn tưởng rằng Trí ca ca quên mất thần thϊếp rồi."

"...Sao có thể." Tiêu Trí nghẹn lời, yên lặng than thở.

Cố Thanh Sương cũng không cản trở họ vào lúc này, đứng bên cạnh yên lặng nhìn, nhìn thấy từng phần cảm xúc ưu tư và mềm mại trong mắt hắn.

Rốt cuộc có tình cảm thanh mai trúc mã, còn có tình cảm mấy năm theo đuổi mãi không được. Một chút hiềm khích và thất vọng còn lâu mới sánh bằng kia đã tiêu tan hầu như không còn chút gì.

Nàng cứ như thế thản nhiên đứng nhìn, cho đến khi Vệ Bẩm dẫn người dâng lễ vật tới, nàng mới mang theo nụ cười, tiến lên nói: "Thần thϊếp chuẩn bị lễ vật, biểu tỷ xem có thích không?"

Mẫn Phi đang ngồi dựa gối mềm nghỉ ngơi, kéo tay Hoàng đế, dù không nói lời nào cũng không ngừng vuốt ve. Bỗng dưng nghe thấy nàng mở miệng, Mẫn Phi ngẩn ra, sắc mặt không khỏi đông cứng lại một chút, nặn ra tươi cười: "Đa tạ, làm phiền Tài nhân." Nói rồi nàng ta liếc Tư Lan: "Nhận lấy đi."

Cố Thanh Sương lại nói: "Thân mình biểu tỷ không khỏe, mọi việc đều phải cẩn thận thì hơn. Thần thϊếp nhớ hai nhà Phật, Đạo đều có chú ý rằng mang món đồ ngọc là tốt nhất nhưng không phải ai mang cũng hợp. Mấy thứ này..." Nàng mím môi cười: "Không bằng đưa đến chùa Thiên Phúc nhờ Tịnh Trần sư thái xem qua? Nếu biểu tỷ không hợp thì trực tiếp bỏ đi là được, nếu hợp thì tiện thể bảo các sư phụ chùa Thiên Phúc khai quang, xin Phật tổ phù hộ biểu tỷ sinh hạ hài nhi bình an."

Chuyện như vậy nàng thật sự không dám lơ là cảnh giác, tuy rằng vòng tay ngọc bích và đồ ngọc đều không phải vật bỏ vào miệng, lại đều là vật rất khó động tay động chân, nhưng nàng vẫn phải cẩn thận thì hơn.

Miễn cho ngày sau Mẫn Phi kiếm cớ mình từng tu Phật, bịa ra mấy lời quỷ thần ngáng chân nàng.

Mẫn Phi cười gượng: "Trời đang nóng bức, thật ra cũng không cần phiền toái như vậy, trước hết ta cứ nhận lấy là được."

Cố Thanh Sương kiên trì lắc đầu: "Còn có việc gì quan trọng hơn so với an nguy của hoàng tự và biểu tỷ? Vả lại chùa Thiên Phúc cách cũng không xa, chúng ta không thúc giục cung nhân, để bọn họ từ từ đi đến là được."

"Cũng được." Mẫn Phi rũ mắt, mỉm cười nói tiếp: "Vậy làm phiền muội muội."

Đây là muốn nàng sai người, để đồ vật qua tay người bên nàng.

Cố Thanh Sương cũng không từ chối, ngậm cười nhận lời, ngược lại mặt lộ vẻ khó xử: "Chỉ là... bên người thần thϊếp có mấy cung nhân, biết cưỡi ngựa cũng chỉ có một mình Vệ Bẩm. Thần thϊếp không ngại để chưởng sự bên người rời đi hai ba ngày nhưng nhiều đồ vật như vậy, sợ là một mình hắn mang không tiện."

Nàng vừa nói, ánh mắt vừa hướng về phía Viên Giang. Đang định mở miệng mượn người, Tiêu Trí cười nói: "Không cần người của nàng. Viên Giang, mang theo đồ vật, sai người đến chùa Thiên Phúc một chuyến."

"Vâng." Viên Giang rũ mắt vái chào, cung nhân ngự tiền tiến lên nhận lấy tất cả lễ vật, cẩn thận cất đi.

Tay Mẫn Phi ở dưới chăn không tự giác mà véo vào lòng bàn tay, bộ móng dài được chăm dưỡng cẩn thận véo vào lòng bàn tay sinh đau nhưng trên mặt vẫn tươi cười với Viên Giang: "Làm phiền Viên công công."

Cố Thanh Sương ở lại Trân Dung điện non nửa khắc rồi sau đó biết ý mà cáo lui, không làm phiền bọn họ tình chàng ý thϊếp. Trở lại Bích Ngọc các, nàng cho lui những người khác, chỉ chừa lại A Thi và Vệ Bẩm ở trong phòng.

Vệ Bẩm tự đi đóng cửa, Cố Thanh Sương đến ngồi xuống bên bàn trà, vừa ngồi ổn lại nghe A Thi căm giận: "Thứ gì! Đây là ỷ vào đứa nhỏ trong bụng, mong sao sớm ngày khiến nương tử xui xẻo đây mà."

Vừa rồi ý định của Mẫn Phi một mực muốn khiến Cố Thanh Sương và lễ vật không thoát được liên quan cũng quá rõ ràng đi.

Sắc mặt của Cố Thanh Sương cũng lạnh nhạt xuống, tay phải đặt trên bàn, tay trái vỗ về chơi đùa hình thêu trên váy: "Có gì mà tức giận. Biết rõ tâm tư của nàng ta, đề phòng là được, còn tốt hơn là không biết."

A Thi nhíu chặt mày đẹp: "Nhưng chỉ có ngàn năm làm giặc, nào có chuyện ngàn năm đề phòng cướp? Nàng ta ở trong cung nhiều năm, mạng lưới quan hệ rộng hơn nương tử, sau lưng còn có vị Trang Thái phi chống lưng, nếu thật sự có lòng muốn hại tỷ tỷ..."

"Trong cung này người ngóng trông nàng ta sinh đứa nhỏ này ra, ngoại trừ nàng ta và Hoàng thượng, đại khái không có người thứ ba." Cố Thanh Sương cười lạnh: "Nếu ta là nàng ta, lúc này sẽ không một lòng muốn hại người, trước hết tự bảo vệ bản thân mới là con đường đúng đắn."

Nói đến đây, bỗng nhiên tâm thần nàng cứng lại, một cảm giác kỳ quái tràn ngập trong lòng, khiến nàng sinh ra một vài ý tưởng khác. Những ý tưởng này không hề có căn cơ, hình như lại có chút quá hoang đường, nhưng nàng lại không thể nén xuống được, kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến mức khiến nàng không thở nổi.

A Thi đứng bên cạnh, chỉ nhìn thấy tia sáng chợt lóe nơi đáy mắt nàng, chần chừ gọi nàng: "Nương tử?"

Cố Thanh Sương phục hồi lại tinh thần: "Có cách nào xem được kết luận mạch tượng của Mẫn Phi không?"

"Kết luận mạch tượng?" A Thi ngẩn ngơ nhìn về phía Vệ Bẩm, Vệ Bẩm suy tư nói: "Theo lẽ thường, ngoại trừ bản thân Mẫn Phi nương nương, chỉ có Thái hậu nương nương có thể xem kết luận mạch tượng... Có lẽ Vinh Phi nương nương cũng xem được. Nhưng nếu nương tử muốn xem... Tìm một người miệng không kín ở Thái Y viện, cho đủ bạc, hơn phân nửa không phải việc khó."

"Quá mạo hiểm." Cố Thanh Sương lắc đầu.

Tiêu tiền như vậy là không bền chắc nhất. Hôm nay có thể bán kết luận mạch tượng của Mẫn Phi, ngay mai có thể thứ bị bán là chính bọn họ. Nếu Mẫn Phi thật sự không lừa bịp thì thôi đi, một khi có chuyện gì ngoài ý muốn, cho dù nàng vốn không liên quan gì đều sẽ khiến nàng thêm hiềm nghi.

Sau khi suy tính một lúc lâu, Cố Thanh Sương chậm rãi nói: "Cứ đề phòng trước. Khi nào rảnh rỗi các ngươi kiếm cho ta mấy quyển sách y học, đừng để người khác biết."

"Dạ." Vệ Bẩm khom người, cười nói: "Nương tử yên tâm. Loại việc này đối với Nội Quan giám rất đơn giản, mỗi tháng bọn họ đều đi Hàn Lâm viện lấy sách tiến cung, ta có Tiểu Lộc Tử."

Cố Thanh Sương gật đầu. Đối với Tiểu Lộc Tử, nàng vẫn yên tâm. Mười ba tuổi, tuổi còn nhỏ, trước đó ở Nội Quan giám đã có quen biết, lại từng bị ức hϊếp, dễ lôi kéo cũng tiện sử dụng.

Nàng chỉ dặn dò A Thi và Vệ Bẩm: "Các ngươi đối tốt với Tiểu Lộc Tử một chút, người có thể sử dụng trong tay ta không nhiều lắm."

"Nô tỳ biết." A Thi cười nhạt: "Tiểu Lộc Tử ở Nội Quan giám mấy ngày không được ăn miếng thịt, đến Bích Ngọc các ta mới được bao lâu? Người đã béo lên không ít, ngày thường nhắc tới nương nương đều mang ơn đội nghĩa."

Qua không bao lâu sau, bên Trân Dung điện đã tắt đèn, Cố Thanh Sương thay y phục xong cũng đi ngủ.

Sáng sớm hôm sau, ý chỉ truyền khắp lục cung, Hoàng đế hạ chỉ phong Mẫn Phi Nam Cung thị làm chính nhất phẩm Quý phi.

Từ trước đến nay chưa từng có Quý phi.

Chỉ là trong cung, tuy phi tần không có phong hào chiếm một nửa nhưng hơn phân nửa hoặc là xuất thân thấp hèn hoặc là trước nay không được sủng. Phân vị Quý phi như nàng ta còn không có phong hào thật sự hiếm thấy, ngược lại càng làm cho người ta bàn tán, chê cười.

Lại qua ba ngày, Thượng Thực cục bắt đầu như nước chảy, đưa các loại đồ bổ về Trân Dung điện. Nghe nói một phần là Vinh Phi bảo Thượng Thực cục tận tâm, một phần là Thái hậu ban cho, nguyên nhân chẳng qua là thái y nói thân thể Quý phi yếu ớt.

A Thi trực tiếp gặp phải người đưa đồ bổ một lần, vào Bích Ngọc các liền cảm khái với Cố Thanh Sương: "Thái hậu nương nương đúng là lấy đại cục làm trọng... Chán ghét Quý phi đến mức ấy, nhưng vì con vua vẫn có thể chăm sóc nàng ta như vậy."

Lúc đó Cố Thanh Sương đang lật sách y học, xem hết trang này, ngẩng đầu hỏi A Thi: "Đưa những gì?"

"Cái gì cũng có." A Thi nhẹ nhàng liệt kê: "Sơn sam linh chi, tổ yến lộc nhung, bào ngư vi cá, còn có đủ loại dược liệu quý hiếm. Nô tỳ không tận mắt nhìn thấy nhưng cung nhân đều nói, hiện giờ không có loại đồ bổ nào mà Trân Dung điện không có."

Cố Thanh Sương không bình luận dư thừa, chấp bút chấm mực, trên giấy viết mấy dược liệu: "Đi lấy thang thuốc này. Nếu Thái Y viện hỏi, ngươi cứ nói bản thân nguyệt sự không đều."

A Thi ngây ngốc: "Nương tử?"

"Đi đi." Cố Thanh Sương mím môi: "Hai ngày nữa Vệ Bẩm và Tiểu Lộc Tử không có ca trực, cũng có thể ra cung đi lại, lại bảo mỗi người bọn họ mang một vị thuốc trở về."

Nàng vừa nói đề bút viết, viết ra tên hai vị thuốc rồi xé giấy làm hai: "Giao cho từng người bọn họ, cũng nói là ngươi cần."