Chương 114: Phiên ngoại năm mới
Tối ba mươi tết, trên bầu trời, những bông tuyết trắng tinh chầm chậm rơi xuống, mặt đất giống như được trải lên một lớp chăn bông dày màu trắng, nhìn vô cùng xinh đẹp. Bên tai không ngừng truyền đến tiếng pháo nổ, đây là không khí vui mừng chỉ khi đón năm mới mới có.
Thi Như Hinh dắt tay một nhóc con mặc áo bông màu đỏ đi tới trước cửa Căn Bếp Nhà Họ Đường.
Bây giờ mới sáu giờ chiều nhưng trong Căn Bếp Nhà Họ Đường đã không còn chỗ trống, nhóc con nhìn cảnh tượng ăn uống linh đình trước mắt, sắc mặt tràn đầy tò mò.
“Mẹ ơi, cha ở đâu vậy?” Cậu nhóc ngẩng đầu nhìn mẹ mình.
“Cha ở đằng sau.” Thi Như Hinh mỉm cười xoa đầu cậu nhóc, dắt tay cậu nhóc đi tới nhà bếp ở đằng sau, dọc đường đi đều có trai gái trẻ tuổi mặc đồng phục nhân viên phục vụ chào hỏi Thi Như Hinh.
Đó là lần đầu tiên Đường Thiệu Ngôn tiến vào nhà bếp của Căn Bếp Nhà Họ Đường, không gian trong nhà bếp vô cùng lớn, ở giữa là bàn xử lý nguyên liệu và giá để bát đĩa, hai bên đều là bếp nấu, bảy tám đầu bếp mặc đồng phục đầu bếp màu trắng bận rộn trong đó, hoàn toàn khác với căn bếp nho nhỏ trong nhà.
“Cha!” Đường Thiệu Ngôn liếc mắt một cái là trông thấy cha mình, lập tức chạy tới ôm lấy chân cha mình.
“Ngôn Ngôn tới rồi!” Đường Vĩnh Xương nhìn thấy con mình thì vô cùng vui vẻ, giao công việc trong tay cho đầu bếp bên cạnh, xoay người bế con trai lên, thơm một cái lên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo mũm mĩm của cậu nhóc.
Khuôn mặt non mềm của Đường Thiệu Ngôn bị ria mép của Đường Vĩnh Xương đâm vào khó chịu, không nhịn được bĩu môi: “Cha xấu lắm, dùng ria mép đâm Ngôn Ngôn.”
Đường Vĩnh Xương bị dáng vẻ đáng yêu của con trai chọc cười, không nhịn được chơi xấu thơm cậu nhóc thêm hai cái nữa, mãi đến khi cậu nhóc ấm ức rưng rưng nước mắt mới dừng lại.
“Sao mang con tới sớm vậy?” Đường Vĩnh Xương nhìn về phía vợ mình, trong mắt tràn đầy dịu dàng.
“Ngôn Ngôn ở nhà ầm ĩ đòi cha, còn nói mình đói bụng rồi.” Thi Như Hinh vô cùng bất đắc dĩ trả lời.
“Ồ? Ngôn Ngôn đói bụng rồi?” Đường Vĩnh Xương giơ tay chọc vào cái bụng nhỏ của Đường Thiệu Ngôn, hỏi với giọng điệu dí dỏm.
Vì lo lắng cho sức khỏe của cậu nhóc, nhà bọn họ hầu như không mua đồ ăn vặt gì, nhưng lại có không ít hoa quả tốt cho sức khỏe như táo, quýt, chuối... chắc chắn không để nhóc con này bị đói.
“Đói.” Tiếng cậu nhóc mềm nhũn non ớt, khiến đáy lòng người nghe mềm nhũn.
“Anh thấy nhóc con này lại thèm ăn rồi?” Đường Vĩnh Xương cười ha hả: “Vậy cha làm Bánh sữa tươi chiên giòn cho con nhé!”
Trẻ con đều thích ăn bánh ngọt, dịp tết hiếm hoi, Đường Vĩnh Xương cũng muốn cưng chiều con trai một chút, vén tay áo lên làm Bánh sữa tươi chiên giòn cho cậu nhóc.
Món bánh này là dùng sữa tươi và gạo nếp làm thành, sau khi chiên trong dầu, vỏ ngoài vàng ruộm xốp giòn, bên trong tươi mềm ngon miệng, còn mang theo mùi sữa thơm nồng, luôn được các bạn nhỏ chào đón nhất.
Đường Thiệu Ngôn dời một chiếc ghế nhỏ, im lặng ngồi trong góc ăn Bánh sữa tươi chiên giòn, Thi Như Hinh cũng thay đồng phục đầu bếp màu trắng, ở bên cạnh phụ giúp Đường Vĩnh Xương. Nhìn các món ăn đầy đủ sắc hương vị hình thành trong tay cha mình, trong mắt bé Đường Thiệu Ngôn, cha mình giống như một nhà ảo thuật, có thể không ngừng biến ra các món ăn ngon, thật sự vô cùng thú vị.
Đợi sau khi tất cả khách khứa ra về, cũng là lúc toàn thể nhân viên trong Căn Bếp Nhà Họ Đường cùng nhau ăn bữa cơm tất niên, vừa xem chương trình cuối năm vừa ăn thức ăn thơm ngon, đó là kỷ niệm đẹp nhất về năm mới của Đường Thiệu Ngôn.
Về sau khi cậu lớn hơn một chút, có thể cầm dao làm bếp rồi, cha bèn hỏi cậu có muốn học nấu ăn hay không, Đường Thiệu Ngôn không chút do dự gật đầu.
Tháng ngày học nấu ăn vất vả hơn Đường Thiệu Ngôn tưởng tượng rất nhiều, cậu từng khóc lóc cũng từng náo loạn, nhưng cha cậu sầm mặt nói ‘một khi đã bắt đầu thì không thể bỏ dở giữa chừng’. Khoảng thời gian đó, Đường Thiệu Ngôn gần như là cắn răng kiên trì. Nhưng thời gian dần trôi, khi cậu cũng có thể chế biến ra món ăn thơm ngon, nhìn vẻ mặt hài lòng khi mọi người thưởng thức món ăn mình làm, quả thật không một lời nào có thể diễn tả được loại cảm giác thỏa mãn dưới đáy lòng kia.
Ngày mười lăm tuổi ấy, cha giao nhiệm vụ làm cơm tất niên cho cậu, Đường Thiệu Ngôn lần đầu thử nghiệm vô cùng căng thẳng, nhưng rõ ràng kết quả là vô cùng tốt đẹp, tất cả mọi người khen cậu không dứt miệng, đều nói là ‘hổ phụ không sinh khuyển tử’.
Bây giờ nghĩ lại, khoảng thời gian học tập nấu nướng kia có gian khổ cũng có ngọt ngào, có tươi cười cũng có rơi lệ, nhưng lúc nào cha cũng ở bên cạnh cậu, kiên nhẫn dạy dỗ cậu, đối với cậu thì đây là những hồi ức quý giá nhất.