Ta Dựa Vào Mỹ Thực Xưng Bá Hai Thế Giới

Chương 34: Nợ nần chồng chất (2)

Đường Thiệu Ngôn lập tức vui mừng nhướng mày, không ngờ ngoài lương cơ bản ra thì còn có thưởng thêm, nếu sớm biết món ăn mới có thể kiếm được linh thạch, hai ngày nay cậu đã không chỉ làm mỗi cơm gà và canh thịt bò, trực tiếp làm mười tám món mới luôn, đảm bảo có thể kiếm được nhiều tiền, ai bảo cậu biết làm nhiều món chứ?

Tìm được phương hướng kiếm tiền, Đường Thiệu Ngôn eo không mỏi lưng không đau, cả người tỉnh táo hẳn lên.

“Cảm ơn Khiêm ca! Vậy ta về nghỉ ngơi đây!” Nói xong liền chạy như một làn khói trở về phòng.

Đường Khiêm dùng xong thì bị vứt bỏ: “...”

Đường Thiệu Ngôn về phòng rồi tu luyện, xong xuôi cậu đặc biệt thay lại quần áo thể thao, lúc này mới chạm vào ấn ký trăng lưỡi liềm đã hoàn toàn chuyển sang màu đỏ, quay trở về thế giới hiện đại.

Khi Đường Thiệu Ngôn lại xuất hiện trong phòng mình, trong một gian phòng của khách sạn cao cấp cách nhà Đường Hoài không xa, Giang Thiếu Du đang tĩnh tọa chợt mở mắt.

***

Sau khi trở lại phòng mình, Đường Thiệu Ngôn quay đầu nhìn đồng hồ ở đầu giường, phát hiện là bốn giờ chiều, có thể chuẩn bị nấu cơm tối rồi. Dù sao bây giờ, nấu cơm được coi là chuyện lớn hàng đầu đối với cậu.

Cửa thư phòng của Đường Hoài đóng chặt, xem ra đang bận rộn, thế là Đường Thiệu Ngôn cũng không đi quấy rầy y, cầm ví tiền ra ngoài mua thức ăn.

Một ngày ba bữa của cậu ở giới Tu Chân đều là cháo, chỉ khi ăn bữa tối, nhân lúc Trần lão rời đi, cậu mới có thể mở bếp, đánh một bữa ngon lành, thật sự khổ không thể tả. Cộng thêm bây giờ tu vi của cậu cũng tiến vào cấp một, sức ăn tăng cao, đúng lúc hôm nay làm nhiều thêm mấy món, ăn một bữa sảng khoái.

Đi xuống siêu thị của dì Vương ở dưới lầu dạo một vòng, mua một con gà, nửa cân nấm đầu khỉ, hai cây súp lơ, một dẻ sườn dê, một quả thận heo và một số rau xanh khác.

Hẳn là buổi trưa dì Vương ăn Thịt kho tàu vô cùng sảng khoái, cho nên khi tính tiền đã chủ động giảm 20% cho cậu, còn tặng thêm hai chai nước uống, khiến cho Đường Thiệu Ngôn rất là ngượng ngùng.

Về đến nhà, trước tiên cậu dùng linh lực xử lý toàn bộ nguyên liệu nấu ăn mua về, sau đó rửa sạch gà bỏ vào trong nồi hầm nhừ, định bụng hầm canh gà dưỡng sinh. Nấm đầu khỉ phối với súp lơ, làm món Nấm đầu khỉ ninh đỏ, Thận heo xào và Dẻ sườn dê nướng, ba món một canh, vậy là đủ rồi.

Hai món ăn trước là bồi bổ cơ thể cho chú, hai món sau đậm đà hơn, chính là dành cho cậu.

Không lâu sau, mùi thơm hấp dẫn lòng người lại lan tràn khắp phòng.

Buổi chiều Đường Hoài ngủ một giấc, cảm thấy tinh thần vô cùng tốt, mạch suy nghĩ cũng mở rộng rất nhiều, lập tức bật máy tính bắt đầu viết bản thảo. Vừa viết đã là mấy tiếng, mãi đến khi ngửi được mùi thơm khó cưỡng này y mới dừng lại.

Không cần đoán cũng biết Đường Thiệu Ngôn lại đang nấu cơm, dường như sau khi về nhà một chuyến rồi gặp phải ăn trộm, cậu trở nên vô cùng hứng thú với nấu nướng, quan trọng là tay nghề của cậu vô cùng tốt, làm cho Đường Hoài vẫn luôn không để ý đến chuyện ăn uống, bây giờ bữa nào cũng ăn no nê.

Y buồn rầu nhéo nhéo bụng của mình, luôn cảm thấy hình như nhiều thịt hơn rồi.

Nhưng mà, ngửi mùi thơm quanh quẩn chóp mũi, Đường Hoài dứt khoát ném buồn rầu sang một bên, đứng dậy đi ra khỏi phòng.

“Thơm quá, hôm nay lại làm món ngon gì vậy?”

“Chú, chú ra rồi? Nấu canh gà, xào nấm đầu khỉ và thận heo, còn nướng mấy dẻ sườn dê nữa.”

“Nhiều món như vậy sao? Có thể ăn hết không?” Đường Hoài liếc nhìn đồ ăn trong nồi, phát hiện số lượng vô cùng đầy đủ.

Đường Thiệu Ngôn đang muốn lên tiếng trả lời, lại nghe thấy tiếng gõ cửa vang lên.

“Chú đi mở cửa.” Đường Hoài vốn cho rằng những hàng xóm của y lại bị hương thơm làm cho thèm đến độ phải gõ cửa xin ăn, nào ngờ vừa mở cửa ra, lại đối mặt với một gương mặt đẹp trai mà lạnh lùng.