Ta Dựa Vào Mỹ Thực Xưng Bá Hai Thế Giới

Chương 30: Ăn ngon quá (3)

Trương Tuần thì thưởng thức Cơm gà hầm Hương Tầm, thịt gà non mềm và Hương Tầm với mùi thơm đặc biệt, cả hai kết hợp lại với nhau vô cùng hoàn mỹ, cộng thêm gạo Bích Linh đã được nấu chín, hương vị ngọt nhẹ mềm dẻo tươi mới nở rộ trong khoang miệng, thấm đẫm vào ruột gan.

Hai người ăn đến không dừng được miệng, thậm chí suýt nữa đánh nhau để giành ăn, hoàn toàn quên mất đây là hai món linh thiện trợ giúp trong tu luyện, hoàn toàn đắm chìm trong hạnh phúc khi ăn được món ngon. Hai người bọn họ ăn hết sạch cơm canh mới buông đũa xuống.

Đường Khiêm đứng cạnh thấy mà vui vẻ không thôi, thấy cuối cùng bọn họ đã ăn xong, lúc này mới cười nói: “Hai vị cảm thấy hương vị thế nào?”

“Ngon! Rất ngon!” Lý Mãn và Trương Tuần đồng thanh nói.

“Ngày mai thêm vào trong thực đơn, bắt đầu buôn bán!” Trương Tuần dứt khoát quyết định.

“Linh khí trong cơm gà dồi dào như vậy, ta thấy nên định giá hai mươi viên linh thạch hạ phẩm, canh thịt bò thì mười lăm đi.” Lý Mãn cũng định ra cái giá cao cho hai món ăn, giá tiền này đã sắp bắt kịp giá tiền của thang dược rồi, có thể thấy được phẩm chất xuất chúng của hai món này.

Hai người ngươi một câu ta một câu, chỉ thấy mấy tên tiểu nhị chạy vặt vội vàng chạy về phía quầy hàng.

“Sao vậy?” Lý Mãn nhíu mày hỏi.

“Chưởng quỹ, các thực khách đều đang hỏi vừa rồi Linh thị đại nhân bưng món ăn gì, bọn họ cũng muốn gọi một phần!”

“Đúng vậy, thực khách lầu hai cũng nói muốn gọi một phần!”

“Lầu ba cũng có khách đang hỏi.”

“Chuyện này…” Hai người nghe vậy, nhất thời vừa mừng vừa lo, mừng chính là món ăn mới không cần bọn họ bỏ sức quảng cáo mà đã rất được hoan nghênh, lo chính là quá nhiều khách gọi món, không biết Đường Thiệu Ngôn có thể ứng phó được hay không. Lỡ như Đường Thiệu Ngôn không cách nào làm nhiều phần như vậy, chắc chắn sẽ đắc tội thực khách.

Đường Khiêm vô cùng khéo hiểu lòng người nói: “Lý chưởng quỹ, Trương quản sự, phó đầu bếp nói canh thịt bò này càng nấu càng thơm, cho nên cố ý làm nhiều một chút, đặt trên bếp lò đun bằng lửa nhỏ, ngày mai mở bán là có thể mang ra luôn. Cơm gà hầm Hương Tầm thì nấu bằng lửa lớn, cũng không khó làm lắm. Có ta và Liễu Tĩnh giúp đỡ, nhất định có thể thỏa mãn nhu cầu của các thực khách.”

“Đúng là không còn gì tốt hơn rồi! Phó đầu bếp suy nghĩ thật chu đáo!” Lý Mãn và Trương Tuần vui mừng cười tít mắt, quay đầu phân phó mấy tiểu nhị chạy vặt: “Mau đi nói cho khách biết, đây là món ăn chúng ta mới đẩy ra, đều dùng nguyên liệu nấu ăn cấp ba, mặc dù giá cả không rẻ, nhưng hàm lượng linh khí đã đạt đến tam phẩm, hơn nữa hương vị cũng vô cùng thơm ngon, bảo bọn họ tranh thủ gọi món.”

“Vâng!” Tiểu nhị chạy vặt lập tức chạy đi.

“Vậy ta lui ra trước.”

“Đợi đã…” Trương Tuần gọi Đường Khiêm lại: “Ngươi bảo phó đầu bếp làm thêm một phần cho ta, ta mang về cho chủ tử nếm thử món mới.”

Trương Tuần hầu hạ trong nhà họ Đường nhiều năm, thưởng thức không ít linh thiện, cũng ít khi thấy linh thiện đạt đến cấp độ này vừa có linh khí dồi dào lại vừa thơm ngon khó cưỡng, dường như ngay cả Linh trù tam phẩm Trần lão mà bọn họ dùng nhiều tiền thuê về cũng không bằng Đường Thiệu Ngôn mới tới này, có thể thấy được thiên phú xuất chúng của Đường Thiệu Ngôn.

Nếu hắn ta mang hai món này về cho gia chủ nếm thử, chắc chắn gia chủ sẽ rất vui. Đến lúc đó hắn ta nhân cơ hội nói tốt vài câu, chắc hẳn gia chủ sẽ đồng ý cho Đường Thiệu Ngôn thêm nhiều tài nguyên.

Dưới cái nhìn của Trương Tuần, có lẽ trình độ nấu nướng của Đường Thiệu Ngôn đã gần bằng Trần lão rồi, chỉ cần tu vi của Đường Thiệu Ngôn tăng lên, việc trở thành Linh trù chân chính đã ở ngay trong tầm tay.

Nếu Đường Thiệu Ngôn có thể thành công thông qua kiểm tra Linh trù, trở thành một Linh trù chính thức, vậy đối với Trương Tuần chính là trăm lợi mà không một hại.

Phải biết lúc trước Đường Thiệu Ngôn này bị thương nặng, nếu không phải hắn ta làm chủ cho cậu một Hồi Xuân quả, nói không chừng người này đã chết rồi, cho nên có thể nói Đường Thiệu Ngôn nợ hắn ta một ân tình. Ngày sau Đường Thiện Ngôn có được thành tựu to lớn, tất nhiên công lao của hắn ta cũng sẽ càng thêm to lớn!

“Vâng.” Đường Khiêm chắp tay hành lễ rồi rời đi, bát đũa và khay đã có tạp dịch đến thu dọn.